Chapter 6: Bữa tối (4)
Thoáng thấy xe taxi đã đến nơi, Hạo nắm lấy bàn tay Tuệ San, cho cô có một điểm tựa để đứng dậy. Hai người lại ngồi vào vị trí cũ như ban sáng. Khoảng cách ngại ngần đã rút ngắn lại, hay đúng hơn, San không còn rụt rè khi nói chuyện với Hạo giống như sáng nay. San không hiểu ý định của y là gì, nhưng cô biết cần hợp tác. Và biết đâu đấy, nếu như điều Hạo mong muốn thành công, mối quan hệ giữa hai người sẽ được cải thiện.
"Chúng ta sẽ đi đâu đây?" - San hào hứng hỏi.
"Đến nhà của một người tên là Bách Du." - Hạo đáp. "Anh ta là người yêu của chị gái tôi."
"Chị gái?" - San tròn mắt. "Tôi không biết là anh có chị gái đó! Mà bữa tiệc sẽ có những ai? Tôi mặc như này có hơi... quá không?"
"Quá gì? Quá trang trọng à, hay quá hở hang?" - Hạo bật cười trước sự tự ti của cô gái. "Đừng nghĩ nhiều. Trông cô rất đẹp, chiếc váy cô mặc cũng rất hợp với bộ đồ của tôi. Nếu ai đó là kẻ bảnh chọe trong bữa tiệc thì kẻ đó phải là tôi mới đúng."
"Tôi hồi hộp phết đấy, anh Hạo." - San tủm tỉm cười, nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô.
Chiếc xe dừng lại bên cạnh một con dốc khá đứng, xe ô tô không thể đi thẳng lên. Nhà của Bách Du ở bên trên con dốc đó, thể nên cả San và Hạo cùng xuống xe để đi bộ. Lối lên dốc được xây thẳng lên với những bậc thang và khá chật vật thì San mới có thể leo lên đỉnh dốc với đôi cao gót mỏng manh của mình. Hạo đi phía sau cô, đôi mắt đăm đăm nhìn vào đường lõm của cột sống chia tấm lưng thành hai nửa.
"Thật đẹp!" - Hạo nghĩ. Và có lẽ nó sẽ hoàn hảo hơn khi phần da thịt lộ liễu ấy được tách rời khỏi các bộ phận khác. Nằm yên, không chuyển động, để giữ nguyên trạng thái cân bằng hoàn hảo nhất.
Hạo phát hiện ra một vẻ đẹp mới kỳ lạ đến khó tả, giống như khi y lần đầu nhìn thấy cô gái tóc xanh bầm dập ngồi chờ đợi lưỡi dao đến cứa cổ. Đúng rằng Hạo đã từng xấu hổ khi nghĩ tới việc giết Tuệ San vào thời điểm đó, nhưng giờ cảm giác này lại trỗi dậy, giống như một cơn đói chưa từng nguôi ngoai. Rồi y nhớ lại những cái xác không đầu bên hồ cạn, những cơ thể tái nhợt của những đứa trẻ. Thực ra chúng không ghê rợn đến thế. Chúng giống như những bức tượng bán thân bằng thạch cao trắng được trưng bày tại những phòng triển lãm hãy trung tâm mỹ thuật. Y tự hỏi sẽ ra sao nếu những bức tượng đó là bộ phận cơ thể người thật - một mẫu vật không hề quý hiếm nhưng phải đánh đổi cả lương tâm để tạo nên.
"Hạo, anh có nghe thấy tôi nói không?" - San quay người, khiến tấm lưng khuất khỏi tầm mắt y - cũng là lúc y quay trở về với thực tại.
"Sao vậy?" - Hạo vuốt mặt lại cho tỉnh táo, trái tim y đập thình thịch trong lồng ngực, tự trách bản thân đã nghĩ cái quái gì vậy.
"Ở phía kia, đó có phải chị gái anh không?"- San chỉ tay về phía trước, nơi An Hạ đang vẫy tay ở phía xa xa.
"Đúng rồi." - Y đáp. Không thể lý giải những cảm xúc lẫn lộn của bản thân.
An Hạ mặc một chiếc váy dài đơn giản, nàng không cần những thứ lấp lánh để khiến bản thân trở thành người phụ nữ sang trọng. Nụ cười nàng rạng rỡ khi nhìn thấy người em trai và dường như những gượng gạo ngày hôm đó đã trôi vào dĩ vãng. Nhưng Hạo thì không quên.
