Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Sehun vừa đi chưa được bao lâu, Hae Soo đang định đi vào để chăm sóc cho Baekhyun thì đã thấy Luhan xông vào.

Nàng hốt hoảng đứng chắn ở cửa.

"Điện hạ! Ngài không thể vào được ạ!"

Luhan tức khí đẩy nàng qua một bên, không chút lưu tình.

"Ngươi tránh ra!"

Nội lực mạnh mẽ làm Hae Soo ngã lăn ra đất.

Luhan đạp bung cánh cửa gỗ ra.

Baekhyun nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì đã gắng gượng ngồi dậy.

Vừa vươn tay lấy cái áo rách che vội thân thể thì cánh cửa đã bị mở toang.Luhan và tuỳ tùng của y bước vào và thấy Baekhyun đang nửa nằm trên giường, chiếc áo mỏng rách bươm không thể che chắn được hết tấm thân bị sử dụng quá độ.

Luhan gần như phát điên lên. Y đùng đùng đi đến.

Baekhyun vội ngồi dậy thì bị y tát một cái ngã lăn xuống đất.

"Đồ đĩ! Đồ yêu tinh! Hồ ly! Tại sao ngươi dám?!! Ngươi dám câu dẫn hoàng thượng hả?!!"

Y vừa chửi vừa đá vào tấm thân tàn tạ trên mặt đất.

Baekhyun rên rỉ, cậu ôm bụng, nhăn mặt đau đớn vì thân thể mệt mỏi không thể chịu được hành hung như vậy sau khi bị xâm hại tình dục.

Hae Soo thấy tình hình cực không ổn, vội chạy vào can ngăn y thì bị Meng giữ lại. Meng giữ chặt nàng, mỉm cười thích thú xem chủ nhân hắn đánh đập tên tiện nhân kia.

"Tiện nhân! Đê tiện! Tiện kĩ hiếm thao!"

Luhan nắm chặt tóc Baekhyun, kéo lên như muốn kéo cả da đầu cậu ra. Cậu đau đến chảy cả nước mắt.

Luhan vừa đánh vừa chửi không ngừng.

"Đồ quái vật! Ngươi là thứ tiện nhân quái vật! Cơ thể thì ghê tởm xấu xí! Ngươi thì có gì tốt??? Một phế vật như ngươi mà hoàng thượng cũng tìm mọi cách để cứu sống trở về! Ngươi là cái thá gì mà hắn phải nghịch thiên bất đạo hả???!!!!"

Baekhyun mở lớn đôi mắt to tròn như không tin những gì mình vừa nghe được.

"Ngươi nói cái gì?"

Luhan đẩy cậu, y cười như điên.

"Đồ quái nhân như ngươi không biết hắn đã tìm Quỷ y để đưa ngươi về từ cửa môn quan sao??? Hắn đã tế một trinh nữ để cứu sống ngươi đó!!!"

Baekhyun không thể tin được! Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Không thể nào!"

"Ngu ngốc! Ngươi bị hắn lừa rồi! Sehun hắn đem cứu ngươi về chỉ vì ngươi là một món đồ chơi ti tiện của hắn thôi! Hắn đã cấm cả cái hoàng thành này lộ ra tin tức cho ngươi biết đó! Đồ kĩ nữ không biết gì cả, chỉ giỏi banh chân cho nam nhân thượng thôi!"

"Hoàng thượng giá lâm!" Tiếng của thái giám bên ngoài vọng vào.

Luhan chưa kịp định thần thì đã thấy Sehun xông vào.

Sehun vào và thấy Baekhyun đang loã lồ, chật vật ngồi dưới đất, toàn thân trên dưới bầm tím đầy vết thương. Hắn nhìn Luhan, nhăn mày.

"Ngươi ở đây làm cái gì?"

Luhan giận đến thở hổn hển. Y chỉ vào Baekhyun đang vô lực dựa vào thành giường.

"Ngươi cứu tên tiện nhân này chỉ để thao nát cái lồn của hắn thôi sao? Hy sinh tiểu thư nhà Park đại nhân như vậy có đáng lắm không?"

Baekhyun cảm thấy ngực thắt lại. Cậu lấy tay ôm chặt ngực.

"Câm miệng đi, Luhan!" Sehun quát.

Luhan không thể tin nhìn Sehun, kẻ mà chưa bao giờ nói nặng nhẹ với y dù chỉ một câu. Thế mà giờ đây lại vì tiện nhân này mà to tiếng với y.

"Ngươi..ngươi dám quát ta?!"

Sehun quay qua binh lính, ra lệnh:

"Các ngươi mau đem Lu hoàng tử về phòng."

"Tuân lệnh!"

Binh lính vội tiến đến trước Luhan.

"Lu điện hạ, mời."

Luhan trừng mắt nhìn Sehun.

"Rồi ngươi sẽ phải hối hận vì đã đối xử với ta như vậy!"

Nói rồi quay lưng đi thẳng.

Chờ cho mọi người lui hết, Sehun quay qua nhìn Baekhyun. Cậu vẫn đang ngồi co lại ở dưới đất.

Sehun lấy cái chăn Hae Soo đưa cho định quàng quanh cậu thì bị Baekhyun trốn tránh.

Cậu rụt người lại. "Đừng động vào ta!"

Sehun nhăn mày, động tác dừng giữa không trung.

Baekhyun nhìn trừng trừng hắn.

"Ngươi thật làm chuyện ma quỷ để ta sống lại?"

Vẻ mặt của hắn trở nên thâm sâu lạnh lùng.

"Ngươi không cần quan tâm chuyện đó làm gì."

Baekhyun lắc đầu. "Ngươi điên rồi! Ngươi thật sự là một kẻ điên! Chuyện độc ác bất đạo đó mà ngươi cũng có thể làm được?!"

Mặt Sehun đanh lại, lộ vẻ hung ác.

"Thứ ta muốn ta sẽ có được!"

Baekhyun bặm môi. Cậu nhìn hắn căm ghét.

"Oh Sehun, ngươi là đồ điên! Ta không yêu ngươi! Ngươi giữ ta làm cái gì? Chả phải ngươi yêu Luhan sao? Đồ biến thái! Đồ tham lam! Tham thì thâm! Ngươi sẽ chết vì thâm!"

Sehun nhìn Baekhyun chửi mình một cách trừng trừng. Con cún con này lại dám chửi hắn. Xem ra hắn giáo huấn chưa đủ.

Nhịn không được, Sehun lao đến bế thốc Baekhyun lên ném trên giường rồi bắt đầu lại đè, hành hạ và cưỡng hiếp.

Suốt cả tháng, hắn đều đến lôi cậu ra mà thượng, mà làm tình khiến Baekhyun không thể chịu nổi. Cậu rất muốn thoát khỏi hắn. Rất muốn!

Cậu không thể tiếp tục sống thế này nữa, đã vượt quá giới hạn của cậu rồi. Hắn không yêu cậu, chỉ coi cậu như một món đồ chơi, một kẻ để làm tình, biến thái, bệnh hoạn, còn có một cô gái vô tội đã chết vì mình.

Làm sao cậu có thể chấp nhận? Sao có thể???

Trái tim trong trắng yếu đuối của Baekhyun không cho phép. Cậu nhất định phải trốn khỏi hắn! Để giải thoát chính mình. Cũng để giải thoát cho hắn khỏi bị luân hãm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com