Chapter 6: Bữa tối (5)
Hạo tựa lưng vào lan can, mở điếu thuốc và hỏi mượn An Hạ bật lửa.
"Em nên ngưng hút thuốc đi. Con gái không chịu nổi được mùi khói đâu."
"Làm sao mà chị biết được." - Hạo kẹp điếu thuốc ở tay, bật cười trước nhận định vô lý của người chị gái. "Có phải đa phần các nữ bệnh nhân đều nói rằng họ ghét hút thuốc nên chị mới làm một bản thống kê mà đưa ra một ý kiến chắc nịch như vậy?"
"Em thôi đi!" - An Hạ cáu ra mặt. "Thái độ của em hôm nay làm sao vậy?"
"Vậy mục đích của bữa tiệc này là gì, An Hạ? Tại sao chị lại muốn em gặp mặt Bách Du? Lại vào ngày sinh nhật của em?" - Hạo vừa nói, tay đập nhẹ điếu thuốc vào lan can. Chưa bao giờ y mất bình tĩnh với An Hạ, dù cho nàng có vô lý đến đâu, nhưng hôm nay trong y đang cuộn lên cảm xúc mà y biết bản thân phải kiềm chế.
"Chẳng lẽ anh ấy làm gì không vừa mắt em sao? Bọn chị chỉ muốn điều tốt nhất. Dẫu sao đấy cũng là người yêu của chị, em thật sự không tò mò, hay muốn biết thêm về Bách Du à?" - An Hạ giãi bày, nhưng vẻ lúng túng thì không tài nào giấu nổi.
"Chị, chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi, chẳng nhẽ chị không thể nói thẳng với em những gì chị nghĩ?" - Lần này Hạo nhìn vào mắt An Hạ, không chớp. "Chị vẫn giận việc em đã từ chối nụ hôn đó, thế nên chị cứ cố gắng để chứng minh rằng chị cũng chẳng cần em. Chị muốn em suy nghĩ lại hay muốn em phải cảm thấy đau khổ, hay hối hận?"
"Cậu điên rồi Hạo." - An Hạ quay người, giận dữ nhưng không dám nói quá to. "Đây là những điều cậu suy nghĩ trong cả tối nay hay sao?"
"Vậy em sai ư? Chị yêu Bách Du, hay chị thấy anh ấy là đối tượng phù hợp?"
An Hạ chau mày, bực bội đến mức nước mắt sắp trào ra ngoài. Nàng quen Bách Du chưa lâu, cũng không biết quá nhiều về anh, nhưng rõ ràng thứ cảm xúc An Hạ có được từ người đàn ông ấy là sự yên bình. Không giống Hạo, y như con thú hoang được nhận nuôi từ nhỏ, luôn quẩn quanh chân nàng, nhưng khi nàng vuốt, nó cắn.
"Em đã bao giờ... yêu chị chưa?" - Hạ nói, cố nén nước mắt vào trong.
"An Hạ..." - Lòng y bỗng trở nên nặng trĩu. Y đưa tay áp má nàng cố ngăn những giọt nước mắt tràn khóe mi. "Từ ngày đầu tiên cho đến tận lúc này, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngừng yêu chị. Chị cũng biết, một tay viết lách những điều quái dị như em, chẳng thể nhìn thế giới này theo cách bình thường được. Em không biết tương lai của mình sẽ về đâu, cũng không nghĩ sẽ cùng bất cứ ai xây dựng những mối quan hệ."
Đoạn Hạo gỡ lọn tóc loà xoà trên mắt chị gái, ngắm đôi mắt rưng rưng của An Hạ, nói:
"Nếu như yêu, không sớm thì muộn, em sẽ huỷ hoại cuộc đời chị. Em không thể thay đổi bản thân mà chỉ có thể phòng né những hậu quả. Chị cũng vậy, chúng ta đều như vậy, phải không?"
