Hướng dương tan trong nắng ấm II
~~~~~~~(Góc tâm tình với các tềnh iu)
Thật ra t lấy ý tưởng bộ truyện này từ bộ audio nắng và hoa hồng, nên sẽ có vài chi tiết mà tui lấy ý tưởng như:
- Báo thù, bệnh nhân tâm thần.
- Ban đầu sẽ hơi giống, nếu bạn chủ audio hay chủ bản truyện cần thay đổi thì mình sẵn sàng nói chuyện.
- Cảm các tềnh iu đã đọc
~~~~~~Thanks for your~~~~(。・ω・。)ノ♡
{ ========================}
Cậu nhìn vào ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng của hỏi:
- Tại sao tôi phải trả thù con nhỏ đó.
Cậu, từ từ hạ súng xuống nhìn ông, còn cha nàng quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, kiềm lại sự uất nghẹn đang trực trào nơi đáy mắt, khẽ nói:
- Chính điếm Cố Nhất Tuyết, đã giết chết con gái tao, Lưu Mộng Diệp.
Cậu nhìn lại cô ấy một lần nữa nói:
- Vậy đây là cái chết..... Nó thảm quá.
- Tôi không muốn cô ấy như thế.
Cậu nói giọng đều như máy, nhưng đáp lại cậu là giọng của cô em gái của cũng đầy phấn uất và tuyệt vọng nhẹ nhàng như sắp vỡ vụn:
- Cái chết là thứ mà anh không thể kiểm soát được... Anh đã quên chị ấy.... Cũng từng nói với anh rồi sao.
Anh như sựt nhớ ra cô cũng đã từng nói với anh như thế cô còn nói: " mỗi sự sống trên đời này đều đáng quý, nên tôi muốn bảo vệ chúng". Lúc cô nói với cậu câu đó trên tay cậu là sát con mèo đã chết, cô khuyên đến khản cổ rằng anh nên chôn con mèo đó đi, lúc đó anh không hiểu giờ vẫn không. Cô em gái của Diệp Diệp tên là Lưu Thảo Hoa 19 tuổi sinh viên ngành it, lúc nào gặp chị cũng than vãn đủ thứ trên đời, đặc biệt là luôn chí choé với cậu, giờ đây cô vẫn cố gắng gồng mình đỡ lấy người mẹ thống khổ, kéo tay người cha đang ngập trong tuyệt vọng và nhắc nhở cậu:
- Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh nhớ kĩ từ bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi, nhanh chóng về viện đi trời tối rồi.
Nói xong cô kéo tay cha, dìu dắt mẹ đi về căn nhà trống rỗng và lạnh lẽo, để lại cậu với những dòng suy nghĩ cuộn trào như sóng biển, anh nằm cạnh cô bắt đầu nói chuyện với cô:
- Họ nói cô chết rồi.
-....
- Họ nói có người hại cô.
-......
- Họ nói người đó giàu hơn cô.
-.......
- Họ nói người đó quyền hơn.
-..........
- Chắc lúc. Cô đau lắm phải không.
-.............
- Cô nói gì đi chứ.
-...............
Bỗng có thứ gì đó rơi ra từ mắt cậu, nó trong suốt như thủy tinh, à không nó là nước, là nước từ mắt cậu. Ban đầu là từng giọt từng giọt, đến lúc sao thì chảy như mưa rào, cuối cùng phá tan bầu không khí bấy lâu bằng những tiếng nức nở lớn dần trong không gian nhà xác lặng lẽo. Cậu hỏi nàng giờ chỉ còn lại thi hài lạnh lẽo rằng:
- Tại sao tôi lại chảy nước mắt.... Tại sao....hức hức..... Sao tôi lại khóc.
- Vì sao.... Tim tôi..... Tim tôi cứ đau mãi thế.... Vì sao thế..... Diệp Diệp.
-----------
Không biết cậu đã khóc đến bao lâu chỉ biết cậu cứ ngồi đó nước mắt cứ đổ về như mưa đầu mùa, một lại không kiềm được những tiếng nức nở, khi em gái của cô đến thì chỉ thấy cậu đang ngồi ôm đầu gối, nức nở như một đứa trẻ, cô đến gần vẫn giọng nói ấy khẽ khàn bảo cậu:
- Sắp hết thời gian rồi về viện đi.