"Chị..." - Hạo gật đầu chào, đoạn vòng tay qua lưng San, khéo léo để cô không cảm thấy đây là một hành động khiếm nhã. "Đây là Tuệ San, bạn cùng nhà của em. San, còn đây, An Hạ."
"Em đã quen Hạo như thế nào vậy? Chị bất ngờ đấy, đứa như nó chẳng bao giờ chịu kết bạn." - An Hạ tươi cười với Tuệ San nhưng ánh mắt thì quét từ đầu đến chân cô gái.
"Em cũng không biết ạ. Em thậm chí còn không phải người chủ động." - San cười tít mắt. Cô không phải một đứa ngốc. San nhận ra người phụ nữ tên An Hạ này, dù cô không thấy rõ mặt An Hạ, cũng không nghe được giọng nói của nàng ta, nhưng bản năng của San biết rõ, người chị gái của Hạo và người phụ nữ khóc lóc bỏ chạy khỏi nhà y ngày hôm đó là một.
"Hahaha!" - An Hạ cười sảng khoái, chẳng che nổi sự hiếu kỳ đối với mối quan hệ của Hạo và Tuệ San. "Đi theo chị nào. Nhà Bách Du ở ngay kia thôi. Anh ý đang làm nốt bữa tối. Hai đứa đến hơi muộn đó nhé."
Nói đoạn, An Hạ quay người đi trước.
San liếc mắt nhìn Hạo, tay phải y vẫn đang để ở phía sau lưng cô, không di chuyển. Cô không hiểu rõ nội tình, nhưng, trong bữa ăn này, cô biết bản thân không chỉ là "một người bạn" của nhà văn Hạo. San lùi người, để cho cánh tay Hạo ôm trọn lấy vòng eo cô, đoạn nhẹ nhàng nói:
"Đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn." - Rồi chủ động nắm lấy tay y. "Đi nào anh yêu."
"Cám ơn em." - Hạo mỉm cười đáp. Tuệ San là một cô gái hiểu chuyện. Đó là lý do cô còn sống.
"Chỗ này có vẻ quen. Chúng ta từng đến đây rồi đúng không?"
"Đúng rồi. Chị vẫn hay đặt may vest cho em ở đây mà." - An Hạ hào hứng kể. Nàng đi trước, thỉnh thoảng vẫn quay đầu để ý xem liệu "cặp đôi" có đang thực sự nghe mình nói. "Anh ấy không hay ở đây. Bữa nay ông bà chủ qua qua thăm con trai thứ học bên nước ngoài nên Bách Du sang quản lý hộ chỗ này. Ở đây một thời gian luôn. Ủa mà chị đã kể với em rồi đúng không nhỉ?"
"Đúng là anh ta có những bộ vest đẹp." - Hạo đáp, tay vừa lục túi tìm bao thuốc, nhưng y rờ túi mãi không thấy bật lửa nên đành thôi. "Anh ấy cũng là thợ may luôn sao? Đúng là người toàn tài."
"Đáng ghen tị đúng không? Chẳng ngờ cũng có ngày chị nghe thấy em khen ngợi người khác đấy." - An Hạ cười tít mắt, đoạn bắt chuyện với Tuệ San. "Em có thấy áp lực khi ở cạnh nó không, cái gì nó cũng yêu cầu cao đến thái quá. Rất là khó chiều."
"Chị cứ như là đang kể về người khác vậy." - San dần nhập tâm vào vai diễn, cười đùa xã giao. "Đúng là anh Hạo rất tỉ mỉ nhưng chưa khó tính với em bao giờ hết."
"Vậy ư?" - An Hạ rướn mày nhìn Hạo, cười với vẻ khó tin.
Y không nói gì, chỉ gật đầu cười lấy lệ.
Phải đi mất một đoạn dốc cao nữa, cả ba mới đến được tiệm may nhà Bách Du. Diện tích của cửa tiệm không lớn nhưng danh tiếng nổi lên đã lâu nên vẫn có nhiều khách qua đặt may riêng những bộ âu phục. Hạo có nhiều bộ vest đẹp, đều là do An Hạ đặt may ở cửa tiệm này. Y đã từng đến đây vài năm trước, nhưng chỉ một lần duy nhất để lấy số đo. Sau này, mỗi khi có dịp gì quan trọng, hoặc là mỗi sinh nhật, y đều được An Hạ tặng một bộ vest.