An Hạ nghiến răng, cố nín sống mũi cay và đôi mắt như chực òa khóc. Nàng biết y và nàng quá khác biệt. Hạo có riêng một thế giới, mà dẫu có đọc hết những tác phẩm y viết, nàng vẫn chẳng hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong tâm trí hỗn độn của y. Thế nhưng cái gì khó thì nàng càng cố, và chưa lần nào nàng lại muốn đầu hàng như bây giờ, khi Hạo thẳng thừng từ chối tình cảm của nàng với lý lẽ mà nàng không thể chối cãi. Và An Hạ cũng hiểu, chỉ yêu thôi là không đủ, nàng cũng tìm kiếm sự phù hợp. Bách Du là miếng ghép hoàn hảo nàng tìm được, có lẽ nàng nên học cách yêu anh ta... nhiều hơn.
An Hạ quay người, đưa tay quệt nhanh nước mắt.
"Ừm..." - Nàng ậm ừ trong miệng, đoạn tựa tay vào lan can hướng mắt về phía xa.
Tuệ San đi loanh quanh trong tầng nhà chờ Bách Du gọi nốt cuộc điện thoại với cha mẹ, thế nào cũng tìm đến lan can nơi hai chị em An Hạo-An Hạ đang đứng. Cô định mở cửa tiến ra ngoài thì vô tình nghe thấy hết cuộc hội thoại kia. Vốn dĩ cô đã phần nào linh cảm câu chuyện mập mờ giữa hai người họ, nhưng khi mắt thấy tai nghe rồi, lòng cũng không khỏi có chút tủi thân.
"Tuệ San, anh pha xong rồi đây!" - Bách Du tiến đến và đưa cho cô cốc trà quế, đoạn vô tư bước ra phía lan can, gọi lớn: "Hai chị em có chuyện gì mà tâm sự lâu vậy?"
San nhấp chút trà, vị quế ngọt mà vừa the the nóng hết cả đầu lưỡi. Không ngon, trà không ngon, nhưng cô là ai mà phê bình?
Hạo nhìn San ôm cốc trà quế nguyên liệu tự nhiên với bộ mặt nhăn nhúm, tự động cởi áo khoác lên vai cô. Cả bốn người lại quay về phòng khách ngồi nói chuyện, nhưng giờ thì chỉ có San và Bách Du là giữ được phong thái tự nhiên như ban nãy.
Sau một lúc lâu không mở lời, An Hạ bật đứng dậy, chuyển sang chủ đề ăn uống để nàng còn có thể góp vui vào câu chuyện.
"À, quên mất, chị có nướng bánh nướng để trong tủ, mọi người ăn nhé."
"Vâng." - San đáp. Nhưng thứ cô nghĩ về là một suất mì trộn tự phục vụ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Rất hại sức khoẻ, nhưng vô cùng thỏa mãn.
Hạ nghe vậy liền bước vào loay hoay trong bếp, lấy bánh khỏi lò. Thế nhưng bất cẩn thế nào, nàng lỡ tay đánh rơi chiếc khay inox, khiến nó va vào giá kim loại vang lên tiếng kêu chói tai.
Âm thanh khiến nụ cười trên môi Tuệ San tắt lịm. Đồng tử cô giãn ra nhưng không gian xung quanh bỗng nhiên tối sầm. Trước mặt San là cái hố đen kịt như một đường hầm dài dẫn tâm trí cô quay ngược lại căn phòng bản thân đã từng bị giam giữ. Cô nghe văng vẳng tiếng gào thét bên tai, và bước chân ai đó đang đến rất gần. Cả cơ thể cô cứng đờ, bất động. Trong phút chốc, nỗi sợ hãi choáng ngợp Tuệ San, khiến tim cô đập muốn xé toang lồng ngực.
"San! Em ổn không vậy?" - Bách Du hoảng hốt nói lớn.
