Wang Soo đem Baekhyun đến thái y viện.
"Baekhyun? Lại làm sao nữa vậy?" Vị thái y già chỉ căn phòng và chiếc giừơng cho Wang Soo đặt Baekhyun lên.
Wang Soo cẩn thận để cậu nằm úp xuống.
"Bị đánh hai mươi trượng." Wang Soo trả lời ngắn gọn.
Thái y thở dài. "Thằng bé mới vừa khỏi bệnh. Tại sao lại bị phạt nữa vậy?" Ông đi tới xem xét cậu.
Baekhyun đã rơi vào hôn mê. Trán cậu đầy mồ hôi. Vị thái y thương cảm cho cậu bé nhỏ nhắn. Ông cởi áo ngoài của cậu ra. Chiếc áo trong màu trứng gà của cậu dính bết lại. Ông hít mạnh một cái rồi lấy kéo cắt nó ra.
Khi nhìn thấy tấm lưng của Baekhyun, cả Wang Soo cũng phải rùng mình.
Tấm lưng nhỏ vốn trắng nõn giờ bê bết máu, da thịt bị nứt ra, máu thịt lẫn lộn.
Vậy mà người này không kêu lấy một lời.
Wang Soo thầm cảm phục tính quật cường của cậu trai nhỏ.
Thái y hết lòng cứu chữa đắp dược. Baekhyun đã nôn ra máu ba lần, phổi bị tổn thương không nhẹ. Còn bắp chân mảnh khảnh cũng bị bầm lớn sau cú đánh kia. Cậu không thể di chuyển mà phải nằm úp sấp.
Không có thuốc giảm đau, Baekhyun thoi thóp chịu đựng cơn đau nhức khắp người. Đau quá lại chìm vào mộng. Mộng tỉnh lại bị cơn đau và sốt hoành hành rồi lại chìm vào cơn mê.
Wang Soo đứng ở góc phòng, chứng kiến sự đau khổ của Baekhyun, hắn chỉ âm trầm đứng đó như một bóng ma áo đen đang canh chừng một thiên thần nhỏ.
*************************************
Luhan bước những bước đi giận dữ vào thư phòng của Sehun.
"Tại sao Wang Soo lại xen vào hình phạt của hoàng cung? Cho dù là tâm phúc của hoàng thượng cũng không thể tuỳ tiện như thế được!" Y mở miệng trách móc.
Sehun đặt bút xuống, nói: "Baekhyun đã nhận hình phạt, y đã biết lỗi rồi. Chuyện đã qua, ta không muốn truy cứu nữa."
Luhan tức đến nghiến chặt răng. "Hoàng thượng, người đã quên rồi sao? Nô bộc lúc trước chỉ làm tuấn mã của ngài bị bệnh mấy ngày, ngài đã ra lệnh chém đầu hắn. Tại sao lần này tuấn mã của ngài bị đầu độc chết, ngài chỉ ra lệnh đánh hắn vài trượng? Oh Sehun, ngươi là có tình ý gì với hắn sao?"
Sehun khó chịu nhăn mày. "Luhan, ngươi đừng nên quá phận! Ta là không có gì với hắn!"
Luhan cười mỉa. "Ngươi khẳng định? Vậy thì tốt. Một kẻ ti tiện như hắn mà làm ngươi điên đảo được sao? Nhưng mà mị lực của hắn cũng lớn thật. Ngay cả tâm phúc của ngươi cũng bị hắn mê hoặc." Nói rồi nhìn vòng quanh.
"Wang Soo đâu? Không phải là đang dây dưa cùng kĩ nam kia đi." Luhan mỉa mai xong rồi quay lưng bỏ đi.
Sehun nắm chặt nắm tay, cảm thấy có một ngọn lửa bùng lên. Hắn gọi thái giám thân cận.
"Wang Soo đang ở đâu? Mau gọi hắn lại đây!"
Một lát sau, Wang Soo bước vào, quỳ xuống hành lễ.
"Hoàng thượng cho gọi thần?"
Sehun nhìn xuống tâm phúc thân cận từ nhỏ của mình.
"Tại sao ngươi lại ra lệnh dừng sự trừng phạt? Ta chưa từng thấy ngươi hành sự nóng vội như vậy bao giờ?"
"Hoàng thượng thứ tội. Xin hãy trừng phạt thần."
"Bỏ đi. Ngươi đứng lên đi." Sehun khoát tay.
"Đa tạ hoàng thượng." Wang Soo nói rồi đứng lên.
"Baekhyun thế nào rồi?"
Wang Soo trầm ngâm một chút rồi nói: "không tốt. Vết thương quá nặng. Hiện giờ vẫn hôn mê."
Sehun hơi lo lắng. "Nặng lắm sao? Chỉ có hai mươi trượng mà."
"Thể chất y vốn yếu đuối. Y lại không có một chút võ công gì. Khí chất trong người lại dễ sinh bệnh. Y không thể chấp nhận cực hình. Y đã nôn ra máu ba lần. Tổn thương phổi, tụ máu bầm, da thịt y mỏng đến nỗi máu thịt nứt ra lẫn lộn."