Quả thực một khi đã may quần áo ở đây, Hạo cảm thấy không thể thử nổi những bộ vest may sẵn trong tiệm, dù nó có đắt đỏ hay sang trọng cỡ nào đi nữa. Những món quà An Hạ tặng y hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ, những sửa đổi cá nhân cũng chỉ cần nhắn nhủ với họ lần đầu. Nhiều lúc khi nhận quà y còn bất ngờ sau nó lại hợp ý y đến vậy.
Cũng bởi thế nên y không chán những bộ vest dù quần áo đã đầy tủ. Và cũng bởi những bộ vest đã đạt đến ngưỡng hoàn hảo, đó là món quà duy nhất An Hạ tự tin rằng nàng có thể khiến y thực sự vui thích.
Cửa tiệm mới treo một tấm bảng mới sửa lại thời gian biểu chỉ tiếp khách vào buổi chiều các ngày trong tuần, còn lại nó không khác nhiều so với lần đầu Hạo đến. Tường tiệm sơn màu ghi trầm, hai bên trưng bày những bộ vest may sẵn với những loại vải quý, chỉ để phục vụ việc cho thuê. Chính giữa tiệm may là bàn cắt may của chủ tiệm kê cạnh tủ đồ nghề xếp đầy các dụng cụ như thước dây, thước gỗ, phấn màu và cả các catalogue vải cho khách lựa chọn. Từ ngoài nhìn vào, chiếc tủ giống như tấm bình phong chia căn phòng làm hai nửa. Và nửa sau của mặt bằng này, vốn dùng để lấy số đo của những người có nhu cầu may áo.
An Hạ cứ bước vào sâu vào trong gian nhà, rồi mở một cửa khuất sau khu phòng thay đồ, để lộ một khu vườn nhỏ khá trang nhã. Gọi là một khu vườn cũng không hẳn là đúng khi nó chỉ là lối dẫn vào gian nhà chính. Những lối đi được tạo bởi những tảng đá trắng đặt trên lớp cỏ nhật phần nào khiến cho không gian ấy được nới rộng ra, thực là một tiểu cảnh ấn tượng mà cả Hạo và Tuệ San đều không ngờ đến.
"Wao! Không ngờ bên trong lại rộng như vậy!" - Tuệ San không khỏi trầm trồ. Đất ở thành phố vốn đắt đỏ, vậy mà cửa tiệm lại còn nối cả nhà riêng, đích thị đây hẳn là một gia đình giàu có. San bỗng dưng nghĩ đến việc đổi nghề.
Căn nhà phía sau được xây theo kiến trúc của thập niên trước, không còn mới nữa, nhưng nó vẫn là một căn nhà đẹp so với thời nó được xây, hoặc ngay cả bây giờ. Hạo nhìn cũng có chút thích thú, nghĩ thấy căn biệt thự của y cũng hơi rộng so với người ở một mình (hoặc hai). Y nghĩ căn nhà này là vừa xinh, rất hợp lý cho đôi vợ chồng già. Nhưng còn chưa kịp ngắm kĩ, An Hạ đã đẩy cánh cửa gỗ bước vào khiến cặp San-Hạo không thể nán lại bên ngoài lâu hơn.
"Mọi người đến rồi đấy ư?" - Bách Du từ trong bếp nói vọng ra. Tay vẫn còn đang cầm con dao nhỏ chuyên để nạy vỏ hàu. "Tôi cũng sắp xong rồi đây."
San và Hạo chưa thấy người đâu, cũng chào lại đáp lễ. An Hạ vừa vào đã bỏ dép ngoài cửa nên Tuệ San có phần lúng túng, định cúi xuống tháo đôi cao gót buộc dây. Xong vì đi giày không quen, xíu nữa thì mất trọng tâm ngã nhào ra sau.
"Đứng yên để anh giúp." - Hạo đỡ vội lấy cô theo phản xạ, San cảm thấy những ngón tay ấy đã thật sự chạm vào vài đốt sống lưng cô.
