Chương I: Sát Thủ (2)
PART2: ÁC QUỶ
Truyện: Nỗi sợ của sát thủ
Tác giả: Tuyết July
Thể loại: Hành động, tình cảm, kinh dị
-------------------------------------------------------------------------------------
Chap4: Ác quỷ_dòng tộc Royal
Bây giờ trông cô vô cùng đáng sợ, đôi mắt màu đỏ thẫm, đồng tử dãn ra, ánh nhìn lộ rõ vẻ thèm khát đáng sợ. Nhị phu nhân_Hồ Ý Mỹ nhìn cô miệng run cầm cập, tay chân cuốn hết lên, dường như trước mặt bà ta là một con quỷ điên tiết sẵn sàng giết chết bất cứ ai dám động vào mình. Bà ta không ngờ đứa con gái này lại kinh khủng đến như vậy. Không chỉ riêng gì Nhị phu nhân toàn bộ vệ sĩ và người hầu đều hoảng loạn, họ nhìn cô và thầm nghĩ rằng khi nào sẽ đến lượt mình đây. Riêng chỉ có ông Bách_lão quản gia thân tín của cô và Hàn Vũ lão gia thì vẫn bình thản và coi như không có gì sảy ra, có lẽ...họ quen rồi. Cô rút từ trong người ra 1 con dao nhỏ từ từ cứa cổ 2 tên vệ sĩ xấu số, máu...từng dòng máu đỏ tinh khiết chảy ra, một mùi hương thơm nồng nàn xộc vào mũi cô. Tay kia cô cầm 1 chiếc cốc, hứng lấy thứ chất lỏng màu đỏ mê hồn rồi thưởng thức 1 cách từ tốn. Khuôn mặt thanh tú bê bết máu, cánh môi mềm khẽ mấp máy:
-Ngon! ngon tuyệt! đã lâu rồi ta không thưởng thức thứ thức uống nào ngon như thế này!
Nhìn Nhị phu nhân đang run lên vì sợ hãi và tưởng chừng như sắp ngất đi, Hàn Vũ lão gia lên tiếng
-Gọi Nguyệt Linh xuống mau!
Ông Bách vội vàng chạy lên lầu gọi Nguyệt Linh xuống, vừa mở cửa và thấy khuôn mặt hấp tấp ông Linh đã sinh nghi nhưng đến khi cô ngửi thấy mùi máu trong không khí thì cô chắc chắn Như Tuyết đang mất kiểm soát, vội vã chạy xuống lầu cô hét lớn:
-Tuyết! dừng lại!
Mang ánh mắt khát máu của mình, Tuyết nhìn thẳng vào Nguyệt Linh như muốn nói "đừng có cản trở nếu không muốn chết"
-Biến đi!
-Nghe tao! dừng lại, bây giờ mày không thể mất kiểm soát!
-Tại sao ta phải nghe lời ngươi?
-Vì mẹ mày_bà Malisa! vì Lâm! và vì tụi tao!
-Mẹ ta....Lâm....._ánh mắt cô dịu dần
-Phải!
-Mẹ tao....Lâm....Mẹ....Lâm.....AAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Cả thế giới xung quanh cô tối sầm lại, chỉ nghe thấy tiếng Nguyệt Linh hét "gọi bác sĩ ngay đi! đi nhanh lên!" "Tuyết ơi! mày có sao không?" chỉ nghe tiếng Nguyệt Linh và không hề có tiếng ông ta, không hề có...Thế giới chìm vào màu đen, trống rỗng, vô vị...trong cái không gian đen tối này đôi khi lại hạnh phúc...không bon chen, không giết chóc, không có sự đố kị...chỉ có màu đen và sự yên bình.
-Mèo con!