Âm thanh này giống như sợi dây, kéo Tuệ San trở lại với hiện tại. Lúc bấy giờ, cô mới nhận ra mình đã đánh đổ cốc trà quế lên trên đùi. Nước trà vẫn còn nóng, mà tới tận lúc cô nhìn xuống chiếc cốc, San mới cảm nhận được sự bỏng rát đang chảy dài trên da thịt. Cô nhắm mắt, lắc đầu hai cái, tim vẫn chưa hết đập nhanh. Trong tích tắc San cũng không kịp định thần hiểu xem bản thân nên nói gì, chỉ biết cô đã hoảng sợ tới cực độ, đến mức mất hết cả chi giác.
"Em mệt rồi đúng không?" - Hạo vỗ nhẹ lên cánh tay San. Bấy giờ cô mới nhận ra, trong cơn hoang tưởng ấy, năm đầu ngón tay cô đã buông cốc nước mà bấu chặt lấy mu bàn tay Hạo. Móng tay cô quặp mạnh tới độ, vết bấu tạo thành hõm sâu hoắm, có chỗ còn tấy đỏ lên, tưởng như rỉ máu.
"Em xin lỗi, em,..em không được khoẻ." - San rụt tay về, đôi mắt nhìn y van lơn xin hãy sớm kết thúc bữa tối này.
Hạo không chắc rằng y biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vẻ sợ hãi này, y đã thấy trên gương mặt San một lần. Y không thắc mắc thêm, chỉ xoay cổ tay nhìn đồng hồ lấy lệ rồi gọi với về phía An Hạ:
"Để bữa khác em sang ăn bánh nhé. Cũng muộn rồi, xíu nữa sợ trời trở lạnh."
Nói đoạn, y nhanh chóng thu dọn đồ rồi đứng dậy, trong khi Bách Du còn đang loay hoay đưa giấy để San lau khô phần trà quế đổ lên váy và đùi.
"Em không sao, không sao hết..." - San không còn năng lượng mà làm tròn vai diễn nữa. Cô hất tay Bách Du, giống như một phản ứng tự vệ, đoạn túm váy đứng lên và chạy về phía cửa.
San không biết bản thân đang chạy trốn điều gì, chỉ cảm thấy từ lúc âm thanh đó vang lên, không gian quanh cô bỗng dưng ngập trong nguy hiểm. Nó không đơn thuần là cảm giác rợn tóc gáy, hay bỗng dưng rùng mình. Nó giống như cái chết đang đến rất gần, thứ đã từng tóm hụt cô một lần.
Bách Du đưa tay lên gãi tai, định hỏi thăm thêm vài câu, nhưng nhìn biểu hiện của Tuệ San thì không dám kích động cô hơn nữa.
San vừa tạm biệt, vừa cúi đầu xin lỗi. Cô cũng tự biết bản thân đã phản ứng thái quá nhưng mọi thứ diễn ra lúc này là quá mức thích nghi với tâm trạng hoảng loạn của cô. San biết nên hành xử thế nào cho phải, nhưng cảm xúc của cô tới nhanh hơn, khiến San không làm chủ được hành vi nữa. Thế nên cô chọn chạy trốn khỏi mọi người, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân.
"Bọn em về đây!" - Hạo cũng không nấn ná ở lại thêm để giải thích sự tình cho cặp tình nhân, rời đi ngay phía sau Tuệ San. Y cố giữ vẻ thong thả, song, khoảng cách giữa những bước chân là rất lớn, cố gắng để đuổi kịp Tuệ San.
Tuệ San bước rất nhanh, dù đi giày cao gót. Cô cứ im lặng và đi phăm phăm cho tới khi bước hụt, suýt thì ngã nhào. Theo phản xạ, Hạo nắm lấy bàn tay cô, kéo cho San đứng thẳng trở lại.
"Bước chậm thôi. Cô có thể tự làm mình đau đấy." - Hạo cảm thấy bàn tay San vẫn đang run rẩy, y không biết cô đang lạnh hay cực kỳ sợ hãi.
"Đợi... đợi tôi một chút." - Nói rồi San cúi người cởi bỏ đôi cao gót và xách nó lên bằng tay phải, đoạn cô chìa tay trái về phía Hạo, để y nắm lấy nó một lần nữa.
