Chap 34
Baekhyun mệt mỏi phun ra nuốt vào thứ đàn ông to lớn của hắn.
Oh Sehun chễm chệ ngồi trên cái ghế da, phía dưới là con cún nhỏ của hắn, đang trần truồng quỳ dưới sàn nhà trơn bóng mà chăm sóc của quý của hắn.
Thật sảng khoái khi làm việc ở nhà mà. Vừa có thể hưởng dụng mỹ nhân, vừa đùa giỡn thoả thích khi mệt mỏi vì công việc.
Baekhyun nhắm mắt tiếp tục liếm mút dương vật cương cứng. Miệng cậu thật mỏi, môi thật là đau nhưng Sehun có vẻ rất thong thả vẫn chưa muốn ra.
Từ sáng đến giờ hắn đã lật cậu qua lại không biết bao nhiêu lần rồi. Tinh dịch của hắn vẫn đang chảy tràn ra sàn từ cái lỗ đỏ hồng không thể khép lại. Khắp cơ thể của cậu không có chỗ nào mà không mang dấu vết của hắn.
Baekhyun nhẫn chịu với mong muốn hy vọng rằng hắn chơi chán sẽ thả mình đi.
Sehun vừa cầm tờ giấy đọc, vừa ấn đầu Baekhyun sâu hơn. Hắn đã ra nhiều rồi nên bây giờ hắn chỉ muốn hưởng thụ cảm giác ấm nóng tuyệt vời từ miệng cậu mang lại thôi.
Dù gì được người đẹp chăm sóc ai lại không thích, đúng không?
**************************************
Luhan ném tập hồ sơ vào người đàn ông mặc vest đen, tay chân thân tín của y.
"Có mỗi một thằng ranh mà cũng không bắt được!"
"Xin thiếu gia tha tội. Oh Sehun quản hắn quá chặt. Hắn luôn ở biệt thự họ Oh, chưa hề ra khỏi đó một phút nào. Vệ sĩ canh gác rất nghiêm ngặt."
Luhan thở phì phì giận dữ. Muốn bắt Baekhyun về cho một bài học cũng không được.
Tại sao cái tên đó lại sống dai đến thế chứ? Hắn nên chết khi rơi xuống vực cho rồi.
Còn Oh Sehun, y hận hắn. Thật hận hắn. Hắn vì cái thằng đĩ dơ bẩn đó mà bỏ mặc y, trở mặt với y. Y có gì mà không bằng thằng đĩ đó?
Luận tiền tài, quyền lực, nhan sắc, tài năng y đều hơn hẳn tên đó rất nhiều. Hắn có gì chứ? Chỉ là một tấm thân dơ dáy rách nát mà thôi.
'Ta sẽ không tha thứ! Không bao giờ tha thứ!'
Luhan nắm chặt đôi tay trắng bệch, mắt long lên sòng sọc.
*************************************
Sau khi thoả mãn lật qua lật lại Baekhyun, Sehun tắm rửa cho cậu rồi khoác chiếc áo ren trắng mỏng lên tấm thân gầy nhỏ. Tấm áo mỏng tang xuyên thấu càng tôn lên làn da trắng ngần đầy dấu cắn xé đỏ thẫm.
Lục lạc nhỏ khẽ rung những tiếng leng keng thanh thuý.
Hắn nhìn y như con cún trắng đang run rẩy, mỉm cười.
"Tôi đã chuẩn bị phòng cho em rồi. Đảm bảo em sẽ rất thích."
Baekhyun ngước nhìn hắn cảnh giác. Sehun này lại còn muốn gì nữa đây.
Sehun nắm cổ tay gầy yếu kéo đi. Đến bức tường trước mặt, hắn bấm một cái nút. Lập tức bức tường xê dịch, lộ ra một căn phòng màu hồng.
Baekhyun tròn mắt khi hắn dắt mình vào căn phòng đó.
Thảm lông mềm mịn màu hồng phấn làm Baekhyun cảm giác như đi trên mây.
Giường lớn màu hồng, có chăn lông hồng và gối lụa cũng hồng nốt.
Sehun quay sang nhìn Baekhyun, cười âu yếm.
"Thế nào, tôi chuẩn bị tốt hơn mẹ em chứ?"
Baekhyun trừng mắt nhìn hắn. Dùng hết sức đẩy hắn ra rồi vùng thoát khỏi móng vuốt của hắn.
Sehun mất đà lảo đảo.