•{ Sắp hết giờ học rồi cùng về nhà đi }*
Cậu ngẩng đầu lên thấy đó là Thảo Hoa thì ngẩn người một lúc rồi anh cũng đưa tay, em kéo cậu lên. Hai người dắt díu nhau ra khỏi nhà xác, như hai đứa trẻ con bơ vơ như mất mẹ, đến lúc xe chạy đi trong không gian chỉ có những dòng suy nghĩ nghẹn lại nói cổ họng không thể bật thốt thành lời, đúng lúc đó xe chạy ngang một cánh đồng hướng dương, dưới ánh chiều tà tưởng như giúp cánh đồng hoa ấy thêm rực rỡ và mỹ lệ, nhưng trong mắt cậu nó lại có một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời đối cậu, nhưng đối với Hoa Hoa cô dừng xe lại bước xuống, cậu cũng mở cửa bước xuống với cô, cô dắt tay cậu theo con đường mòn mà chị cô xây nên, đi đến một ngọn đồi lên đến đỉnh đồi, cô cùng anh ngồi xuống, một cách quen thuộc cô mở lời:
- Anh vẫn ổn áp chứ, tôi nghĩ là không, Đúng chứ.
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như. Cậu gật rồi lại lắc cuối cùng nói:
- Chắc là không ổn tí nào, tôi vẫn cảm thấy đau nhiều lắm.
Nói rồi cậu chỉ vào tim mình, cô nhìn theo rồi đột nhiên bật ra một nụ cười khô khóc, rồi lại im lặng nhìn về phía xa, cậu cũng nhìn theo một cách trống rỗng, những suy nghĩ ngổn ngang trong cậu nhưng câu Cố Nhất Tuyết là ai, sao lại giết Mộng Diệp, vì sao cậu lại đau ở tim, tại sao lại khóc. Nó khiến cậu khó chịu mặt nhăn nhún lại. Cô như bắt được gì trong cậu trả lời trước khi anh kịp đặt câu hỏi trong các câu hỏi trên:
- Chị tôi bị giết đơn giản vì dám xen vô chuyện của họ vị phạm quy tắc của Nhất Tuyết con tiện nhân đó.
- Chỉ vì một quy tắc vô thưởng vô phạt, mà ả nở ra tay với hai mạng người vô tội.
- Anh biết không, lúc chết chị tôi như thế nào không ?
- Pháp y nói cô ấy dù tay chị nát bét vẫn nắm chặt mặt dây chuyền hoa hướng dương mà tôi tặng..... Tr-ong đó.... Ư hức.... Trong đ-ó là ảnh gia đình.... Và..... Hức hức.... Ảnh của anh và chị ấy..... Hức hức.... Chị ơi.
Đôi vai cô khẽ rung như không kiềm được tiếng nức nở từ trong miệng, lúc này cô oà lên khóc nức nở. Cô cứ như đứa trẻ đã phải gồng gánh quá nhiều áp lực, khiến cô phải căng mình cuối cùng không chịu được mà vỡ vụn.
- Chị ơi..... A hức hức.... Ch-ị ơi..... A hức sao chị bỏ em.
Cô nghẹn ngào, nức mắt như chũi hạt đứt dây cứ thế rơi. Cậu hơi bất ngờ nghĩ ngợi một lúc rồi đưa tay ra, đặt lên đôi vai rung rẩy của cô, học theo cách mà chị cô thường nói khi còn sống.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.....
Cậu cảm thấy đấy là một lời nói dối sáo rỗng, liền nói tiếp.
- Tôi sẽ trả thù cho cô ấy, cho gia đình cô... Và cả xã hội nữa.
-----------
Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, cô kiềm lại nỗi đau nơi đáy lòng sâu thẳm, ngước mắt lên đối diện với cậu, đôi mắt hơi sưng đỏ lên, nước mắt còn động lại trong hốc mắt nhưng đầy sự kiện cường, như hạ quyết tâm cô hỏi cậu:
- Cậu thực sự trả thù họ, vì cái gì ?
- ....
