Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tô Kính Minh muốn đi an ủi người nam nhân thuần phác này, nhưng ngay trước lúc y có thể đem lời nói ra khỏi miệng, Lưu Quân đột ngột cạch một tiếng đứng dậy, vỗ vào ngực mình nói. "Cậu Tô à, cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chiếu cố tốt cục cưng, tôi sẽ coi nó như là em trai, em gái của mình mà dụng tâm săn sóc, cậu yên tâm nhé!"

Tô Kính Minh nhìn hắn, tuy biểu tình trên mặt lạnh nhạt, nhưng dưới đáy lòng, y đã dần nảy sinh cảm động.

Đúng lúc này, tiếng khóc của đứa bé lại vang lên, Lưu Quân lập tức chạy tới phòng em bé, mà không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Tô Kính Minh nguyên bản luôn luôn không ưa đứa trẻ kia, cũng đi qua theo.

Phòng em bé treo đầy đồ chơi, được trang trí tỉ mỉ vốn là do vợ của Tô Kính Minh kiên trì cải trang phục tu, người kia vô luận là thứ gì cũng đều muốn mắc nhất, chứ không phải tốt nhất, thế nên phòng em bé tự nhiên được trang hoàng thập phần xa hoa, mà Tô Kính Minh luôn thủy chung không rõ vì sao một người xuất thân không hào phóng sẽ khư khư một mực theo đuổi hưởng thụ xa xỉ như vậy.

"Nó thật là nhỏ nhỉ." Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Kính Minh thấy nhóc con này cười, nó thoạt nhìn bé bỏng như thế, mềm mại như thế, có lẽ dạo gần đây được cho ăn no, nó tựa hồ so với thời điểm vừa mới sinh hạ lớn ra không ít, bộ dáng không hề còn gầy yếu da xanh vàng vọt như trước kia nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn béo đô đô, lại hồng nhuận, hơn nữa trên người còn toát ra mùi sữa, nhóc con vừa nhìn thấy Lưu Quân, thế nhưng khoa tay múa chân a a a nở nụ cười, ngược lại, mỗi lần trông đến Tô Kính Minh sẽ tức khắc bĩu môi oa oa khóc lớn.

"Cục cưng à, xảy ra chuyện gì vậy?" Lưu Quân đi đến trước mặt đứa nhỏ, ôm lấy nó, sau đó khẽ giọng cùng nó nói chuyện, cứ như thể sợ dùng âm thanh hơi lớn một chút sẽ dọa tới đứa bé. "Con muốn uống sữa sao?" Nói xong liền vén áo lên, lộ ra bộ ngực phong phú.

Tô Kính Minh vụng trộm nhìn thoáng qua, khi y xem thấy cơ ngực đầy đặn cùng đầu vú màu nâu ở trên đó của Lưu Quân, tim Tô Kính Minh nháy mắt đập nhanh không ít.

"Cậu Tô," Tựa hồ cảm nhận được tầm mắt khác thường của Tô Kính Minh, Lưu Quân vội vàng kéo áo xuống, vừa xấu hổ vừa xin lỗi nói với Tô Kính Minh. "Cậu Tô, kia... cậu có thể tránh sang chỗ khác một chút được không ạ?"

"A, ừ! Vậy liền phiền toái anh." Tô Kính Minh lúc này mới thu hồi ánh mắt, bước nhanh ra ngoài, ngay tại khi y vừa đến bên cửa, thì đột nhiên xoay người, bảo với Lưu Quân. "Hôm nay cảm ơn anh đã nghe tôi kể chuyện."

"A?" Lưu Quân sửng sốt, tựa như không hề nghĩ tới Tô Kính Minh sẽ nói như vậy. "Cậu Tô à, cậu quá khách khí rồi."

"Tôi vẫn là muốn cảm ơn anh." Trong lúc thốt ra những lời này, Tô Kính Minh không tự chủ được mà bật cười.

Đây là lần đầu tiên sau khi người nọ rời đi, Tô Kính Minh cười.

Vẻ tươi cười này khiến Lưu Quân có điểm thẹn thùng, hắn cúi mặt, hì hì cười ra tiếng. Mà khi ấy, Tô Kính Minh phát giác, thời điểm Lưu Quân cười, nội tâm y liền sinh ra ấm áp nhượng y nhịn không được mà cười theo.

Ngay tại lúc hai người còn muốn tiếp tục ngây ngô cười, đứa nhỏ bỗng dưng bắt đầu đấm đá chân nhỏ tay nhỏ, ư ư hừ lên.

"Cục cưng hẳn là đói bụng rồi." Lưu Quân vội vàng vỗ vỗ đứa nhỏ.

"Vậy tôi không quấy rầy anh nữa." Tới đây, Tô Kính Minh mới cuối cùng đi ra ngoài.

Ngày tháng bình tĩnh còn đương tiếp nối, một hôm nọ, có khách nhân đăng môn bái phỏng. Người đến là Norah, một thành viên trong ban nhạc cùng Tô Kính Minh có quan hệ cũng không tệ lắm.

Tuy rằng Norah là tên cho nữ, thế nhưng ở trong nhóm nhạc, Norah lại chính là một cậu trai khả ái không hơn không kém. Ngay từ đầu, Tô Kính Minh cũng không thích tên này, bởi Tô Kính Minh cảm giác cậu ta không khác gì búp bê vô hồn dùng để mua vui cho người khác.