Bàn tay San run rẩy, nhưng sự tiếp giáp da thịt khiến những rung động đó dần chậm lại, và rồi cuối cùng trở nên bất động. Bấy giờ, cả hai mới bắt đầu bước đi thật chậm, trong im lặng. Bước chân giống như công cụ điều hoà nhịp tim, làm tâm trí Tuệ San dần dần ổn định lại.
Hạo không hỏi chuyện gì xảy ra với San, nhưng y im lặng nắm tay cô đi hết cả dọc cầu thang dẫn xuống đồi và chỉ bỏ ra cho tới tận khi y rút điện thoại gọi taxi.
"Tôi xin lỗi..." - Tuệ San nói khi taxi vừa đi được một đoạn. "Tôi không có ý phá hoại buổi sinh nhật của anh."
"Sao cô lại nói vậy? Tôi cũng muốn về lắm rồi. Thực ra là cô đang giúp tôi đó, San." - Hạo gật gù đáp, đôi mắt vô tình cứ nhìn vào những vết cấu trên tay. "Nếu cô cảm thấy nói ra khiến bản thân thoải mái, cô có thể nói với tôi."
"Vâng."
Rồi cả hai lại im lặng, cho tới khi chiếc bụng đói của Tuệ San ọc ạch kêu.
Thay vì đỗ trước cửa nhà, taxi chuyển hướng tới cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ. Vừa nhìn thấy ánh đèn đỏ vàng lập lòe như sắp hỏng tới nơi trên biển báo, nét mặt Tuệ San đã rạng rỡ hẳn lên. Cứ như thể những sợ hãi cô vừa trải qua chỉ là một màn kịch nghệ với diễn xuất vô cùng nhập tâm.
"Anh Hạo ăn cùng tôi nhé! Đây sẽ là quà sinh nhật tôi tặng anh!" - San đặt giày ngoài cửa tiệm rồi chạy chân đất đến kệ mì gói, lựa chọn rất nhanh đồ ăn kèm và đem ra quầy thanh toán. Sau khi lấy nước nóng cô bưng hai bát mì hộp ra chỗ ngồi sát cửa sổ kính của cửa tiệm. Cả hai ngồi nhìn ra phía đường đêm, giờ đã chẳng còn mấy xe cộ đi lại.
Hạo nhìn bát mì trước mắt, cười thầm. Y nhớ lại hồi nhỏ luôn đòi ăn bằng được mì gói, vậy mà từ khi cuốn truyện đầu tay xuất bản, chưa từng một lần y thử lại hương vị của món đồ ăn rẻ tiền này. Hạo luôn khinh khỉnh những món ăn bình dân, nhưng thú thực, khi ngồi cạnh Tuệ San - cô gái đang hào hứng mút đũa thử nước mì, y cũng cảm thấy hào hứng hơn cả bữa ăn tối nay.
"Thấy sao, ngon không? Đây là loại tôi hay chọn để ăn đêm đó. Không quá cay, nhưng vẫn rất đậm đà đúng không? Nếu tôi tự nấu thì ăn mì chay thôi cũng đủ mê rồi. Cơ mà ...này, thịt viên cho vào đây hình như còn nở ra nữa. Anh ăn thử xem!"
Hạo lấy đũa gẩy quanh bát mì, gắp miếng thịt đưa lên miệng. Miếng gọi là "thịt" đó chẳng có mấy hương vị nguyên chất, nhưng cảm giác ăn nó chung với nước mì vẫn tạo ra hương vị hòa quyện rất thân thuộc.
"Thấy chưa, ôi.. iết... ay mà!" - San vừa phá lên cười vừa nhồm nhoàm nhai. Nhìn thấy một kẻ lắm tiền nhiều của như Hạo ăn mì tôm khiến Tuệ San thích thú lắm.