Anh khựng lại, nghĩ về những gì cô nói " trả thù", " vì cái gì". Chìm trong những suy tư, cậu lại ôm đầu gối, úp mặt xuống, như lúc cậu khóc trong nhà xác nhưng nó khác bây giờ anh lại đang suy nghĩ một cách sâu sắc, anh chợt nhận ra khi anh thấy Mộng Diệp chết thì tim anh rất đau, suy ra cái của Mộng Diệp là nguyên nhân cho tất cả, từ đau nhói ở tim, đến thấy độ kì lạ của những người xung quanh, và cả câu hỏi kì lạ của Thảo Hoa.... Và lí do cậu khóc, cậu khóc vì cái chết của Mộng Diệp, tất cả là do Nhất Tuyết gây ra là do cô ấy giết Diệp Diệp, nhưng sau trong lòng cậu một cái gì đố như bông hoa cúc trắng cùng nhưng bông cầm tú cầu len lỗi trong cõi lòng cậu. Chờ mãi không thấy cậu trả lời, cô đổi sang câu hỏi khác.
- Anh thực sự đồng ý lời bố tôi nói chứ, khi trên xe bố tôi nói rất hối hận vì lời đề nghị đó, ông mong cậu suy nghĩ thật kỹ về nó.
- Tôi nghĩ anh cũng không cần quan tâm đến lời đề nghị đó đâu, anh hãy tiếp tục điều trị cho tốt đi. Việc còn lại để nhà tôi tự lo được, dù phải đi tù đi chăng nữa sẽ không ảnh hưởng đến anh đau.
Nụ cười khẽ nở trên môi cô như cái cách chị hay cười an ủi cô vậy, sau khi thấy cô nói xong anh từ từ mở miệng đáp lại giọng vẫn đều, trở những câu hỏi của Hoa Hoa.
- Về chuyện báo thù, thì tôi sẽ làm, nhưng với điều kiện là không ai được nhúng tay vào, được không?
Cô đáp lại ngay lập tức.
- Tại sao.
Anh khẽ đáp lại như cái cách cô nói chuyện trong nhà xác.
- Tôi muốn biết vì sao tôi lại khóc vì, sao lại nhói ở tim, và con nhiều thứ nữa....
Cô im lặng một lúc, cô đang suy nghĩ với lời đề nghị của cậu.
.....
....
..
.
-------------
Cậu với tư cách người giao hoa rồi trở thành y tá riêng của Cố Nhất Tuyết, với tư cách là một kẻ điên anh dần dần đi vào thế giới của ả để thấu hiểu, lắng nghe và giúp đỡ, khiến cho Phó Nhất Minh ghen tức, khiến cô dần ghét bỏ Phó Nhất Minh đến mức từ hôn với anh ta một cách phũ phàng, thẩm chí khi anh cầu xin cô đừng yêu Lưu Hạ Dương, thì đáp lại hắn là sự đánh đập, lời nói khó chịu từ người hắn yêu, khiến hắn đau khổ đến ngu muội khi anh đã thuê bắt cóc cậu và hắn nhưng hắn bị ảo à???? Hắn không biết rằng người của Cố Nhất Tuyết rất giỏi sau, đến cuối cùng khi Cố Nhất Tuyết sinh con thì Lưu Hạ Dương đem con cô ta đưa cho gia đình của Mộng Diệp, rồi chết trên đồi hoa hướng dương.
Hỷ Ái cuối cùng cũng đọc xong cốt truyện, cô không quan tâm đến các nhân vật trong cốt truyện, thứ cô quan tâm nhất là sự trả thù của Lưu Hạ Dương vì sao á? Vì nó dở tệ kinh khủng, đến mức cô chỉ đọc lướt, chỉ nắm vài chi tiết mà cô cho là quan trong, ả lại xem một vài lưu ý của những kẻ đi trước để lại, trước khi họ tan biến. Chủ yếu là bị Lưu Hạ Dương xiên lòi ruột, bị Cố Nhất Tuyết tưởng là tình đích nên sử dụng công pháp của người cam, hay thảm nhất là 6077 một anh chàng nhiệm vụ 87% thì bị phát hiện, bị Lưu Hạ Dương giết trước khi trả thù Cố Nhất Tuyết, bằng cách đẩy từ vực cao xuống ,mà nhiệm vụ đéo gì mà khiến anh ta về nhà 2 lần một năm nhỉ? À ra là nhiệm vụ cứu rỗi nhân vật chính, để cậu ta không hắc hoá. Cô nghĩ tới đó không kiềm được bật cười:
- Hố hố, đ-ây..... Đây mà gọi là hắc hoá.... cười ch-ết mất, há há há
Hệ thống đi cùng cô cuối cũng không nhịn được, tức giận quát cô:
- Cô thôi đi chưa!! Cả đời làm hệ thống của tôi chưa từng gặp ai vô duyên vô dùng như cô cả.