Y cởi giày cho San. Nhưng cũng phải mất một lúc, bởi khi cô mang đôi giày, San đã sợ dây dễ bị tuột mà cố buộc thêm mấy nút. Khi ngẩng lên, y đã thấy Bách Du và An Hạ đứng nhìn mình, rồi lại quay sang nhau tủm tỉm cười.
"Ngại quá đi mất thôi!" - San nói đỡ.
"Em lấy cái này đi vào chân cho khỏi lạnh." - An Hạ đưa ra đôi dép đi trong nhà hình con vịt đưa cho San. Giờ cô mới để ý, cả Bách Du và An Hạ đều mặc quần áo vô cùng thoải mái. Chân họ thậm chí còn mang dép đôi đi trong nhà.
"Vâng ạ." - Cô xỏ dép, lén liếc nhìn Hạo. Y cũng đang gượng cười đành chấp nhận một đôi dép khác in hình quả dâu tây.
Cả bốn người ngồi vào bàn ăn, không tính tám chuyện thêm nữa. Sở dĩ ngoài hai chị em An Hạ, An Hạo, ai cũng là người lạ của nhau, chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện xã giao như thế nào cho phải. Bàn ăn của Bách Du không quá lớn cũng không quá sang chảnh, nhưng những món ăn mà anh chàng chuẩn bị thì đều là cao lương mỹ vị. Món khai vị đầu tiên là hàu tươi sốt ponzu ăn kèm với lòng đỏ trứng cút và rong nho. Tổ hợp món ăn hải sản tươi sống này được đựng trong những ly cocktail nhỏ, có lẽ là đồ mới mua chỉ để phục vụ bữa tối ngày hôm nay.
Hạo khá bất ngờ sự chuẩn bị của cặp đôi. Y vốn biết tài nấu ăn của chị gái, cứ nghĩ nàng sẽ lại làm mấy món quen thuộc như bít tết hay cùng lắm là mỳ ý nhồi kèm các loại sốt. Ai ngờ đâu, gã bạn trai này lại đảm nhiệm chuyện nấu nướng, thực sự cũng là một kẻ khá thú vị.
Trái với Hạo, Tuệ San cảm thấy có chút áp lực. Cô vốn không phải người giàu có, cũng chưa từng thử qua những món đắt tiền. Cơm trắng, hay bát mì đầy dầu mỡ trưa nay mới là chân ái. Nếu có tiền dư giả chút ít, cô sẽ chọn ăn quán lẩu nướng ngập những thịt. Còn muốn sang trọng nữa, chỉ cần có nhân viên chạy qua, lật đồ nướng cho khỏi cháy trong lúc cô chăm chú ăn, vậy là quý hoá lắm rồi.
Bản thân Tuệ San biết, những món đắt tiền sẽ có những hương vị ngon riêng của nó, nhưng cô sợ là mình không hiểu biết, không biết cái mùi đó, cái vị đó là ngon mà làm uổng đi công sức của người đầu bếp. Thế nên San cầm chiếc cocktail trên tay mà ái ngại. Món này lại còn được chia theo từng suất rồi, cô muốn né nhẹ cũng không xong.
"À này, dạo mọi thứ ổn không em?" - An Hạ bỗng dưng hỏi, nét mặt nghiêm trọng. "Sáng hôm qua, cảnh sát có đến phòng khám bên chị để hỏi chuyện về án mạng. Chẳng lẽ vụ Tế Quỷ vẫn chưa kết thúc sao?"
"Họ có hỏi gì chị không? sao em chẳng biết gì hết?" - Hạo đặt món ăn xuống, mặt tỉnh bơ. Việc An Hạ hỏi về vụ án mạng khiến Hạo có chút khó chịu. Đây vốn là việc riêng của y, vô tình biết thì không nói làm gì, nay An Hạ thậm chí còn hỏi thẳng y trước mặt Bách Du, hẳn đã coi anh ta như một thành viên trong gia đình rồi.
"Không, họ chỉ hỏi xem em là người như thế nào, mối quan hệ gia đình ra sao, còn lại toàn đi vòng vòng quanh phòng, cũng không mất nhiều thời gian." - An Hạ vừa nói vừa trộn đĩa salad trước mặt và chia vào đĩa của từng người.
