Chap 7
Ngục tù ẩm thấp, lạnh lẽo tăm tối. Baekhyun lạnh run người bước đi theo sau lính gác. Chiếc áo mỏng ẩm ướt giữa mùa thu không ngăn được từng cơn gió lạnh lùa vào da thịt.
Cậu run lên bần bật, cố gắng bước đi trong màn đêm tăm tối. Tên lính gác mở cánh cửa sắt cũ kĩ và Baekhyun bị ném vào một nhà giam trống trải.
Cậu ngã xuống sàn đất lạnh lẽo. Trên tường chỉ có một ngọn nến leo lắt, không đủ sưởi ấm thân thể giá băng. Baekhyun bò vào góc tường, hy vọng tìm kiếm cho bản thân sự ấm áp và an toàn.
Cậu co chân lên, gục đầu vào gối, cố gắng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Ai mà biết ngày mai sẽ thế nào. Giá mà cứ ngủ mãi như thế.
*************************************
"Aaaa hoàng thượng, nhẹ nhẹ thôi."
Sehun mỉm cười thì thầm vào tai người dưới thân. "Ta làm đau ngươi à?"
Luhan đỏ mặt quay đi. "Đáng ghét!"
Sehun nở nụ cười ranh mãnh rồi thúc sâu vào.
Sau một hồi mãnh liệt, Sehun mệt mỏi nằm xuống cạnh Luhan, cưng chiều vuốt mái tóc dài đen mượt.
Luhan chống tay nằm nghiêng và nhìn gương mặt đẹp trai của hắn.
"Sao ngươi lại không làm theo ý ta?"
Sehun nheo mắt mỉm cười: "hửm?"
Luhan phụng phịu: " ta nói là sao ngươi lại để tiện nhân đó sống? Hắn dám vũ nhục ta! Sao ngươi không móc mắt hắn ra, đánh cho một trận?"
Sehun dừng tay lại, hơi nhăn mặt. Đã một ngày trôi qua rồi. Hắn cũng đã không nhớ vụ ở hồ tắm. Hắn thở dài: "ta mệt rồi. Ngủ đi."
Luhan kéo cánh tay hắn. "Không chịu! Trước giờ ngươi luôn trừng phạt những ai vô lễ với ta. Tại sao hắn ngươi lại không? Ngươi thích hắn phải không?"
Sehun khó chịu giựt tay ra. "Đừng nói linh tinh! Ngủ đi!" Nói rồi quay lưng lại về phía Luhan.
Luhan bĩu môi. Y thầm nghĩ: 'đáng ghét! Dám bơ ta!' Đôi mắt to tròn như mắt nai bỗng tối đi một phần. 'Để xem. Xem ta trừng trị tên đó như thế nào.'
Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt.
*************************************
Baekhyun ngủ suốt một ngày. Cậu li bì nằm trong góc vì mệt, lạnh và đói khát. Cậu co quắp người lại thành một dúm nhỏ hy vọng sẽ đựơc ấm hơn một chút. Nhưng thân thể trắng bệt vẫn run bần bật, lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cứ thế này cậu không biết sẽ ra sao đây.
Sang ngày thứ hai, Baekhyun đang nửa tỉnh nửa mê thì bị dội một gáo nước lạnh thẳng vào mặt.
"Dậy mau!" Một tiếng quát vang lên.
Baekhyun khó nhọc mở mắt. Cậu chớp chớp cho thích nghi với ánh sáng yếu ớt trong ngục. Baekhyun thấy hai tên binh lính và một người nữa.
"Tưởng chết rồi chứ. Còn sống sao?" Một giọng nói thanh thoát vang lên.
Baekhyun nheo mắt và thấy Luhan trong một bộ áo dài trắng muốt bằng tơ lụa thượng đẳng.
Y nhìn bộ móng tay mới sơn của mình, trề môi nói:" cũng tốt. Nếu chưa chết thì ta có thể đùa nghịch với ngươi một lát. Xong giết cũng chưa muộn."
Y đi đến trước mặt cậu. Cúi xuống chống cái hông nhỏ. "Cũng không tệ mặc dù mắt hơi cụp. Thảo nào câu dẫn được hoàng thượng. Nói! Ngươi là đến để câu dẫn hoàng thượng đúng không?"
Baekhyun nhăn mày. "ngươi đang nói cái gì?"
Luhan đứng thẳng dậy nhìn xuống kẻ đang chật vật trên mặt đất. "Ngươi đừng giả bộ nữa. Cái thứ tiện dân như ngươi có thể mê hoặc được hoàng thượng sao? Ngươi là cái thá gì?"
Baekhyun không hiểu y đang phát điên cái gì. Tại sao Luhan lại biến tướng thành một thằng khùng. Cậu vừa muốn cười lại thấy tội nghiệp mà nhịn lại.