Cô với lấy khung màn hình của hệ thống quật qua, quật lại , rồi chốt hạ bằng cú homes run cực đỉnh, cho hệ thống đi thỉnh kinh cùng đường tank luôn. Khi ả tính trao thêm tình yêu cho hệ thống bé nhỏ, thì hệ thống kịp chuyền tống cô vào thế giới.
--
Cô xuyên vào thân thể của một cô gái 28 tuổi mái tóc đen xoã xuống, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng toát lên vẻ mệt mỏi, bất lực, cặp kính như cận như ngăn lại sự tuyệt muốn từ bỏ ở sâu trong mắt. Ngắm nghía bản thân trông gương một lúc, cô cũng chịu nhìn xung quanh, căn phòng lộn xộn, mì gói, quần áo và rác rưởi trộn lẫn với nhau, tổ hợp mùi hương khó tả, tường thì mốc meo , nứt nẻ. Nhìn chán đéo thể tả, cô mở cửa thì một đàn quạ ở gần đó tung cách, bay xoẹt qua mặt cô, cô nhoẽ miệng cười.
- Hệ thống.
- Tôi đây, cô có yêu cầu gì không?
- Kiểm tra lại tiểu sử mà tao đã tạo nhanh, nêu không thì tao cho mày đi thỉnh kinh.
- Không cô phải đe doạ.
Giọng hệ thống nhàn nhạt đáp lại sự đe doạ của cô.
***Tít tít***
Bảng thông tin xuất hiện hiện thế giới ngừng hoạt động, trước mặt cô là bảng thông số từ hệ thống.
-----Thông tin bản thể tự tạo-----
Tên: Ô Nha Lâm
Tuổi: 28
Công việc: không có
Mối quan hệ : cô một cô gái đã chết được 4 năm còn, ba mẹ nuôi chết từ 10 năm trước.
Nơi cư trú hiện tại: ở một chung cư 4 lẽ 4 tại khu ổ chuột nổi tiếng ở thành phố gọi là Hắc Lâm.
Tiểu sử: là một con nhóc ăn xin, năm 6 tuổi được gia đình họ Ô nhận về nuôi và chung sống hòa thuận cũng cô em gái tên Ô Lưu Tình. Năm 18 tuổi cha mẹ nuôi mất, cô quyết định bỏ học để kiếm nuôi em. Nhưng năm cuối cấp 3 em cô đã nhảy từ toà nhà của trường, chấn thương nghiêm trọng, ít lâu sau thì không qua khỏi, nguyên điều tra ban đầu là do bị nhóm bạn của Phó Nhất Minh bắt nạt.
Đúng là Phó Nhất Minh không phải là Cố Nhất Tuyết, mà do thằng đó nó cũng là một đứa khốn nạn và Cố Nhất Tuyết là kẻ đạp xác em mà bước tới với thằng khốn nạn đó. Hệ thống phàn nàn
Tiếp tục: vụ bắt nạt được gia đình họ Phó ém nhẹm lại, trở thành một chuyện bị quên lãng nhưng lại là nỗi đau thấu trời cao của Ô Nha Lâm. Sau khi em cô chết cô lên kế hoạch trả thù, nhà Của Phó Nhất Minh đã dùng tiền để cô không tố giác họ. Đối với họ số tiền đó như bò rụng lông, cây me rụng lá. Cô đối với cô số tiền đó chính là con dao chỉ ngược về họ giúp cô trả thù.
***Tít tít****
Cô phất tay tắt bản thông tin đi, quyết định lái xe điện đi vòng quanh thành phố, vì thèm ăn, tò mò và đi thu thập thêm thông tin.
- Chắc thu thập thông tin là phụ hốc là chính chứ gì.
==============
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com