"Hừm..." - Hạo gật gù, đoạn quay sang nhìn Tuệ San. Mặt cô tỏ rõ vẻ hoang mang khi nghe đến hai chữ "Tế Quỷ". Khoảng thời gian vụ án mạng đóng đinh trên xe van diễn ra, cô vẫn còn là đang bị kẻ sát nhân giam giữ trong nhà ngục. Cũng bởi thế mà cái tin động trời này là lần đầu tiên San nghe thấy.
"Ơ, Hạo chưa kể em vụ đó sao? Hai người quen nhau lâu chưa vậy?" - An Hạ nhìn vẻ mặt bần thần của Tuệ San, hỏi luôn.
"Chắc cũng khoảng như chị với Bách Du thôi." - Hạo đáp thay khi San vẫn đang chưa hoàn hồn bởi thông tin mà cô vừa tiếp nhận. "San hay lo lắng linh tinh, em không muốn cô ấy sợ hãi trước mấy chuyện này. Cơ mà xem ra chị vừa làm hỏng nỗ lực đó của em mất rồi."
"Em đâu có mong manh thế." - San tiếp tục vào vai. "Nhưng cũng sợ thật ấy. Mấy cô gái đó đều còn quá trẻ. Em mà là họ, chắc em không sống nổi quá một ngày mất."
Mới nói tới đó, chuông điện thoại của Bách Du đã kêu lên. Anh ta tắt chuông, vừa đứng dậy khỏi bàn, vừa nói:
"Món chính xong rồi đây, mọi người đợi xíu nhé." - Đoạn chạy vội vào bếp và bê ra một chiếc chảo lớn đáy bằng, bên trong là cơm hải sản theo kiểu Tây Ban Nha.
San gật gù, thở dài trút bỏ gánh nặng trong lòng. Ít nhất thì món này cũng hao hao cơm rang cô vẫn hay ăn.
"À em còn nhớ Kim Long, người bệnh nhân chị kể lần trước đó. Ông ấy nói đã gặp em nói chuyện. Chị bất ngờ là ông ta tìm ra em đó."
Hạo chau mày, câu hỏi của An Hạ khiến y nhớ lại thắc mắc khi lần đầu gặp Kim Long. Y sống vốn kín tiếng vô cùng, vậy mà hôm đó, chưa cần mở lời giới thiệu, Kim Long đã biết tên của y, lại còn kể cho Tuệ San nghe câu chuyện y từng viết, vậy là có ý gì? Chẳng lẽ An Hạ lại vô ý đến thế, nói cho cả một người lạ mặt biết về lai lịch của y.
"Em cũng không hiểu sao ông Kim Long đó biết em nữa. Có phải chị kể cho ông ấy về em?"
"Bậy nào." - An Hạ cười. "Chỉ có ông ấy kể về em cho chị thôi. Có vẻ gần đây ông ấy mới đọc truyện của em, nhưng xem chừng có vẻ thích thú lắm. Cũng có thể ông ấy biết chị là đại diện của nhà văn Hạo nên đã điều tra cũng nên."
"Mọi người đang nói đến ông chủ Kim Long bên dịch vụ tang lễ đó ư?" - San bắt đầu cảm thấy bản thân kết nối được với câu chuyện.
"Đúng rồi!" - Bách Du gật đầu đáp để cô khỏi trơ trọi giữa cuộc đối thoại của cặp chị em kia.
"Sao trùng hợp vậy? Ông ấy là sếp của em!" - San vui vẻ nói. "Chị An Hạ cũng biết ông Kim Long sao? Trái đất tròn thật đấy."
"Vậy ư?" - An Hạ ngạc nhiên. "Em làm gì ở dịch vụ tang lễ vậy?"
"Em..." - San nhìn đĩa Paella màu cam đỏ bắt mắt trên mặt bàn, bỗng dưng nhớ lại gương mặt cô phải phục chế mà bất giác ấp úng không nói nên lời. "Em là người trang điểm... à, đương nhiên không phải trang điểm cho người sống rồi, ha ha..."
"Wow... Vậy em gái này đích thị là gu em rồi đúng không, Hạo?" - An Hạ cười lớn, nói. "Giờ thì chị đã hiểu tại sao."
Lời đánh giá này của An Hạ khiến San có chút khó chịu. Câu nói không khiếm nhã, nhưng rõ ràng nó đang rập khuôn San, hay cả Hạo vào một kiểu người nào đó.
