Chapter 5: Mười em gái nhỏ (2)
- Chị muốn có một bữa tối vào ngày mai ở nhà Bách Du? – Hạo nói có chút hơi to tiếng qua điện thoại. Y vừa mới pha xong cốc cà phê sáng, chiếc thìa bỏ vào chưa kịp ngoáy đã phải trả lời điện thoại của người chị nuôi.
- Bọn chị muốn tặng em một món quà bất ngờ. – An Hạ khúc khích vừa cười vừa nói. Nội dung cuộc đối thoại chẳng có gì buồn cười nên Hạo đoán chắc cặp tình nhân kia đang ở cạnh nhau.
Đó là một lời đề nghị chẳng có gì lý thú. Hạo thầm trách tại sao một người chuyên đi tư vấn tâm lý cho người khác có thể thiếu tinh tế đến vậy khi mời y tới làm một cái bóng đèn trong sinh nhật của chính y. Hạo thấy bực mình, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu, y chỉ ậm ừ cho qua.
- Đi mà Hạo, yên tâm, chị sẽ không khiến em cô đơn ngay trong bữa tiệc sinh nhật của mình đâu.
Vừa hay Tuệ San đang lật đật bước ra khỏi phòng ngủ, dẫm ngay phải bát thức ăn cho mèo. Cô trượt chân ngã oạch một cái, văng chiếc bát inox vào thẳng mặt con Bella. Con mèo bị đau gào lên thảm thiết. Trong phút chốc, căn nhà biến thành một mớ hỗn độn
- Bên em có chuyện gì à? – An Hạ lo lắng khi nghe những tiếng động kì lạ từ đầu dây bên kia.
- Ai nói rằng e sẽ cô đơn khi đến đó chứ? – Hạo liếc nhìn Tuệ San đang giằng mái tóc xanh khỏi bộ vuốt của con mèo, miệng không khỏi tủm tỉm cười. – Em sẽ dẫn theo một người bạn. Em muốn cô ấy cùng dự sinh nhật với chúng ta.
- Ồ, được thôi...- An Hạ đáp với một chút sượng sùng, nhưng nàng không thắc mắc thêm nữa. – Vậy thì tốt, hẹn gặp lại em sau!
Hạo đặt chiếc điện thoại lên bàn, đoạn hốt đống thức ăn lại vào bát cho con mèo. Con Bella thấy mọi thứ được dọn sạch thì cong đuôi bước tới hũ đồ ăn và đánh chén bữa sáng như trận chiến trước đó chưa bao giờ xảy ra. Tuệ San thì dựa người vào tường nhà, gương mặt vẫn còn chưa hết ngái ngủ. Có lẽ cô bần thần phần nhiều vì không ngờ bản tính con mèo Maincoone này lại hung dữ như vậy.
- Ôi, đáng lẽ tôi không nên sờ vào nó... - San thều thào nói, lấy tay gỡ mái tóc khô rối bù xù.
- Cô xem nó có cào cô xước ở đâu không?
- Chắc là không! – San đáp, nhưng vừa ngay lúc cô định đứng dậy Hạo đã lấy ngón tay đẩy nhẹ cạnh hàm cô sang bên. Hành động đó làm cô hơi chút sững người.
- Chảy máu rồi này. Từ từ để tối lấy băng y tế.
San nghe thế vội vã đứng dậy. Cô thấy má mình hơi nóng lên một chút, đôi tay lóng cóng vuốt lại mái tóc bù xù.
Hạo có một hộp đồ y tế nhỏ ngay dưới chạn bát. Nó được cất giấu nơi này là hợp lý vì nấu ăn, đôi lúc sơ sảy rất dễ xảy ra tai nạn không may.
- Ây, đưa tôi tự làm được rồi. – San nhận lấy lọ thuốc sát trùng và chút băng bông từ tay Hạo, đoạn cúi mặt bước đi vào phòng – Tí nữa tôi trả lại anh nha!