Ban đầu Hạo chỉ gắp từng gắp nhỏ, nhưng rồi nhìn Tuệ San ăn uống chẳng cần màng tới vẻ đẹp xấu của bản thân, y cũng bắt kịp tốc độ của cô mà ăn hết bát mì.
"Tôi rất cảm kích với món quà này." - Hạo nói với giọng trêu đùa. "Nhưng đừng ngày nào cũng tặng tôi đấy nhé."
"Vâng thưa ngài." - San cười khúc khích.
Đợi cho tới khi nụ cười dần tắt, San gác đũa lên bát mì rỗng, chăm chú nhìn váng mỡ trắng đục lại do thời tiết dần chuyển lạnh. Cô có thể giấu những tâm sự trong lòng, nhưng cô không muốn làm vậy với Hạo, nhất là khi San cảm thấy mình đang dần thân thiết với y.
"Tôi nghĩ rằng mình... mình đã nhớ thêm những chuyện đã xảy ra."
"Đó có phải là điều khiến cô hoảng sợ khi nãy?" - Hạo nhìn nét mặt thẫn thờ của cô gái bên cạnh, tò mò xem điều gì khiến cô cấu tay y mạnh đến vậy.
"Đúng!" - San đáp. "Cơ mà nó mơ hồ lắm. Chỉ là những hình ảnh mờ mờ, nhưng tôi chắc chắn đó không phải giấc mơ. Nhưng tôi thật sự rất sợ..., giống như... cảm giác sắp chết đó."
"Điều này... rất thú vị." - Hạo không giấu nổi sự thích thú trong ánh nhìn sáng quắc. "Nhưng cũng hoàn toàn có thể giải thích được. Đôi khi trí nhớ về hình ảnh không đi liền với cảm xúc, nhất là vào khoảnh khắc kinh hoàng xảy ra, cô đang trong tình trạng không thể nhìn rõ mọi vật. Tôi nghĩ rằng, lúc tại nhà Bách Du, cô đã tiếp xúc với một điều gì đó tương tự như khi bị bắt cóc. Nó như một công tắc tự động, khiến cô đột ngột nhớ cảm giác sợ hãi ngày trước. Có thể đây là một dạng rối loạn căng thẳng sau sang chấn."
"Được rồi..." - San nheo mày đầy hoài nghi. "Nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi quá khứ nữa. Ý là lúc này đây, khi tôi nhắc lại chuyện cũ, tôi chẳng có cảm xúc gì hết. Làm sao mà có thể gọi đó là sang chấn được?"
Hạo đưa ngón tay, chỉ lên đầu, giải thích:
"Cô nhận biết được bản thân đã bị bắt cóc, bị đánh đập qua vết tích trên cơ thể là những vết bầm nhưng lại không hề nhớ mình đã bị tra tấn như thế nào. Tôi nghĩ rằng, thứ khiến cô hoảng sợ chính là khoảng thời gian cô đã quên. Não bộ có một cơ chế tuyệt vời, mà chỉ ít người có được đó là khả năng đào thải đi những kí ức hoặc sự kiện kinh hoàng. Nhưng khi tiếp xúc với hình ảnh, hoặc âm thanh mang tính gợi nhớ, có thể cảm giác sợ hãi khi ấy sẽ quay trở lại dù ta không hề rõ nguyên do."
"Ôi trời, có phải anh học tâm lý từ chị gái mình đúng không?" - San bông đùa, không hề để ý bản thân đưa ngón tay lên miệng cắn từ lúc nào. "Có phải tôi đã mắc căn bệnh tâm thần nào rồi phải chăng?"
"Đừng lo lắng, San. Thời đại này ai chẳng là kẻ điên." - Hạo an ủi. "Nhưng nếu cô cảm thấy những cơn sợ hãi càng ngày càng gia tăng, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ."