Sehun nghe Wang Soo tường thuật lại mà nổi cả da gà.
"Vả lại y còn bị đánh trúng chân. Nếu thần không ngăn lại thì e là cả chân cũng bị phế."
Sehun nghe xong khuôn mặt trở nên đen lại âm trầm.
"Ta biết rồi. Ngươi lui ra đi."
Sau khi Wang Soo rời khỏi, Sehun ngồi xuống, khuôn mặt đanh lại nguy hiểm.
Hôm sau, không ai thấy mấy binh sĩ hành hình hôm đó đâu nữa.
*************************************
"Hoàng thượng đưa thật nhiều trân bảo dược quý đến đây nha." Yoon Bin nhìn những thùng dược quý, những hộp nhân sâm trân bảo ngàn năm, trầm trồ.
Thái y thở dài, thay cái khăn vừa lau người cho Baekhyun. Vì ngủ nhiều không động đậy, vết thương đã đỡ nhiều. Miệng vết thương đã khép lại, hơi thở cũng không còn khò khè. Mấy tụ máu bầm cũng tan đi không ít.
Yoon Bin giúp Baekhyun húp mấy muỗng canh nhân sâm, nói: "ngươi thật tốt số nha. Hoàng thượng tuy phạt ngươi nhưng lại lo lắng cho ngươi như vậy. Cả đại nhân Wang Soo cũng quan tâm ngươi nha. Ngài ngày nào cũng đến xem ngươi, lại đưa ngươi vào đây hai lần."
Baekhyun hỏi: "Wang Soo?"
Yoon Bin gật đầu. "Phải. Vừa rồi ngài còn cứu ngươi khỏi bị đòn roi thêm nữa đó nên mới giữ được cái mạng nhỏ của ngươi nha. Ngài bế ngươi vào đây đó."
Baekhyun ngập ngừng nhìn Yoon Bin. Bỗng cậu thấy một người cao lớn mặc áo dài đen yên tĩnh đi vào.
"Ngài Wang Soo." Yoon Bin reo lên. Vừa nhắc người thì người đã tới a.
Đôi mắt tròn long lanh của Baekhyun đụng trúng đôi mắt đen thâm sâu của Wang Soo. Cậu vội nhìn xuống, cắn môi.
Wang Soo thấy vật nhỏ đang cắn cắn phiến môi đầy đặn, cảm thấy rất đáng yêu. Lần đầu tiên hắn thấy có một vật nhỏ đáng yêu đến thế.
Lão thái y khéo léo nói: "Yoon Bin, ngươi mau đi xem nồi thuốc ta sắc xem đã được chưa?"
Yoon Bin cáo từ rồi chạy đi. Lão thái y cũng ra ngoài.
Chỉ còn Wang Soo và Baekhyun trong phòng. Cậu ngập ngừng nói: "ta nghe nói ngươi đã cứu ta. Cảm ơn ngươi."
Wang Soo gật đầu. Baekhyun cũng không biết nói gì hơn. Bầu không khí rơi vào yên lặng. Baekhyun lại cúi đầu nhìn xuống. Cậu không biết phải làm thế nào khi Wang Soo cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy.
"Ngươi cảm thấy thế nào rồi?" Wang Soo hỏi.
Baekhyun đặt tay lên ngực. "Đỡ hơn rồi. Cũng không còn đau lắm."
Wang Soo gật đầu. Bỗng nhiên hắn nói: "ngươi trắng thật."
Mặt Baekhyun hơi đỏ lên.
"Ngươi muốn ra ngoài không? Ở mãi trong phòng cũng không tốt."
Baekhyun buồn rầu nói. "Ta cũng muốn lắm nhưng ta chưa thể rời giường được."
Cậu đã cố thử xuống giường nhưng khi vừa đặt chân xuống lại không có một chút sức lực nào nên ngã nhào ảnh hưởng tới vết thương.
Wang Soo đi tới lật tấm chăn ra. Baekhyun bị bất ngờ. Wang Soo nhìn thân thể nhỏ bé xanh xao lọt thỏm trong bộ áo trong màu ngà. Bộ quần áo mỏng đơn giản không làm vơi đi vẻ xinh đẹp trong sáng của cậu. Đôi mắt trong veo mở to nhìn hắn làm Wang Soo cứ như bị hút vào.
Wang Soo lấy tấm áo ngoài màu nâu khoác lên cho Baekhyun, xong rồi bế cậu lên.
Baekhyun hốt hoảng hơi giãy dụa.
"Ta đem ngươi ra ngoài hít thở khí trời. Ở ngoài hoa đẹp lắm." Wang Soo ôn tồn nói.
"Hoa?" Baekhyun chưa kịp định thần đã bị bế đi. Cái tên này bị sao vậy a? Cậu cũng đâu phải là con gái đâu mà lại bế cậu đi ngắm hoa chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com