"Chẳng lẽ với diện mạo này, trang phục này, ngay từ lúc đầu gặp mặt An Hạ đã nghĩ mình không xứng với Hạo hay sao?"
San chỉ thầm nghĩ, nét mặt vờ ngốc nghếch, cố tình không hiểu thâm ý An Hạ.
"Có vẻ chị hứng thú với người này nhỉ?" - Hạo mỉa mai. "Lần trước chị cũng gạ em gặp ông ta lấy cảm hứng viết lách. Truyện của em dạo này tệ lắm sao?"
"Ông Kim Long đó... rất giàu đấy." - Bách Du vừa nói vừa rót champagne vào cốc cho mọi người. Anh ta chen ngang với câu chuyện chẳng liên quan thể như sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên căng thẳng. "Ông ý là khách quen của tiệm, cũng chơi với cha của anh hồi trước. Mà em bảo ông ý bị sao nhỉ?"
"À..." - An Hạ tự dưng cúi mặt né tránh. "Thực ra thì tình trạng của bệnh nhân, em tiết lộ cũng không hay."
An Hạo cười thầm trong bụng. Trước nay chuyện gì về bệnh nhân nào, An Hạ cũng tỉ tê cho y nghe vào mỗi buổi chiều thứ Ba, ấy thế mà giờ đây, nàng lại nói thể như mình là một bác sĩ y đức, không muốn tiết lộ bệnh án của bệnh nhân. Y hiểu, có lẽ một phần An Hạ không tin tưởng Tuệ San vì cô là nhân viên của ông Kim Long, nhưng cách nói như vậy quả thật không khéo léo chút nào.
"Oh, hoá ra, chị là bác sĩ ạ? Có phải là bác sĩ tâm lý không? Em thấy ông Kim Long đó... cũng có chút lạ lùng."
"Ừ, ông ấy bị chứng mất ngủ kinh niên và cả PTSD nữa, nếu anh nhớ không nhầm. Trước An Hạ có lỡ kể anh rồi." - Hạo đáp. Câu nói này khiến nét mặt An Hạ trở nên sống sượng.
"Ồ, thì ra là vậy." - San gật gù. Dẫu căn bệnh mà Hạo nói không phải là điều lạ lùng mà cô đang muốn gợi nhắc.
Có phải em thấy ông ấy có chút ân cần thái quá đúng không? - Bách Du nhìn Tuệ San mà đoán ý.
Cô gật đầu.
"Em đừng lo, ông ấy là người đàng hoàng. Ba anh kể, ông Kim Long này có bao tiền của đều dùng để lập cô nhi viện. Trước, ông ý cũng từng có vợ với con, nhưng giờ chẳng còn người thân thích nữa." - Đoạn Bách Du đặt tay lên vai An Hạ. "Bọn anh còn từng đến cô nhi viện của ông Kim Long đó làm từ thiện một lần."
"Từng có con sao?" - Hạo nheo mày, bất giác quay sang nhìn Tuệ San.
"Đúng." - An Hạ đáp. "Ông ý nói rằng, đứa con gái ông ấy, nếu còn sống, chắc cũng sẽ chạc tuổi em. Con gái ông ấy bị thất lạc khi còn nhỏ, sau này vợ cũng bỏ đi. Chắc vì mong ngóng con mà ông ấy lập ra trại trẻ mồ côi đó."
Tuệ San nghe tới đây bất giác lạnh sống lưng. Trong khoảnh khắc, cô chưa thể xâu chuỗi được suy nghĩ của bản thân. Nhưng cô linh cảm thấy có gì không ổn, nhất là mới hôm qua thôi, Kim Long còn kể cho cô nghe về "Mười em gái nhỏ" của Hạo. Đây chắc chắn không hề là sự trùng hợp như Hạo nói. Mọi thứ Kim Long làm dường như có mục đích riêng.
Nhìn vẻ sợ hãi lọ rõ trên gương mặt Tuệ San, Hạo chạm nhẹ vào vai cô trấn an. Đúng rằng y thấy người đàn ông tên Kim Long có nét lạ kỳ nhưng chưa từng suy nghĩ quá nhiều về ông ta. Nay biết thêm thông tin này, bất chợt Hạo nhận thấy mọi sự hốt hoảng của San đều có cơ sở.
