Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Bữa tối (2)


Tuệ San tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa. Cô gần như không ngủ đêm qua vì những vui mừng và sợ hãi lẫn lộn. Cô vừa mở hé cửa đã ngửi thấy hương nước hoa đàn ông, bất giác giật mình đóng sập cửa lại.

"Tuệ San, cô đã gọi điện xin nghỉ chưa vậy?"

"À... chưa, tôi chưa..." – Tuệ San luống cuống. "Tôi chưa nhưng, tôi không đi làm hôm nay đâu. Đợi tôi một chút."

"Vậy là tốt rồi." – Hạo từ ngoài đáp lại. "Cứ thong thả đi, tôi không muốn gây áp lực gì đâu. Mà cô có uống cà phê không?"

"Không, không... tôi có uống." – Cô lắp ba lắp bắp, nhanh chóng chải đầu trước gương. Tuệ San tự thấy mình trả lời ngớ ngẩn, chưa kịp sửa lại đã nghe thấy tiếng máy pha cà phê kêu ù ù bên ngoài.

San lục đống quần áo, lấy ra bộ đồ công sở chỉn chu nhất rồi vơ lấy khăn tắm rón rén mở cửa tiến tới phía nhà vệ sinh. Cô có lén nhìn Hạo khi đi qua phòng bếp.

Hôm nay, trông y rất khác. Hạo mặc một chiếc sơ mi lụa nhiều hoạ tiết, không giống với vẻ đơn sắc hàng ngày. Y bỏ hai cúc cổ và gài cặp mắt kính nơi cổ áo. Ống tay xắn lửng và tóc xoã không vuốt, y không còn vẻ thanh lịch học thức mọi ngày mà trông có chút phóng khoáng, bụi bặm.

Tuệ San thắc mắc nhưng cô không dám tọc mạch. Cô vội vàng vệ sinh cá nhân, lấy lại bình tĩnh rồi trở ra phòng bếp, bắt đầu một buổi sáng như mọi ngày.

"Cà phê này." – Hạo đưa tận tay cô. "Sữa trong tủ lạnh nếu cô muốn."

San làm ra vẻ thản nhiên cầm lấy cốc. Cô chợt nhận ra, Hạo đang nhìn cô rất lâu.

"Có chuyện gì vậy?" – Tuệ San hỏi.

Hạo nhún vai, vẫn nhìn San, hoặc một điểm giữa lông mày cô. Đoạn y lấy ngón tay, gẩy vài lọn tóc mái hỗn loạn trên trán Tuệ San cho chúng vào đúng nếp.

"Hôm nay cô phải dành cả ngày với tôi đấy nhé!" – Hạo nói trong lúc y đang cúi người cho con mèo Beela ăn. "Chút nữa cô có muốn đi làm tóc và mua thêm vài bộ váy mới không?"

Tuệ San nghe tới đây phải kiềm lắm mới không bị sặc. Cô gượng cười:

"Sinh nhật anh mà Hạo, sao lại muốn mua quà cho tôi?"

"À..." - Y nhoẻn miệng cười. Dường như y tự thấy bản thân nực cười. "Tôi mong cô cảm thấy thoải mái khi đi với tôi tối nay. Không gian đó có chút sang trọng."

"Được thôi." – San cười hơi sượng sùng.

Hạo chỉ có một chiếc mũ bảo hiểm nên y gọi taxi để hai người cùng đi. Điều này làm San nhớ lại đêm mưa gió để đời. Ngày hôm đó, hay cả hôm nay, cô không tin được những điều đang xảy đến. Trước đó, cô không tin rằng y sẽ "cứu" cô một lần nữa, cũng như bây giờ, San không tin rằng cô đang có một "buổi hẹn" với y.

Hạo không nói gì với cô suốt cả chặng đường. Y chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe, vẻ như suy nghĩ điều gì. Chỉ có mấy lát, khi Tuệ San ngoảnh mặt đi, y sẽ quay lại nhìn cô, nhưng chẳng có cảm xúc gì trong đôi mắt đó. Giống như một nhân vật trong những tác phẩm của y, Hạo đang xây dựng một Tuệ San theo cách mà y muốn.

Chiếc taxi đưa hai người tới một cửa tiệm làm tóc. Tiệm này khá vắng khách nhưng nội thất bên trong trang trí vô cùng sạch sẽ và bắt mắt. Cửa tiệm được nối dài với cửa sổ rộng toàn bằng kính, người bên trong tiệm có thể nhìn ra ngoài phố, nhưng từ phía ngược lại thì không. Trên một chiếc tủ trong góc phòng trưng những chai dầu gội với nhãn mác đắt đỏ và những dụng cụ làm tóc chất lượng. San thầm nghĩ, có khi cửa tiệm này vắng khách cũng một phần là do giá thành, nhưng hôm nay cô đi với Hạo thì điều đó cũng không làm San suy nghĩ nhiều. Trong khi một nhân viên xác nhận đặt chỗ với Hạo, vài người khác mời cô ngồi xuống ghế và đưa vào tay cô một tập catalogue.

"Xin quý khách đợi trong chốc lát." – Một chị gái nói với San bằng giọng nhỏ nhẹ rồi đi tới góc phòng kéo chiếc xe đẩy chuẩn bị đồ nghề.

Tuệ San gật đầu nhận lấy quyển sách dày. Cô cũng từng ra tiệm làm tóc một vài lần, nhưng được gọi là quý khách và tiếp đón đon đả như thế này thì có lẽ chưa bao giờ. Hạo lúc này đã xong việc với nhân viên trước cửa. Y tiến đến chỗ Tuệ San, chống tay vào ghế và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô trong gương.