Luhan tức điên lên, chống hông. "Ngươi cười cái gì? Để xem ngươi còn cười được bao lâu. Nếu ngươi muốn nam nhân, ta sẽ cho ngươi! Đừng có mà đi cướp của người khác! Người đâu, xé y phục hắn cho ta! Kêu mấy người đến đây! Ta muốn xem hắn còn cậy mạnh nữa hay không!"
Baekhyun hoảng sợ không tin nhìn lên Luhan. Cậu như không thể tin vào tai mình. Đây thật là Luhan sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy???
Hai tên binh sĩ đi tới vươn tay túm lấy áo Baekhyun. Cậu vội giữ lại. Nhưng sức người yếu đuối không thể chống lại hai tên lính cường tráng. Giằng co một hồi chiếc áo cũng bị xé rách.
"Không!" Baekhyun hét lên tuyệt vọng khi thân trên trần trụi bị phơi bày ra trước mặt những tên nam nhân này.
Luhan híp mắt lại khi nhìn thấy những vết bầm trên người cậu. Tác phẩm của tên Hong Min mấy ngày trước.
"Thì ra là một tiểu quan à? Loại như ngươi mà cũng dám. Lá gan không nhỏ nhỉ. Được! Ngươi đã bẩn thỉu rồi thì ta đây không nhân từ nữa. Người đâu, đem bàn kẹp vào đây!"
Lính gác đem vào dụng cụ kẹp tay kẹp chân. Luhan liếc nhìn chúng như nhìn những món nữ trang tinh xảo. Y hất cằm. "Làm đi! Hôm nay không dạy cho ngươi một bài học, ta không làm hoàng tử nữa!"
Baekhyun nhìn những chiếc kẹp tay. Chúng được làm bằng gỗ cứng màu đen. Bên trên còn dính một chút máu khô. Cậu biết được tính tàn bạo của dụng cụ này. Sẽ rất đau. Ngón tay ngón chân sẽ bị gỗ cứng kẹp chặt đến khi gãy xương, nứt da nứt thịt. Người bị tra tấn không chỉ bị tàn tật suốt đời mà sẽ phải chịu một nỗi đau thấu trời xanh.
Baekhyun run rẩy nắm chặt tay lại. Có thể đây là lần cuối cậu có thể điều khiển chúng chăng?
Mấy tên lính tiến tới giữ chặt cậu xuống đất. Chúng nắm lấy hai cánh tay gầy mảnh kéo ra. Baekhyun muốn chống cự nhưng biết sức cùng lực kiệt nên đành buông xuôi. Những ngón tay thon nhỏ bị kẹp vào giữa những miếng gỗ to cứng.
Baekhyun nhìn bàn tay của mình. Sau này cậu sẽ không đàn piano được nữa rồi. Vĩnh viễn cũng không thể cử động được chúng nữa.
Chiếc kẹp bắt đầu kẹp các đốt ngón tay thanh mảnh. Mồ hôi Baekhyun túa ra trên trán. Mái tóc đen tuyền dính bết lại. Cậu mím chặt đôi môi mỏng để khỏi rên la. Ở cái địa ngục này, trước mặt bọn lang sói này, cậu không thể để chúng thấy được sự yếu đuối khuất phục của cậu. Dù chết cậu cũng vĩnh viễn không khuất phục!
Luhan mắt sáng rực nhìn chằm chằm đôi bàn tay xinh đẹp đang từ trắng chuyển thành đỏ rồi xanh tím. Ấy vậy mà tên kia vẫn không kêu lên một tiếng. Thật là một kẻ bướng bỉnh mà. Đã vậy ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!
"Đừng kết thúc vội. Ta muốn hắn phải chịu khổ sở gấp trăm ngàn lần!" Y ra lệnh.
"Vâng, thưa hoàng tử!" Mấy tên lính giữ cho chiếc kẹp từ từ thắt lại. Làm như vậy sẽ không gãy xương ngay nhưng từ từ mạch máu, dây thần kinh và gân, thịt sẽ bị dật nát. Sự đau đớn sẽ từ từ mà tăng lên.
Những giọt mồ hôi to nhỏ từng hạt xuống đất. Baekhyun chật vật quỳ trên nền đất lạnh lẽo, đau đớn và trần trụi. Cậu muốn chết đi hay ngất đi cũng được. Tại sao cậu phải chịu tra tấn vũ nhục đến nhường này? Cậu đã làm sai cái gì???
Baekhyun đã đau đến độ không còn sức để nói gì nữa. Cậu nhắm mắt lại, từ từ gục xuống. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối vây hãm, cậu nghe thấy một giọng nói đầy từ tính.
"Dừng tay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com