Chap 63
Kinh đô bình thường buôn bán tấp nập.
Người dân an ổn mà sống.
Lại không biết kinh thành đang long trời lở đất.
Việc thích khách người Cao Ly lao thẳng vào hoàng cung vung kiếm với hoàng thượng, và Hoàng Đế Trung Hoa đã chém chết cận vệ thân cận nhất của Hoàng Đế Cao Li, đã là một tiếng trống phá vỡ mối giao hảo của hai quốc gia từ xưa tới nay.
Nói cho khoa trương vậy thôi chứ việc hai vị hoàng đế giao hảo như bằng hữu một đêm trở mặt thành thù đều là tại vì một mỹ nhân.
Chuyện này trong lòng hai bên đều hiểu rõ.
Chiến tranh chỉ là một sớm một chiều mà thôi.
Tính cách của Oh Hoàng làm sao mà nuốt trôi được cục tức này.
Cao Thánh Đế cũng không phải là một con rồng giấy!
Wang Soo đã chết.
Từ sau khi tỉnh lại, Baekhyun như người mất hồn, cả ngày bị giam trong biệt cung, như một con rối đồ chơi trong tay của Cao Thánh Đế.
Thái Tử Húc Hi đã biết được thân phận của mỹ nhân có nụ cười toả nắng.
Cậu càng đau khổ muốn quên đi, thì lại càng không thể quên được.
Mẫu hậu không cho cậu ra khỏi cung Thái Tử, lại muốn đưa cậu đến Thiếu Lâm Tự tránh bão một thời gian.
Na Trát có thể cảm thấy hương vị của chiến tranh đang đến gần. Sự điên cuồng của chồng ả cũng đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Mà bên Cao Li, mật báo gửi về cũng nhắn là Oh Hoàng sau khi về cung thì ngay lập tức triệu tập binh lính, mong muốn đưa hoàng hậu và thái tử về.
Về lí, thì Baekhyun mang long thai của Hoàng Đế Cao Li, lại là đứa con duy nhất của Oh Hoàng, hai bên Trung Hoa, Cao Li đang giao hảo tốt, Cao Thánh Đế phải đưa trả hoàng hậu Cao Li về nước an toàn.
Thế nhưng bây giờ trong đầu Cao Thánh Đế còn luật lệ và tình thân giữa hai nước hay sao?
Về tình thì Oh Hoàng đã phá vỡ lời thề trung thành với hoàng tử Luhan.
Cao Thánh Đế cũng có lí do để tham chiến, trả hận cho em trai.
Hai bên đang sặc mùi thuốc súng, chuẩn bị nghênh chiến.
Oh Hoàng tới thì Cao Thánh Đế đáp trả.
Thái Tử Húc Hi nghe được tin tức từ cận vệ trung thành Vương Ngạn Lâm.
Cậu là một con người hiền lành, không hề muốn chiến tranh xảy ra một chút nào.
Máu chảy đầu rơi, chỉ có dân chúng là khổ.
Mà cái lí do chiến tranh vì một người như thế thật quá hoang đường!
Nhớ lại gương mặt thánh thiện của người kia, cậu cũng nghĩ rằng người đó chắc sẽ không muốn chiến tranh xảy ra đâu.
Thái Tử thức cả đêm để suy nghĩ.
Để ngăn cản chiến tranh không đáng có xảy ra, chỉ cần đem trả lại hoàng hậu Cao Li là được chứ gì!
Thái Tử búng tay một cái chóc! Thật phục bản thân mình thông minh!
Cậu bàn bạc với bạn tốt Ngạn Lâm, tính toán bí mật đưa người tên Baekhyun đó ra khỏi hoàng cung, trả lại cho bên Cao Li.
Ngạn Lâm tất nhiên là thấy không ổn, nhưng có thể chống đỡ được nước miếng của Hoàng Thái Tử hay sao.
Thế là một kế hoạch được lập ra.
Đêm đó, hai cái bóng đen bịt mặt bay lên nóc nhà, lặng lẽ đến biệt cung.
"Thật là quân ác nhân mà!" Hae Soo khóc, thương tiếc cho người cận vệ đã mất.
"Thật tội nghiệp ngài Wang Soo." Nàng chấm khăn vào mắt.
Baekhyun ngồi thẫn thờ nhìn lên ánh trăng.
'Sao lại thế này?
Sao lại có người phải chết vì mình?
Mình đáng sao?'
Cậu không hề muốn!
Nếu có thể, cậu nguyện chết thay Wang Soo!
Cậu không hề muốn tồn tại nữa.
'Nhưng mà nếu mình chết, thì Hae Soo sẽ thế nào?'
Chết rồi mà lại bị bắt trở lại nữa thì cũng để làm gì.
Đau đớn trong lòng không thể hoá giải.
Cuộc sống mà sống không bằng chết này thực sự rất thống khổ.
Tiểu sinh linh trong bụng đạp nhẹ một cái làm Baekhyun hít một hơi.
Cậu nhìn xuống bụng mình. Cái thai đã được ba tháng. Dù bị hành lên hành xuống, đứa bé mạnh mẽ vẫn cố bám víu lấy cuộc sống khắc nghiệt này.
Nó là con của cậu và Oh Sehun.
Phải làm sao đây?
Đứa bé không có tội.
Nếu sinh ra ở hoàng cung Trung Hoa, Yi Fan không giết chết đứa bé thì người đàn bà kia cũng ngược chết nó.
Còn nếu phải quay về tay Oh Sehun, thì cậu thà chết!
Đang suy nghĩ lung tung, thì trên trần nhà có tiếng động.
Hae Soo ngừng khóc ngẩng lên thì thấy mái ngói được dỡ ra và một thân ảnh lao xuống.
Nàng kinh động muốn la lên thì một người mặc áo đen ra hiệu cho nàng im lặng.
Một người nữa nhảy xuống trước mặt Baekhyun.
Cậu nhìn vào hắc y nhân bịt mặt đang nhìn chằm chằm mình.
Đôi mắt quen thuộc toả ra sự ấm áp sinh động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com