Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Mười em gái nhỏ (3)


Hạo đèo Cao Minh trên chiếc xe phân khối lớn của y. Phần yên xe cao hơi dốc xuống khiến Cao Minh khổ sở giữ thẳng lưng để cho hai thân thể đàn ông không áp sát lại với nhau. Hạo cũng thiếu thoải mái nhưng vì là việc bất đắc dĩ nên y không tỏ thái độ khó chịu gì thêm. Suốt chặng đường, cả hai không nói với nhau câu nào, nếu có, âu cũng là chỉ đường đến nghĩa trang của tử tù mà thôi.

Nghĩa trang tử tù nằm ngay cạnh pháp trường cũ. Trước kia, tử tù đều bị xử bắn ở pháp trường đó, thậm chí nó còn được mở cửa công khai cho người dân xúm lại nhìn khoảnh khắc đền tội. Nay thì pháp trường này trở thành nghĩa trang tử tù vì tội phạm nếu bị xử phải chết thì sẽ được "ân xá" bằng hai liều thuốc độc.

Trần Tường Minh là phạm nhân bị xử bắn. Hạo biết rõ vì ngày hôm đó tên của cha y in đầy các mặt báo. Cả thành phố vui mừng vì kẻ thủ ác đã phải trả giá, chỉ có đứa trẻ mồ côi ngồi trong góc phòng, khư khư ôm tờ báo trên tay. Nó không khóc, cũng không cười. Cái ở lại trong đứa trẻ là một lỗ hổng lớn, hông hốc, không gì vừa vặn nổi, và thứ kì dị ấy theo nó đến tuổi trưởng thành.

- Anh Hạo! Anh ổn chứ? – Điều tra viên Uy tiến về phía Hạo đánh tiếng khi y cứ nhìn đăm đăm vào một khoảng vô định.

- Không sao. – Y đáp, đoạn chỉ tay về phía đám người đằng xa đang đứng xúm xít quanh một gờ đất cao hơn bình thường. -Chỗ kia đúng không?

- Đúng rồi! Chúng tôi đã huy động người tới, chỉ đợi anh cho phép, anh Hạo.

- Mọi người tiến hành đi. – Hạo ngồi xuống gờ tường ngăn cách pháp trường với khu mộ, không có ý định bước thêm bước nào về phía đám đông kia.

Cao Minh thấy điều tra viên tiến về khu khai quật cũng bước theo, nhưng vừa mới bắt kịp tốc độ của Uy, anh đã bị chỉ định quay lại vị trí ban đầu:

- Chẳng phải cậu quen anh Hạo đây sao, biết đâu nói chuyện với anh bạn của cậu, chúng ta lại có thêm thông tin gì hữu ích?

- Nhưng... anh ta rõ ràng không ưa tôi. – Cao Minh trần tình – Tôi chỉ biết mặt anh ta, không có nghĩa là quan hệ giữa tôi và anh ta tốt đẹp. Hạo không phải là bạn tôi, anh Uy, chúng ta có thể để việc đó cho Thanh Thanh, cô ấy...

- Vậy cậu chỉ nói chuyện với những người cậu thấy thoải mái thôi sao? – Uy hơi nhíu mày đáp – Đội trưởng Lâm rất quý cậu. Nhưng để cậu trở thành người của chúng tôi, thật sự cậu vẫn cần rất nhiều thứ nữa.

Cao Minh nghe vậy thì không nói nữa. Anh cố nuốt trôi cảm xúc khó chịu xuống ổ bụng. Uy nói đúng. Chẳng có gì quan trọng bằng sự nghiệp của anh hiện giờ, và anh phải cố mà đạt được nó.

Cao Minh quay trở lại ngồi xuống cái gờ mà Hạo đang ngồi. Hai người đàn ông ngồi xa nhau hơn hai mét như bù lại khoảng cách lúc trên yên xe.

- Hừm...gã đó là cấp trên của anh thám tử à? – Hạo đưa hai ngón tay lên miệng, vờ như đang kẹp một điếu thuốc

- Tôi tưởng anh đã biết điều đó. – Cao Minh đáp cộc cằn.