Mười xác thiếu niên bên Hồ Cạn đều không thể nhận diện, cũng không hề có tin báo nào liên quan đến trẻ em mất tích trong những ngày gần đây. Nhưng nếu như đó là những đứa trẻ không gia đình thì sao? Liệu những đứa trẻ đã chết có liên quan gì đến cô nhi viện mà ông Kim Long làm chủ?
"Chị có đọc báo hôm nay chưa?" - Hạo lấy chút cơm hải sản vào đĩa cho Tuệ San và đĩa của chính mình. "Nghe nói trong thành phố có thêm vụ giết người."
"Có chứ, ở khu Hồ Cạn đúng không? Trên TV chưa nhắc tới nhưng có xem trên báo mạng. Thấy cảnh sát có vẻ che chắn kỹ lắm." - An Hạ chau mày nói. "Mà chị cũng không muốn nghĩ nữa. Từ sau vụ Tế Quỷ, cả thành phố này muốn loạn lắm rồi."
"Đúng rồi, thôi mọi người ăn đi cho nóng." - Bách Du chen ngang nói. "Mấy vụ án này chút nữa ngồi bàn luận cũng chưa muộn."
Tuệ San nghe vậy gật đầu hưởng ứng, đoạn tọng một thìa đầy cơm vào miệng mà nhai ngấu nghiến, cố gắng nuốt trôi nỗi lo lắng trong lòng.
Cả bữa ăn, mọi người chỉ nói vài câu chuyện xã giao. Tuệ San cười và góp vui lấy lệ còn Hạo chỉ trả lời nếu câu hỏi nhắc đích danh y.
Tới cuối bữa, An Hạ mang ra một hộp quà lớn và hát chúc mừng sinh nhật. Đây vốn đã là thông lệ và Hạo biết tỏng y sẽ nhận thêm một bộ vest khác, thế nên y khó lòng có thể tỏ ra ngạc nhiên khi nhận chiếc hộp từ tay chị gái.
"An Hạ nói rằng cậu không thích bánh kem nên tôi nghĩ đây sẽ là món quà thích hợp." - Bách Du vừa nói vừa lấy ra một chai rượu cognac Remy Martin loại thượng hạng.
Không phải là người ham thích đồ cồn, nhưng Hạo cũng biết thế nào là thưởng rượu. Y không ngờ, gã Bách Du này cũng đủ tinh tế để lựa được món đồ thích hợp tặng y.
"Cám ơn mọi người. Sự chu đáo này khiến em hồi hộp quá." - Y đáp rồi đặt những món quà xuống bàn, đoạn lấy ra bao thuốc hỏi Bách Du. "Anh có hút thuốc không?"
"Không, anh ấy không hút." - An Hạ khoát tay, nói hộ người yêu, rồi kéo tay Hạo ra phía sau của căn nhà. "Lan can ở phía này, đừng hút ở sân, mùi bám vào vải..."
Tuệ San ngơ ngác nhìn Hạo bỏ lại mình với Bách Du, nhất thời khó xử không biết nói gì. Một phần cũng bởi cô áy náy vì nhìn những món đồ xa hoa Hạo được tặng mà cảm thấy bản thân chẳng có gì đủ đắt tiền để dành cho y cả.
"Chắc là lần đầu em gặp An Hạ nhỉ?" - Bách Du phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa hai người.
"Vâng ạ." - San đáp. "Anh Hạo không hay nhắc về chị gái, nhưng... có vẻ họ khá là thân nhau."
"Thật ư? Hay vì cậu ấy không muốn khen cô gái nào khác trước mặt em?" - Bách Du vười cười vừa bông đùa. "Anh thì... không phải lần đầu gặp Hạo, nhưng hôm nay mới thật sự nói chuyện cùng. Có phải lúc nào cậu ấy cũng... khó gần như vậy không?"
Tuệ San nghe vậy cũng bất giác suy nghĩ. Y luôn tỏ vẻ lãnh đạm với người lạ. Với ông chủ Kim Long hay với Cao Minh đều tỏ ra điệu bộ rất khách sáo. Ngày đầu gặp Hạo ở quán cơm, cô cũng cảm thấy có sự xa cách rõ rệt, cảm giác như y không hề có ý muốn kết thân với bất kỳ ai. Thế nhưng dạo gần đây, có vẻ như y đã có thiện cảm hơn với cô chăng, hay chính cô đang ảo tưởng bởi những động chạm ban nãy.