"Tôi... tôi nên để kiểu nào?" – San lật giở từng trang hình ảnh. Nụ cười vô hồn của những cô mẫu khiến cô chú ý nhiều hơn là kiểu tóc.

"Cô có một gương mặt xinh đẹp, tôi nghĩ mọi kiểu đều hợp với cô." – Hạo nói, rồi chỉ tay vào hình ảnh một mẫu nữ với đầu trọc lốc. "Nhưng mà, chắc chắn không phải kiểu này."

San bật cười, toan đáp lời thì chị nhân viên đã bước tới, làm ướt và chải suôn mái tóc loang lổ xanh đen của cô.

San lật cho tới cuối cuốn catalogue, nghĩ cho cùng, cô vẫn thích mái tóc xanh của mình nhất. Cô tự mường tượng bản thân trong bộ đồ gothic cá tính, mắt kẻ thâm xì và tóc nhuộm xanh. Rốt cục, cô lại chỉ tay vào kiểu tóc xếp tầng thời thượng và chọn màu nâu hạt dẻ.

"Vì công việc của mình." – San tự nhủ, nhưng ánh mắt cô không rời hình ảnh phản chiếu của Hạo trong gương.

Hạo ngồi đợi cô ở ghế chờ, tiện đọc một cuốn tạp chí, thi thoảng lại đưa tay nhìn đồng hồ nhưng không có vẻ gì sốt ruột. Thế nhưng có một lúc, y hướng mắt về phía cửa sổ rất lâu, thậm chí còn đeo kính vào để nhìn cho thật rõ.

"Chuyện gì vậy?" – San tò mò hỏi, đầu cô không thể quay ra ngoài khi đang cắt tóc.

"Hừm... nếu tôi không nhầm, có vẻ như anh thám tử Cao Minh đang ở bên kia đường để theo dõi chúng ta."

"Anh Cao Minh? Tôi tưởng chuyện hôm qua đã xong rồi chứ?" – Tuệ San thắc mắc.

"Tôi cũng tưởng như thế... Hay là chút nữa, ta ra chào hỏi anh Cao Minh mấy mấy câu."

Sau gần hai tiếng đồng hồ tân trang, Tuệ San đã có một mái tóc hoàn toàn khác. Trông cô nữ tính và thanh lịch hơn rất nhiều. Mái tóc khiến bộ trang phục bình thường cô đang mặc cũng được nâng thâm vài tầng giá trị.

Hạo thanh toán tiền bằng thẻ. Tuệ San có ý muốn tranh việc trả tiền nhưng y đã khoát tay, nói:

"Đừng tự cảm thấy áp lực, Tuệ San. Cô không cần phải suy tính những chuyện này. Hãy để tôi lo."

"Nhưng..."

"Cô hãy cứ tận hưởng ngày hôm nay cùng tôi thôi. Thoải mái lên nào!" – Hạo nói, tiện nắm lấy tay cô khéo ra khỏi tiệm làm tóc.

San không hiểu Hạo muốn gì. Cô vừa vui mừng khi được tiếp xúc với y một cách thân mật như vậy, song, tận sâu, cô biết có điều gì đó không ổn. Một tháng sống cùng Hạo trong căn nhà, San hiểu được y không phải kiểu người làm những hành động khoa trương để lấy lòng người khác. Việc dẫn cô đi làm đẹp, mua sắm hôm nay cũng không hề giống với mẫu "người đàn ông tâm lý" cô vẫn thấy trên phim ảnh. Y không chú tâm tới cô quá nhiều. Những hành động giống đã được lên kế hoạch từ trước và y chỉ đang làm từng bước một.

"Anh đang nghĩ gì vậy, Hạo?"

San ngước nhìn y, thầm hỏi nhưng ánh mắt y không cho cô câu trả lời.

"Anh Cao Minh đấy ư?" – Hạo bước tới một chiếc xe ô tô đỗ bên đường, gõ đồm độp vào cửa kính xe. "Không ngờ lại gặp anh ở đây."

Về phần Cao Minh, anh giật mình, trong khoảnh khắc ngắn ngủi không biết trốn lủi thế nào, đành hạ kính xuống nở nụ cười xã giao.

"Ơ, hai người..." - Anh vờ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng thật sự ngạc nhiên khi thấy mái tóc mới của Tuệ San. "Hai người đi đâu vậy?"

"Hạo mới đưa tôi đi làm tóc." – San tươi cười đáp, vẫn chưa buông tay Hạo, nói nửa đùa nửa thật. "Anh Cao minh theo dõi chúng tôi đấy à?"

Cao Minh giật mình chối đây đẩy:

"Đâu có đâu. Tôi đang đỗ ngay đây tìm đường thôi. Thấy mọi người bảo khu này có quán ăn trưa cũng ngon."

"Đâu, chỗ nào?" – Hạo tỏ ra quan tâm đặc biệt. Y biết rằng Cao Minh đang nói tránh, y càng cố tọc mạch. "Chúng tôi cũng đang đói, hay đi ăn trưa cùng nhau đi."

Thấy tình hình khó xử, Tuệ San kéo tay áo Hạo, nói:

"Thôi, để anh Cao Minh tự nhiên, hay chúng ta..."

"Được, tôi cũng đói cồn cào rồi!" – Cao Minh đáp rất to. Anh biết việc theo dõi này đã thất bại thảm hại. Từ chối lời mời này làm anh cảm thấy mình như e dè trước Hạo. Đúng rằng nếu ở đây chỉ có anh và Hạo, anh sẽ từ chối vì việc này chỉ có hai người biết. Nhưng Tuệ San đứng ở đây và anh muốn cho cô thấy, bản lĩnh của anh không kém cạnh gì tên nhà văn kia.

"Tốt quá rồi!" – Hạo nhếch miệng cười. "Cùng đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com