- Anh thật khác so với lần đầu chúng ta gặp, anh Cao Minh. Tôi nhớ thái độ khi đó của anh khẩn thiết lắm. – Hạo nói, tay búng điếu thuốc vô hình – Nhưng có một điểm không thay đổi, đúng không nhỉ?

- Gì cơ? – Cao Minh cau mày

- Anh cần sự trợ giúp của tôi.

Cao Minh không đáp. Anh ghét cái vẻ tỏ ra thông minh hơn người của Hạo. Nhưng nếu nói không, anh có thể đang bỏ lỡ thông tin quan trọng nhất của vụ án này.

- Đúng vậy... - Rốt cục Cao Minh cũng đáp. – Chúng tôi cần anh.

- Vậy... tôi phải biết chút gì mới giúp được các anh chứ?

Cao Minh chẹp miệng rồi kể lại mọi chuyện cho Hạo nghe. Anh tỉ mỉ miêu tả những xác chết không đầu của những thiếu niên từ nhỏ đến lớn, việc chúng bị đóng đông lại trước khi bị ném xuống hồ, ngay cả việc người báo án là một thằng bé sử dụng địa chỉ giả cũng được Cao Minh tỉ mẩn trình bày. Nhưng hơn hết Cao Minh đề cập đến bệnh viện thú y Ô Mã và mối liên hệ giữa vụ Tế Quỷ và án mạng hiện tại.

Những thông tin này đã lẽ không được tiết lộ ra bên ngoài, bản thân Cao Minh cũng ý thức được điều đó. Song, anh vốn biết Hạo có tư duy dị thường, hơn nữa những án mạng này chắc chắn ít nhiều liên quan đến y, thế nên anh mới đánh liều một phen.

Hạo im lặng một hồi. Nét mặt y thay đổi rõ rệt và mồ hôi thì đổ ra một chút. Y cho rằng trời nóng khiến y đổ mồ hôi nhưng thâm tâm y biết rằng nguy hiểm đang xảy đến. Chính xác. Hung thủ của Tế Quỷ và vụ án này là một, và cả hai đều hoàn toàn nhắm vào y. Nhưng lần này hắn không gửi thư tới nhà y nữa. Có lẽ, hắn sẽ gặp gỡ trực tiếp với y chăng.

- Anh thấy sao? – Cao Minh đằng hắng và hỏi sau khi nói một tràng dài.

- Thằng bé chắc chắn nói dối. – Hạo hít một hơi sâu giữ lại bình tĩnh và trả lời. – Nó chỉ cung cấp một nửa sự thật khiến các anh tin một nửa, theo bản năng, sẽ tin luôn nửa còn lại mà không cần căn cứ. Đã có kẻ xui khiến thằng nhóc đó trình báo công an, có thể nhờ mua chuộc hoặc đe doạ. Kẻ đó là tòng phạm, hoặc cũng chính là hung thủ vụ án này.

- Một nửa sự thật? Ý anh là gì? – Cao Minh vẫn ngơ ngác hỏi

- Chẳng phải anh Cao Minh nói rằng thằng bé trình báo rằng thấy kẻ tình nghi vứt xác xuống hồ vào buổi đêm sao? Vứt xác là thật còn vào nửa đêm là chuyện bịa. - Hạo nhún vai – Việc ném xác xuống hồ của tên hung thủ khác với việc vứt trộm rác của người dân xung quanh. Người dân chỉ cần đứng ven hồ lẳng túi rác là phủi tay ra về, còn hung thủ, chắc hẳn phải đi ra đến giữa hồ mới có thể đẩy những cái xác xuống. Anh Cao Minh xem, nếu nửa đêm mà đi ra đến giữa hồ thì sao lại không thể gây chú ý chứ.