Norah lớn lên có thân hình giống như thiếu nữ, ăn mặc trang điểm đều thiên về âm nhu, kỹ thuật trang điểm còn thành thạo hơn nhiều so với nghệ sĩ hóa trang, cậu ta hẳn phải rất may mắn vì đã sinh ra trong thời đại lưu hành phong trào trung tính này, mà không phải tại một niên đại bảo thủ, bị người xem như kẻ khác thường, nhưng nghiễm nhiên tác phong ẻo lả không phải là thứ Tô Kính Minh không ưa ở cậu, một điểm về Norah mà y càng không thích chính là người đại diện bảo cậu ta làm cái gì, cậu ta liền làm cái đó.

Người đại diện bắt cậu ta mặc đồ nữ, cậu ta liền mặc đồ nữ, rõ rõ ràng ràng là một tên thẳng nam, thế lại còn đặc biệt ưa thích cùng thành viên trong đoàn bày trò ám muội khi đóng phim hoặc tham gia tiết mục nào đấy, vì để đón ý nói hùa với người xem (nhất là các khán giả nữ ác thú vị), Norah tranh thủ thời điểm Tô Kính Minh không chú ý tới mà hung hăng hôn Tô Kính Minh, lưu lại một dấu hôn môi quỷ dị, lúc cậu ta được phóng viên hỏi liệu bản thân có phải là đồng tính hay không còn ngại ngùng nói, "Norah cũng không biết nữa nha", chứ không hề minh xác trả lời là "Tôi thực thẳng đó" hay gì đấy; mà điều làm Tô Kính Minh chán ghét nhất là, Norah hoàn toàn có thể sáng tác ra được những ca khúc rất tuyệt, ấy vậy nhưng mỗi lần viết đều là dùng mấy kiểu ca từ ngọt ngán nhượng Tô Kính Minh căm ghét.

Thế nhưng, tên này lại sở hữu lực lượng không thể tưởng nỗi, em trai của Tô Kính Minh, Lương Tĩnh, thường ngay mặt kêu Norah là đồ bán mông, bất quá Norah chỉ cười hì hì đáp trả, cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, Lương Tĩnh cũng không thể không biết xấu hổ tiếp tục bôi xấu cậu, hơn nữa tên này mỗi lần phỏng vấn đều cười hì hì nhét phong bì cho phóng viên, cứ như đại gia chứ không phải là thần tượng nghèo, Norah săn sóc phóng viên tựa như với con cháu, chỉ cầu phóng viên lúc đăng tin có thể thêm vào vài lời hay, liền tính dưới sân khấu có bao nhiêu sa sút, sau khi lên sân khấu bộ dáng lập tức sẽ biến thành quang mang bắn ra bốn phía. Dẫu cậu ta có rất nhiều anti-fan, nhưng lại không thể phủ nhận được lực ảnh hưởng cùng sức kêu gọi của cậu ta đối với nhóm nữ giới trẻ tuổi tại phòng vé, bởi vì cậu ta biết, người có sức mua lớn nhất thủy chung là những cô gái trẻ, nếu có thể khiến bọn họ vui thích thì liền thành công hơn phân nửa rồi. Thật hiển nhiên, Norah không phải là búp bê vô hồn chỉ có vẻ bề ngoài, tương lai sẽ bị truyền thông lợi dụng xong rồi vứt bỏ; trái lại, cậu ta đã sớm thăm dò truyền thông và đại chúng thích thứ gì, có khả năng đem tới cho cậu ta những gì, hết thảy hết thảy, đối với cậu ta mà nói, bất quá chỉ là đá kê chân đi đến thành công mà thôi.

Có lẽ, tên này mới là người thích hợp làm nghệ sĩ nhất, thậm chí là có tiềm lực trở thành siêu sao nhất. Đối với một kẻ có thể đi mua vui cho đại đa số người, Tô Kính Minh hẳn phải thực phản cảm mới đúng, ấy thế nhưng rất kỳ quái là, trừ bỏ đoạn thời gian đầu, qua tiếp xúc mà càng ngày càng quen thuộc, Tô Kính Minh lại không hề chán ghét cậu ta, đương nhiên, nếu Norah lần nào cũng không kề sát y như vậy, Tô Kính Minh sẽ càng thích cậu ta hơn.

"Đừng dựa vào đây." Tô Kính Minh lạnh mặt nói. "Lại nữa coi chừng tôi đánh cậu."

"Không còn cách nào cả," Không phải trước đám đông, Norah rất ít sử dụng trợ từ mang theo ngữ khí nương pháo. "Hiện tại, con gái toàn thích con trai gian díu với nhau."

"Thả rắm," Lương Tĩnh khó chịu. "Anh đây còn không phải là trai à, sao không thấy cậu dính lại đây cùng tôi chơi gay." 

"Ha ha," Norah lộ ra biểu tình "Cậu ngu à", "Tôi vừa nãy quên nói, con gái thích bọn con trai gian díu với nhau, nhưng tiền đề phải là trai đẹp, chứ không phải bọn lớn lên xấu trai, mỹ nam làm gay là thiên kinh địa nghĩa, còn xú nam làm gay hẳn là đáng nhốt vô lồng heo thả trôi sông."

"Thằng khốn nạn, mày tin anh đây đánh mày hay không hả?!" Bị trào phúng, Lương Tĩnh nạt rồi xông lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com