"mèo con" "mèo con" giọng nói quen thuộc đó....là Lâm! là anh ấy. Cô quay về phía giọng nói đó...đúng là anh rồi, ở đó còn có mẹ cô nữa, thật ấm áp. Cô chạy đến bên họ nhưng....cô càng chạy họ càng trở nên xa hơn, cho đến khi họ biến mất, cô cuống cuồng tìm họ nhưng vô vọng, họ đã biến mất...biến mất. Khoảng không đó lại một lần nữa chìm vào màu đen vốn dĩ của nó...tăm tối, trống rỗng, cô độc...
Không khí đầu mùa thu tràn qua khe cửa sổ, tia nắng nhỏ mong manh khẽ rọi vào mặt một thiên thần đang ngủ. Đôi mắt kia khẽ động đậy. "đau đầu quá! trời sáng rồi sao?" cô đã ngủ suốt một ngày hôm qua rồi. Bước khỏi giường 1 cách khó nhọc, cô mở tung cửa sổ ra để tận hưởng chút nắng yếu ớt đầu ngày. Trên một cái cây gần đó một con chim mẹ đang mớm mồi cho lũ chim con, nhìn chúng thật ấm áp và yên bình biết bao, ước chi cô được như chúng tự do,thoải mái
"cốc! cốc! cốc!" tiếng gõ cửa chết tiệt phá tan suy nghĩ của cô
-Tuyết ơi! mày dậy chưa?
-Rồi.
-Tao vào được không?
-Được.
Hoàng Châu đẩy cửa bước vào, trông Châu vẫn luôn luôn rạng ngời khác hẳn với cô u uất và lạnh lẽo
-Tao nghe Linh nói hôm qua mày mất kiểm soát hả?
-Uk!
-Vậy mày có bị sao không?
-Không sao.
-Sao lúc nào mày cũng tiết kiệm lời vậy?
-Nói nhiều làm gì?
-.....
-Cũng chẳng ai nghe.
-Mày còn tụi tao mà!
-Chỉ còn...
-Mày sẽ tìm được người khác tốt hơn để yêu thương mày thôi!
-Còn ai sao?
-Còn! chắc chắn còn...mày tin tao đi.
-Uk! hy vọng...
-Mày ăn sáng chưa?
-Chưa.
-Đi ăn với tao!
-Uk! thay đồ đã...
Cô và Châu xuống nhà, Nhị phu nhân đang ngồi uống trà, bỗng nhìn thấy cô bà ta vội nép vào người Hàn Vũ lão gia ánh mắt vẫn còn run sợ. Thấy mĩ nhân của mình như vậy Hàn Vũ lão gia liền trấn an
-Không sao đâu! nó bình thường rồi!
Vẫn thấy sự bất an trên gương mặt Nhị phu nhân, Hàn Vũ lão gia bắt đầu kể: Cô là con gái của Malisa Royal, là cháu gái của dòng tộc Royal dòng tộc ma cà rồng duy nhất còn sót lại. Vì lai giữa con người với ma cà rồng nên Như Tuyết không có răng nanh và không sợ ánh sáng, tuy nhiên cô lại có vẻ đẹp của ma cà rồng môi đỏ mọng, làn da trắng như sứ. Vì cũng là một con ma cà rồng nên cô cũng khát máu, nhưng cô không đi săn mồi, cô chỉ khát máu mỗi khi cô nhìn thấy nó mà thôi, còn khi không nhìn thấy máu cô hoàn toàn vô hại. Cô còn sở hữu một khả năng là nhìn được trong bóng tối. Bình thường mắt cô màu tím nhạt, khi nhìn thấy máu mắt cô chuyển sang đỏ thẫm, còn khi muốn nhìn trong đêm mắt cô chuyển sang màu xanh lá. Cô là một cô gái đáng sợ và là công cụ giết người vô cùng hoàn hảo. Biết được việc này nên Hàn Vũ lão gia đã bán cô cho tổ chức sát thủ Monters, và như thế cô dần dần trở thành một trong những nữ sát thủ mạnh nhất và trở thành cánh tay trái của Bá Hoàng_người đứng đầu tổ chức Monters. Và cô đúng thật là một con quỷ, quỷ hút máu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com