Baekhyun nhân cơ hội chạy thật nhanh ra phía cửa.
Cậu mở cửa ra và thấy một hành lang.
Baekhyun vội chạy xuống cầu thang lớn.
"Chết tiệt!" Sehun đuổi theo ngay phía sau.
Baekhyun nhảy xuống định chạy ra cửa thì có một sợi dây thòng qua cổ cậu kéo cậu giật ngược lại ngã xuống sàn.
Sehun chửi thề, nắm chắc sợi dây kéo lại.
Baekhyun ngắc ngắc như con cá mắc cạn, trân mắt nhìn Sehun đang từng bước đến gần.
Đôi mắt Sehun tối đi, lông mày hắn nhăn lại.
"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả Baekhyunee?"
Baekhyun nắm sợi dây trên cổ mình. Lục lạc kêu leng keng leng keng.
"Oh Sehun, đồ biến thái! Ngươi muốn gì?!"
Sehun giơ tay tát mạnh vào cái má trắng nõn làm đầu của Baekhyun vẹo sang một bên. Hắn cười khẩy.
"Còn sức để mà nói, mà chạy. Xem ra ta giáo huấn chưa đủ, hửm?!"
Baekhyun đỡ lấy mặt mình, trừng mắt nhìn Sehun.
"Tôi muốn về nhà! Tôi không chơi nữa! Nếu muốn chơi, cậu đi kiếm MB mà chơi!"
Sehun nhìn con cún nhỏ đang cố gắng thị uy, bật cười khanh khách.
Baekhyun cảm thấy hắn đang đùa giỡn mình, căm tức nắm hai bàn tay nhỏ lại.
Sehun ngừng cười, nắm chiếc cằm thon nâng lên.
"Baekhyunee ngây thơ à, em vẫn luôn thơ ngây như vậy nhỉ. Bất quá là thể loại tôi thích. Không đùa giỡn với em nữa. Với thế giới, em đã là người chết rồi!"
Baekhyun mở to đôi mắt cún lên nhìn hắn. Đôi môi hồng nhuận hé mở.
"Chết?"
Sehun gật đầu. "Phải. Tôi đã loan tin em chết rồi khi em bị rơi xuống vực. Cả nhà em đã biết em chết rồi. Các fan của em nữa. Đối với họ, Byun Baekhyun đã chết!"
Baekhyun nước mắt lưng tròng, khẽ thốt lên: "không! Không phải!"
Cậu hét lên: "không thể nào! Đồ biến thái, ác ôn! Mau thả ta ra!"
Sehun vươn tay cho thêm một cái bạt tai.
"Im lặng! Em thuộc về ta! Cả đời này cũng sẽ chỉ ở bên ta! Nếu em không muốn gia đình em xảy ra chuyện, thì ngoan ngoãn phục tùng ta đi!"
Baekhyun không thể tin nhìn hắn.
"Cậu nói cái gì???"
Sehun nhìn lại bằng đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm.
"Tôi bây giờ quyền lực không thiếu. Tiền bạc cũng không. Xoá sạch một gia đình, dòng họ không phải là một việc gì khó. Baekhyunee, nếu em không phục tùng tôi thì để cháu của em lãnh đủ đi!"
Baekhyun trân trân nhìn Sehun, nước mắt trào ra từng hàng từng hàng. Đôi môi run rẩy: "Sehun, đừng để tôi hận cậu."
Sehun nhếch khoé miệng. Hắn vươn tay ôm lấy tấm thân yếu đuối đang run lên vào lòng.
Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt đen nhánh, hắn thầm thì vào tai cậu.
"Baekhyunee của tôi, em hãy ngoan ngoãn làm con cún nhỏ của tôi suốt đời đi. Tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho gia đình em. Cháu em sẽ có một tương lai tươi sáng. Em dùng chính mình để đổi lấy sự an nguy cho cha mẹ. Thế nào? Dùng thân thể mê người này của em để cứu gia đình em, cũng đáng giá nhỉ. Dù sao tấm thân này cũng đâu còn trong trắng gì nữa. Để tôi chơi hay người khác chơi cũng vậy. Hử?"
Hắn bóp mạnh cái mông nung núc thịt của cậu.
Baekhyun nấc lên một tiếng. Nước mắt trào ra. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại.
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi đầy ra sàn.
Tương lai, số phận đều mịt mù. Cậu hy sinh bản thân để cứu gia đình mình. Nhưng ai có thể cứu cậu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com