San cau mày, bặm môi suy nghĩ. Cô cũng không nghĩ tình trạng tâm lý mình tồi tệ đến thế. Cô có những cơn ác mộng, và giờ là những cơn sợ hãi bất thường, nhưng còn lại thì... tinh thần cô vững vàng lắm. Đúng là chuyện về ông chủ Kim Long có làm San bận tâm, cô nghĩ chắc những chuyện hôm nay xảy ra là vì cô cứ tự ám thị bản thân bằng những giả thuyết xoay quanh vụ án nơi Hồ Cạn. Nhưng... San không thể phủ nhận những điều Hạo vừa nói. Có khi nào tâm lý cô bị ảnh hưởng mà chính bản thân lại không nhận ra điều đó? Có khi nào chuyện này sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai?
"Nếu một ngày, tôi thật sự... hừm, không. Ý tôi là, tôi có thể hỏi anh một câu không?"
"Cô cứ nói đi." - Hạo tò mò trước vẻ ấp úng của San.
"Anh có coi tôi là một người gần gũi với anh không... ý tôi là một người bạn, à.. hay là đồng phạm... haha tôi không biết nữa?"
Lần này thì Hạo bật cười thành tiếng, đáp:
"Đương nhiên rồi, cô nghĩ tôi còn người bạn nào khác? Anh thám tử Cao Minh ư?"
"Tôi chỉ muốn xác nhận thôi." - San nói, hai má có chút ửng hồng. Cô không muốn nói nốt ý của mình, rằng nếu một ngày cô phát điên lên và cần một người bám víu, liệu Hạo có thể cứu lấy cô. San lo sợ, nhưng cô cũng không muốn trở thành một kẻ đáng thương.
Cả hai rời khỏi cửa hàng tiện lợi và tản bộ về phía khu biệt thự. San vẫn xách đôi cao gót và đi bộ trên nền đường xi măng, nhưng giờ tâm trạng đã vui hơn rất nhiều.
Hạo đi phía sau và nhìn theo bóng lưng cô lòng không khỏi suy nghĩ những chuyện ngổn ngang. Y nghĩ về những mẩu chuyện San kể, và cả gã chủ nhà tang lễ tên Kim Long kia nữa. Thực ra, Hạo đã để ý tới những bất thường này từ lâu, nhưng y vẫn cố tình mặc kệ. Y muốn cắt đứt kết nối với hắn, nhưng một phần vẫn tò mò muốn biết, kẻ hâm mộ cuồng nhiệt lần này sẽ mang cho y bất ngờ gì.
"Có lẽ lần này mình sẽ thật sự giết một ai đó" Hạo thầm nghĩ. Hứng thú về sự giết chóc vẫn thôi thúc y, nhưng từ ngày gặp gỡ Tuệ San, nó luôn đi kèm với nỗi dằn vặt. Đôi lúc Hạo muốn cô biến mất như chưa từng xuất hiện, để những cảm hứng được trở về vẹn nguyên như ban đầu. Nhưng giờ thì y chẳng chắc chắn gì về thế giới xung quanh mình."
"Sao anh đi chậm vậy? Cần tôi xách hộ không?" - Tuệ San đề nghị giúp đỡ.
"Không cần đâu." - Hạo đáp, đoạn đặt tay lên vai San, như hiệu cho cô dừng lại. San có thể cảm thấy hơi thở nhè nhẹ, bình thản của y, rất khác so với nhịp đập trái tim của chính mình.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cô nghĩ sao nếu ngày hôm đó, tôi thực sự có ý định muốn giết cô?"
San im lặng một hồi khá bối rối trước câu hỏi đột ngột của Hạo. Cô biết y không phải chỉ nói những lời vu vơ.
"Điều anh nghĩ khi ấy chẳng quan trọng với tôi đến thế đâu." - Cô đáp. "Sự thật là anh đã để tôi sống. Và tôi nghĩ cuộc sống của anh cũng thú vị hơn từ khi tôi xuất hiện... Đúng không?"
"Thú vị ư?" - Hạo nhìn ánh mắt dò xét của San, không khỏi bật cười. "Đúng, San, cuộc sống của tôi thú vị hơn rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com