"Đúng là anh ấy có chút lạnh lùng. Nhưng, đó cũng là điểm tốt mà. Em cũng là người muốn có nhiều khoảng riêng tư, công việc viết lách của Hạo cũng cần điều đó... Nhìn chung thì... hừm, cũng không đến nỗi lạnh nhạt như hôm nay."
"Anh chỉ sợ mình không đủ chu đáo." - Bách Du cúi đầu cười, sau đó anh chàng vui vẻ hỏi về công việc của Tuệ San.
Anh không quen nhiều người làm trang điểm xác chết. Thật sự cũng khá tò mò. Em không sợ những người chết đó sao?
San đương nhiên là sợ rồi. Cô chọn công việc này ban đầu cũng chỉ vì đồng lương. Tới tận bây giờ, mũi cô vẫn còn ngửi được cái mùi ngai ngái trên cơ thể những cái xác, dẫu cho toàn căn phòng đã được xịt thuốc khử trùng. Nhưng San biết lúc này đây, bản thân không nên nói thẳng mọi thứ như khi cô ở với Hạo.
"Cũng có chứ anh, nhưng lâu rồi thì cảm giác cũng dần quen. Em tự cho rằng họ chỉ đang ngủ thôi. Thực ra việc trang điểm cho người chết cũng rất quan trọng. Cô dâu có thể xinh đẹp nhất trong đám cưới của mình thì người chết cũng vậy. Nếu đó là hình ảnh cuối mà gia đình họ được thấy, thì họ cũng xứng đáng có gương mặt đẹp nhất."
Tuệ San đáp mà đầu cứ nghĩ đến vết lõm trên gương mặt cái xác cậu thanh niên mới chết vì tai nạn giao thông. Đúng là cô đã nặn lại một gương mặt khác cho cậu nhưng điều đó không hề đại diện cho những gì cô vừa nói.
Tuệ San và Bách Du, vốn không thân quen, nhưng trong bữa tối hôm nay, cả hai giống như người đồng cảnh ngộ thế nên cũng vì cuộc nói chuyện riêng mà không khí bớt ngại ngùng chút xíu. Nhưng ngay khi Bách Du vô tình chú ý đến vết sẹo nơi bàn tay của San, cô đã vội rụt về như một phản xạ vô điều kiện. Cô quay sang hỏi về những bức ảnh treo trên tường trước khi để cho Bách Du thắc mắc thêm về bản thân.
"Anh Bách Du có vẻ cách biệt với gia đình nhỉ? Ảnh gia đình chỉ có 3 người. Kia chắc là em trai anh rồi. Vậy anh ở đâu?"
"Kia, và kia nữa." - Bách Du bật cười, chỉ vào bức ảnh người đàn ông bế một đứa bé sơ sinh, cạnh đó là bức ảnh của anh ta vào ngày tốt nghiệp. "Bố anh lấy vợ hai nên anh cũng không thích xuất hiện nhiều trong ảnh. Không phải vì anh ghét bỏ gì mẹ kế đâu, chỉ là hồi đó anh khá bướng thôi."
"Ôi, em xin lỗi, có lẽ em hơi tọc mạch quá rồi." - San đáp. Bất chợt cô thấy rùng mình bởi cơn gió. San nhận ra thời tiết đêm nay dần trở lạnh còn bộ đồ cô mặc đúng là hở nhiều phần da thịt.
"Có gì đâu mà xin lỗi." - Bách Du khoát tay, đoạn như nhớ ra điều gì, nói. "À, em uống trà quế không? Ấm người..."
Mới nói đến đó chuông điện thoại của Bách Du lại reo. Lần này là một cú điện thoại. Anh ra dấu cho Tuệ San đợi mình, đoạn vừa vào bếp pha trà quế, vừa nhấc máy trả lời đầu dây bên kia. Là ông chủ tiệm may gọi hỏi về công việc nên San không cố ý nghe thêm. Cô đứng dậy và đi loanh quanh trong phòng khách, ngắm nghía những vật trang trí cùng những bức ảnh của đôi vợ chồng chủ tiệm may, nhìn vẻ hạnh phúc trên gương mặt họ mà cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi cứ phải diễn vở kịch xã giao trong bữa tối ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com