Ngưng một lát suy nghĩ, Hạo nói tiếp:

- Nếu tôi là hung thủ, chỉ là nếu thôi nhé, tôi sẽ ném những cái xác xuống hồ vào ban ngày. Tôi sẽ mặc quần áo của người vớt rác và giả vờ như đang kéo những túi rác lên. Sẽ chẳng có gì lén lút và đáng nghi nếu một nhân viên vệ sinh loay hoay giữa hồ vào ban ngày, và nếu ngày nào ông ta cũng làm như vậy, chẳng có gì khó khăn để đặt những cái xác xuống đáy hồ. Theo tôi là thế đấy, anh Cao Minh. Anh nghĩ sao?

Cao Minh khẽ gật đầu. Anh thấy lời Hạo nói không phải không có lý, nhưng nhiêu đó thông tin mà chỉ đổi lại được một gợi ý nhỏ như vậy thì hẳn là không đáng.

- Anh nói như thể anh là một phần của vụ án vậy. – Cao Minh nói, đoạn đánh mắt về phía người đang hì hục đào đất, tiếp lời – Nếu như cha anh thực sự còn sống, và giả dụ ông ấy chẳng liên quan gì đến vụ án này, liệu anh có cho ông ta cơ hội không?

Hạo nheo mắt, vứt điếu thuốc tưởng tượng xuống đất và di mũi giày lên:

- Họ nói rằng nhà tù là nơi tội nhân chuộc tội nhưng việc đó chỉ dành cho những kẻ ngu hèn mà thôi. Ngu thì nhận ra việc làm của mình là sai và sau đó không làm thế nữa. Hèn thì vì sợ hãi mà từ bỏ việc mình muốn làm. Chỉ có hai loại người không bao giờ xám hối, một là anh hùng vì họ nghĩ hành động của họ vì chính nghĩa, hai là kẻ ác vì họ luôn nhận thức được việc mình làm là sai. Cha tôi có thể là con quỷ dã man tuy vậy trong mắt những người cần thế tạng, ông ta có thể là vị cứu tinh. Nhưng sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai cho loại như thế, không phải vì họ là người tốt hay kẻ xấu, mà là vì bản chất của họ không thay đổi, và họ sẽ vẫn tiếp tục cái việc họ đã làm.

- Anh cự đoan nhỉ. – Cao Minh gượng cười– Hạo, anh thực sự vẫn ngưỡng mộ cha anh như vậy sao?

- Tôi không ghê tởm việc ông ta làm, nhưng không có nghĩa là tôi ngưỡng mộ. Tôi cũng không lấy cha tôi để là thước đo chuẩn cho việc trưởng thành, thực sự thì tôi đã không nghĩ về ông ấy từ rất lâu rồi. Tôi tự hỏi là sao anh Cao Minh là quan tâm đến điều đó như vậy? Anh tò mò, hay có phải anh đang suy nghĩ làm sao để vượt lên cái bóng của cha mình?

Cao Minh bật cười, nhưng vẫn là nụ cười gượng gạo. Anh trong tích tắc cảm thấy hoảng hốt về sự tồn tại của bản thân. Anh muốn gì? Tại sao anh đâm đầu vào án mạng này? Tự dưng Cao Minh quên mất sạch. Anh chỉ biết cha anh đã từng là một thanh tra có tiếng, còn anh thì chẳng là ai.

Hạo nhoẻn miệng cười. Y biết y không nói sai. Nhưng y không phải kiểu người lấy khó xử của kẻ khác làm đòn công kích, nên y im lặng khôn nói gì thêm.

Bên giám định đã khai quật xong , Thanh Thanh hiệu cho cả Hạo và Cao Minh lại gần. Cái xác giờ chỉ còn trơ xương, các bộ phận nằm nguyên vị trí, không có dấu hiệu bị dịch chuyển,m ột vài phần xương bị gãy, không rõ do găm đạn hay đã bị mục ruỗng theo thời gian.

- Mời anh ký vào đây. – Thanh thanh đưa giấy bút cho Hạo, mắt không rời được gương mặt y.

Hạo ký, đoạn trả lại bút cho Thanh Thanh:

- Khi nào có kết quả xét nghiệm, xin hãy báo lại với tôi.

Nói xong, y lịch sự chào rồi quay lưng ra về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com