Đợi cho cánh cửa phòng Tuệ San đóng lại, Hạo mới quay trở về bên cốc cà phê. Lúc này, chiếc cốc vẫn còn ấm nhưng hơi nóng không còn bốc lên nhiều như lúc nó vừa mới pha xong. Y nhún vai, rót thêm chút sữa và khuấy đều.
Nhưng khi môi y vừa đưa chạm thành cốc, phía bên ngoài đã có người nhấn chuông cửa. Hạo nghĩ chắc lại là thư từ của Tuệ San. Việc nhận thư cùng lắm chỉ tốn mất vài phút nên y không chần chừ bước đến cửa nhà và mở ra.
- Chào anh, anh có phải là An Hạo?
- Đúng. – Y nheo mắt nhìn ba người đứng trước mắt mình. Đó là hai người đàn ông và một người phụ nữ, một trong ba người mang gương mặt thật "thân quen"
- Chúng tôi đến từ đội điều tra án mạng, liệu có thể vào nhà ngồi xuống và nói với anh một vài chuyện? – Điều tra viên Uy giơ phù hiệu ra trước mắt, lịch sự đề nghị.
- Ồ được thôi... - Hạo đáp mắt có liếc nhìn Cao Minh nhưng không tỏ biểu cảm gì – Nhưng hãy cho tôi uống nốt cốc cà phê của mình đã!
Đợi cái gật đầu hoang mang của điều tra viên Uy, Hạo đóng sập cửa lại rồi thản nhiên đi vào bếp nhâm nhi thưởng thứ đồ uống ban sáng.
Tại sao đám cảnh sát lại đến trước cửa nhà y lúc này? Có phải tên Cao Minh kia đã không chịu giữ kín về thân phận của y? Nhưng dù là gì thì Hạo cũng không phải lo lắng, bởi những bằng chứng liên quan đến vụ Tế Quỷ, y đã đốt từ hơn một tháng trước, chỉ trừ một thứ liên quan không thể tiêu huỷ vào lúc này, chính là Tuệ San.
Sau khi rửa sạch chiếc cốc và súc miệng sạch sẽ, y mới mời ba vị khách bước vào nhà. Vì chiếc sofa giường đã được chuyển vào phòng Tuệ San nên y mời họ ngồi lên những chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn.
- Chúng tôi có một số việc liên quan tới cha của anh cần làm rõ! – cô cảnh sát Thanh Thanh mở lời trước. – Gần đây chúng tôi đang điều tra một vụ án mạng liên hoàn, có một vài chứng cứ cần đôi chiếu với ông ấy.
- Ồ...- Hạo nheo mày, cười trừ, nói – Ông ấy đã không sống trong thành phố cách đây vài năm rồi. Nếu các vị cần địa chỉ, tôi có thể cung cấp.
- Không, - Điều tra viên Uy xua tay, giở một tờ giấy đã được soạn sẵn và đặt xuống mặt bàn– Người chúng tôi muốn nói tới là cha ruột của anh, ông Trần Tường Minh.
Vừa nghe đến cái tên, bất giác toàn thân Hạo sởn gai ốc. Y hơi bĩu môi ra vẻ tự nhiên nhưng bên dưới lớp da mỏng là cơ mặt đang gồng lên hết sức.
- Anh có bật lửa không, anh thám tử? – Hạo quay sang Cao Minh, lịch sự xin hút một điếu thuốc. Thứ cảm giác bất an y không giấu nổi cần chút nicotine để biến mất hoàn toàn.
- Tôi không. – Cao Minh đáp. Trong đôi mắt anh có chút đắc thắng khi thấy vẻ tự tin đang dần biến mất trên khuôn mặt Hạo. Hoá ra y không phải một kẻ thái nhân cách ung dung tự đắc như Cao Minh vẫn thường nghĩ. Anh cũng thật không ngờ mình lại vô tình tóm được cái thóp của y dễ dàng như vậy.
- Chúng tôi muốn anh ký vào biên bản đồng ý khai quật phần mộ của ông Trần Tường Minh để phục vụ quá trình điều tra của loạt án mạng khu vực Hồ Cạn. – Điều tra viên Uy nói . – Qua khám nghiệm tử thi trong xác nạn nhân có thấy mẫu tinh dịch của cha anh. Chúng tôi nghi ngờ khả năng Trần Tường Minh vẫn còn sống và là chủ mưu của loạt án mạng chúng tôi đang tiến hành điều tra. Do đó, mong anh hợp tác cùng chúng tôi ký vào biên bản này.
