Chap 61
Đi ra ngoài?
Baekhyun sửng sốt.
"Ngươi có thể ra ngoài sao?" Hae Soo hỏi.
"À thì bọn ta là lính gác trong cung, buồn chán nên muốn chạy ra ngoài chơi tí ấy mà." Húc Hi quay qua Ngạn Lâm. "Đúng không Lâm ca?"
Ngạn Lâm gật đầu như giã tỏi.
"Đúng đúng. Bọn ta thỉnh thoảng vẫn trốn ra ngoài chơi ấy mà."
Hae Soo nhăn mày.
"Vậy sao? Hai người các ngươi không phải là thái giám trốn cung đấy chứ?"
Ngạn Lâm tức giận.
"Nha đầu này, thái giám cái gì chứ?! Bọn ta không phải là thái giám!"
Húc Hi xua xua tay phủ nhận.
"Không phải là thái giám."
Baekhyun cười rộ lên.
Húc Hi đỏ mặt muốn độn thổ luôn.
Người này khi cười lên thật là đẹp a. Nụ cười hình chữ nhật.
"Hai người ở trong cung chắc buồn chán lắm, chi bằng ra ngoài cùng chúng ta đi."
Ngạn Lâm gật đầu.
"Phải đó. Nhiều người chơi vui."
Hae Soo lườm hắn một cái.
"Ngươi tưởng chúng ta là cẩu sao mà phải đi chơi với các người. Tưởng ta dễ dãi lắm sao? Hứ!"
Ngạn Lâm á khẩu với nha đầu này rồi.
Húc Hi cười cười.
"Thật thứ lỗi hai cô nương. Nếu hai người không tiện đi hôm nay thì để khi khác. Hôm nay gặp mặt chắc có duyên phận. Khi nào lại tái kiến."
Hắn nhìn sang Baekhyun.
"Bạch Hiền, ta là Xu Xi. Nàng hãy nhớ kĩ. Hẹn gặp lại."
Xong rồi gửi cho cậu một cái nháy mắt.
Baekhyun mở to mắt nhìn hắn nhảy lên không trung.
Ngạn Lâm cũng chào rồi mất dạng theo hắn.
Baekhyun nhìn lên ánh dương nơi Húc Hi xuất hiện và biến mất.
Thiếu niên tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, với đôi mắt to sâu thẳm như vũ trụ và đại dương hoà tan.
Xu Xi.....
"Hi đệ, hai cô nương đó trông thật lạ. Giọng nói cũng có vẻ là người từ phương khác tới."
"Ừm."
Húc Hi vừa thi triển khinh công vừa nghĩ đến cái người tên Bạch Hiền kia.
Một mỹ nhân không tầm thường.
Sắc đẹp đó không giống như của Vũ Kỳ, là chim sa cá lặn khiến bản thân toả sáng như ánh hào quang, mà êm dịu như mặt trăng động lòng người khiến ta cứ bị cuốn hút vào không dứt ra được.
Là một nhan sắc khó mà quên.
Húc Hi mỉm cười.
'Bạch Hiền, ta sẽ nhớ nàng.'
"Hai kẻ đó thật đáng ngờ! Nhất là cái người tên Ngạn Lâm kia, nhìn mặt cứ như đồ tể ý." Hae Soo nói.
Lúc đó, Ngạn Lâm đang khinh công thì hắt xì một cái.
"Hắn không phải là thái giám chứ? Nhìn mặt thì giống thích khách hơn. A ta biết rồi! Có thể hắn là ăn trộm đấy công tử à!!!"
Hắt xì hắt xì hắt xì.
Hae Soo quay sang Baekhyun.
"Tại sao công tử lại nói dối họ và giả mình là nữ nhân?"
Baekhyun mỉm cười nhìn về nơi Xu Xi đã đứng.
"Cậu thiếu niên ấy thật đáng yêu, khiến ta cứ muốn chọc cho một cái. Phải không bảo bối?" Cậu cúi xuống sờ nhẹ bụng mình.
Tiểu bảo bảo khiến tâm tình cậu tốt, có vẻ cũng thích Xu Xi đây.
Húc Hi ra ngoài thành, lẫn vào trong đám người tấp nập. Hắn nhìn thấy một sạp hàng bán nữ trang, bèn ghé vào nhìn.
Mắt hắn sáng lên khi thấy một trang sức cài tóc hình con bướm bằng ngọc lục bảo rất đẹp. Húc Hi nghĩ đến Bạch Hiền, nếu cài lên mái tóc mềm mượt đó sẽ rất đẹp a.
Nàng ăn mặc thật đạm bạc. Húc Hi không biết nàng là ai, nhưng dù ăn mặc đơn sơ cũng không giấu nổi vẻ đẹp hút hồn của nàng.
Húc Hi quyết định mua món trang sức.
Ngạn Lâm cười nói với hắn.
"Đệ định tặng Tống tiểu thư à?"
Húc Hi lắc đầu. "Không phải."
"Vậy thì ai?" Ngạn Lâm ngước lên. "Ồ vừa nhắc thì người đã tới rồi kìa."
Húc Hi thấy bóng dáng Vũ Kỳ ở xa, vội cất đồ vào túi.
Vũ Kỳ thấy hai người bọn họ, bèn cười rạng rỡ đi tới.
"Huynh và Ngạn Lâm đi vi hành à? Sao nhìn hai người giống thích khách quá vậy?"
Húc Hi đưa tay bịt miệng cô nàng rồi kéo đi đến gần cái hồ ven đường.
"Vũ Kỳ muội muội, nhỏ tiếng chút nếu không bị nhận ra bây giờ."
Vũ Kỳ cười vui vẻ. "Chúng ta xuất chúng thế này khó mà che giấu được. Thế mà hai người còn mặc đồ đen!"
Ngạn Lâm chỉ chỉ Húc Hi: "là chủ ý của cậu ấy."
Vũ Kỳ cười cười. Thái Tử đúng là ngốc.
Húc Hi thẹn quá lên tiếng: "Ta đói rồi. Chúng ta kiếm cái quán nào ngon ngon đi. Ta đãi."
Vũ Kỳ không khách khí.
"Được."
Húc Hi học anh hùng hảo hán:
"Không say không về!"
Vũ Kỳ cười phá lên, gật đầu.
"Hảo!"
"Chúng ta đi thôi."
Nói xong cả bọn cùng đi.
Một người áo đen khác bước ra nhìn theo bóng dáng của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com