- Cũng được thôi... - Hạo đáp, gương mặt y dãn nở ra chút ít vì biết đám cảnh sát này không đặt y vào hồng tâm, song, y đã đánh hơi thấy chuyện bất thường ngay khi cái tên cha đẻ y được đám người xa lạ sướng lên.
- Trong biên bản có ghi anh sẽ cùng chúng tôi tiến hành quan sát quá trình khai quật mộ. Thời gian do anh quyết định nhưng chúng tôi thì... vì tiến độ của vụ án dựa hoàn toàn vào việc này nên chúng tôi có nguyện vọng thực hiện sớm nhất có thể. – cô cảnh sát Thanh Thanh nói, có chút ấp úng như bày tỏ sự đồng cảm với cảm xúc bối rối của Hạo. Nhưng rõ ràng đó là biểu cảm thừa thãi vì y là người điều khiển tốt nhất cảm xúc của bản thân.
Hạo vừa nhấc tờ giấy lên đọc lướt. Y cau mày nhìn từng điểu khoản nhưng trong đầu lại suy nghĩ một chuyện khác.
- Các anh chắc chắn về việc này chứ? Về việc khai quật, tôi thì sẽ đồng ý và hỗ trợ các anh hết sức có thể, nhưng... cha tôi, ông ấy đã chịu án tử hình, thậm chí được xác nhận là đã chết. Tôi không nghĩ có khả năng ông ấy là hung thủ đâu.
- Tôi là một cảnh sát, đáng lẽ tôi không nên nói điều này, nhưng... tôi không tin vào một số những người thi hành pháp luật, anh hiểu đấy, anh Hạo.. – Điều tra viên Uy vừa nói, vừa đưa cây bút vào tay y –Cha anh có nhiều móc nối, cũng là kẻ có quyền lực. Vì gia đình anh chưa từng đến nhận mặt sau ngày cha anh bị xử tử nên chúng tôi, và cả anh không có bằng cớ gì chắc chắn ông ta thực sự đã chết, hay cái chết đó là của một kẻ thế thân.
- Nếu anh đã nói vậy, tôi nghĩ chúng ta nên làm luôn trong ngày hôm nay – Hạo vừa nói, vừa ký tên xuống văn bản trên mặt bàn. – Nhưng tôi dám cá là cha tôi vẫn nằm trong đó, mục cùng đống gỗ mà thôi.
- Vẻ như anh vẫn còn một sự tôn kính nhất định với cha mình nhỉ, anh Hạo? Sau tất cả những gì ông ta đã làm với anh. – Cao Minh vừa nói, tay vừa đút túi quần lách cách nghịch đóng mở nắp chiếc zippo. Đó là một sự khiêu khích lộ liễu, và nó khó hiểu như sự tự mãn của Cao Minh vào lúc này.
- Đến khi lớn lên tôi mới hiểu những điều mẹ tôi nói với tôi về vụ việc khi ấy, chưa hẳn đã là sự thật. – Hạo nói, đôi lông mày y hơi chúc xuống, đóng vai một người vô tội, sự ngây ngô nhập vào từng lời nói của y – Nhưng cũng nhờ toà án anh minh, cha tôi không bị khép thêm tội lỗi mà ông ấy không làm.
- Vậy anh đang phản bác lại cáo buộc của chính mình 20 năm về trước? – Điều tra viên Uy vin ngay vào đó, hỏi vặn để lấy thêm thông tin. – Việc anh bị cha đẻ xâm hại tình dục đều do mẹ anh tạo dựng?
Hạo mỉm cười điềm tĩnh nhưng trong bụng thì thầm chửi thề. Một bí mật y cả đời né tránh bỗng dưng bị một đám lạ mặt đào lên, hỏi vặn từng câu đay nghiến. Song, y đâu thể cầm dao xiên chết mấy người này chỉ vì chút phẫn nộ tức thời: Hạo đủ tỉnh táo để xử lý mọi việc bình tĩnh, mặc cho việc y đang đứng giữa một vòng vây và không thể thoái lui.
- Các anh thực chất đến đây vì vụ án trước mắt hay là vì chuyện của 20 năm trước? Bởi nếu là vấn đề của quá khứ thì xin lỗi các anh, 20 năm là khoảng thời gian dài và những gì tôi muốn quên, tôi thực sự đã quên. – Hạo đáp chậm và rõ từng lời – Hàng tuần, tôi vẫn phải gặp bác sĩ tâm lý của mình vì những dư chấn trong quá khứ. Việc tọc mạch và ép tôi phải trả lời những câu hỏi chỉ vì sự tò mò cá nhân, các anh đang vô tình dẫm ngang liệu trình điều trị tâm lý của tôi. Còn nếu đó là những thông tin thực sự cần thiết cho quá trình điều tra thì hãy tìm tới An Hạ, cô ấy sẽ giải đáp những tò mò của các vị.
- Chúng tôi không hề có ý như vậy! – Thanh Thanh thanh minh ngay lập tức – Chỉ là...Vụ án chúng tôi đang điều tra nạn nhân đều là các bé trai, đều có dấu hiệu bị xâm hại. Chúng tôi chỉ muốn đối chiếu những hành động lần này với Trần Tường Minh của 20 năm trước để tìm ra những điểm tương đồng.
- Được rồi Thanh Thanh! – Uy nhẹ vỗ vai cô cảnh sát, đoạn gật đầu với Hạo. – Xin lỗi về sự vô ý của chúng tôi. Như anh đã đồng ý, tôi và cô Thanh Thanh đây sẽ đi cùng bên pháp y tới khu nghĩa trang chuẩn bị trước. Cậu Cao Minh sẽ đợi và đi cùng anh khi nào anh sẵn sàng.
Cao Minh vừa nghe quyết định đó thị trợn tròn mắt. Anh lập tức đứng dậy đi theo Uy và Thanh Thanh ra phía cửa, miệng không ngớt thắc mắc hỏi tại sao.
- Cậu làm những việc tôi bảo, vậy thôi! – Uy đáp. Đoạn nói nhỏ với một tông giọng trầm hơn – Canh chừng tên Hạo này. Anh bạn của chúng ta vẻ như là người có nhiều bí mật đấy.
Nghe tiếng sập cửa, Hạo mới thở hắt ra. Y đứng dậy và với tay lấy hộp thuốc lá và rút một điếu đưa lên miệng. Hạo đằng hắng, mắt liếc vào túi quần Cao Minh ra hiệu xin lửa. Lúc này anh lúng túng không biết có nên đưa bật lửa cho y hay không. Đưa thì hèn mà không đưa cũng thành nhỏ nhen ích kỷ. Anh tự trách mình bồng bột, tự đắc vài giây rồi giờ lại rơi vào cái thế ẩm ương thế này.
Vừa hay Tuệ San từ trong phòng ló đầu ra bên ngoài. Có lẽ cô nghe thấy tiếng cửa đóng nên tưởng tất cả đã rời đi.
- Ơ, anh Cao Minh? – Tuệ San tròn mắt, gương mặt thoáng có chút mừng rỡ.
- Ơ, sao cô lại ở đây? – Cao Minh cũng bất ngờ. Anh đã chờ đợi cú điện thoại của cô suốt một thời gian dài, ấy vậy mà thật vô tình, lại gặp cô ở đây. Trong chốc lát, Cao Minh quên mất tên cô gái là gì, nhưng rõ ràng cô là một người quan trọng với anh, bởi chính vì cô, anh mới bỏ tiền mua cái yếm xe mới.
Hạo liếc nhìn hai người, đoạn thò tay túi quần tự lấy chiếc bật lửa ra châm thuốc hút. Rõ ràng y cũng có bật lửa trong túi chỉ là y không nhịn được sự khích bác của Cao Minh ban nãy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com