Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII: Dựa




PART19: CHÂP NHẬN SỰ THẬT

Chap27: Yêu


Quân ngồi thừ trong phòng, điếu thuốc trên tay anh sắp tàn, anh nghĩ về ngày hôm qua, về những chuyện mà anh nghe được. Anh kéo một hơi dài để khói thuốc tỏa khắp căn phòng. Tim anh hiện tại rất đau, không riêng gì tim mà từng thớ thịt, từng mạch máu, từng tế bào trong anh cũng run lên. Anh thấy xót quá. Người con gái kia ơi, sao lại mạnh mẽ đến vậy?

Cửa mở, Nhật bước vào phòng.

-Cho tao điếu!

Quân liệng điếu thuốc cho Nhật. Mặt anh buồn buồn

-Sao vậy?_Nhật kéo điếu thuốc, hỏi

-Cảm giác hiện giờ trong tao rất lạ

-Hôm qua mày đi gặp ai vậy?

-Linh, bạn thân của Tuyết.

-Hai người đã nói gì?

-Linh nói cho tao nghe mọi thứ về Tuyết. À mà mày điều tra giúp tao cái.

-Điều tra cái gì?

-Tao nghi ngờ có nội gián._Quân lại kéo thuốc

-Sao?

-Linh biết tao là Vương Hoàng

-Linh là bạn Tuyết_Nhật đáp mặt anh thản nhiên

-Tao không tin cô ta.

-....

-Cô ta đáng sợ hơn những gì chúng ta nghĩ.

Nhật tiến lại sát của sổ, nơi Quân đang ngồi.
-Gọi Tuyết đến nhà chúng ta đi!
---------Một tháng trôi qua. Tuyết tránh mặt Quân---------
Tuyết ngồi nhìn màn hình máy tính. Cô đã ngồi vậy 1 tiếng đồng hồ rồi. Cô đang nghĩ đến Lâm. Cô đang cảm thấy có lỗi với anh. Anh đã chết vì cô và bây giờ trái tim cô lại run lên bởi kẻ khác. Cô là kẻ tồi tệ. Cô đã yêu người khác. Cô đã cô gắng lãng quên anh. Nhưng sao trong cô chỉ còn lại sự hối hận chứ không còn cảm giác đau đớn như lúc trước nữa. Cô đã thay đổi. Một tháng qua, cô đã tránh mặt Quân. Cô đã suy nghĩ rất kĩ. Hôm nay cô sẽ đưa ra quyết định. Cô không thể cứ mãi sống cho một tình yêu đã chết.

Cô gọi cho Quân, lúc này đây cô chỉ nghĩ đến anh, chỉ mỗi anh.

-Quân!

-Có chuyện gì sao?

-Đi với tôi đến một nơi đi

-Đợi tí anh qua rước.

-Ừ!

Cô nhìn vào tủ đồ. Cô muốn mặc một cái gì đó khác.

Quân đến trước cửa. Anh vẫn phong cách đó. Áo sơ mi đen, tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh. Hôm nay anh đi mô tô. Trông anh vẫn rất cuốn hút và lãng tử, có chút gì khiến cô xao động

Cô bước ra. Chiếc đầm voan trắng tinh khôi bay nhẹ trong gió. Cô trang điểm nhạt. Một phong cách hoàn toàn khát, tinh khôi và trong sáng.

Anh nhìn cô không chớp mắt. Trái tim anh đập loạn cả lên, các dây thần kinh đang nhảy múa. Cô thật xinh đẹp. Cứ như nàng công chúa bước ra từ phim truyện. Nàng công chúa có nét mặt u buồn.

Theo chỉ dẫn của cô, anh đưa cô đến đồi gió, nơi mà Lâm và mẹ cô đang ở. Vốn dĩ ngọn đồi này không có tên, đồi gió chỉ là do cô đặt. Cô cúi người đặt hai bó cúc trắng xuống hai ngôi mộ. Quân chào mẹ cô và Lâm.

-Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi_Cô nói, giọng vẫn lạnh lùng.

-.....

-Ra kia đi_Cô nắm tay anh kéo đi.

Cô đưa ấy ra phía sau ngọn đồi, nơi đó có một cây cổ thụ già và một dòng suối nhỏ. Cô tựa người vào gốc cây cổ thụ nhắm nghiền mắt lại, thả hồn vào gió. Quân ngồi cạnh, cậu ngắm nhìn cô thật kĩ, mắt cô vẫn cứ mang vẻ đẹp u buồn.

-Sau Linh, anh là người thứ hai được đến đây._Chợt, cô nói

-Sao lại là anh?

-Để ra mắt!

-Ra mắt?_Quân ngớ người ra

-Ra mắt mẹ tôi với tư cách là con rể, người yêu tôi_Cô nói, mặt bình thản, mắt vẫn nhắm nghiền, tóc khẽ bay trong gió.

-Em...e..anh..anh..._Mặt Quân đỏ bừng, tai cũng vậy, anh quay ra phía khác, tay sờ chóp mũi, tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà múa hát. Cảm xúc quái quỷ này khiến anh khó chịu. Lúc trước anh cứ tưởng cô không thích anh, nhưng hôm nay...đây có phải là tỏ tình không nhỉ?

-Anh anh em em gì?_Cô gạt phăng lời anh.

-Anh...._Quân đột nhiên bị chứng nói lắp.

-Im lặng đi!_Cô tựa đầu vào người anh, ngả người vào lòng cậu, cô thiếp đi.

Cậu ngồi ở đó để cô tựa vào. Cậu ngắm nhìn cô, rồi lại nhìn cảnh vật nơi đây. Cậu nhớ về ngày đầu gặp mặt, cô khiến cậu trở thành kẻ ngốc, hôm nay cũng vậy. Vẻ phong trần, khí chất soái ca lạnh lùng của cậu dường như chạy biến mất mỗi khi cậu đứng gần cô. Cũng đúng, vì cô là "soái tỷ" mà.

Chiều. Nắng ngả vàng. Nắng chiếu qua những vòm lá, chiếu vào dòng suối khiến nó trở nên lấp lánh, nắng phủ vàng rợp cả ngọn đồi gió. Quân nhìn sang, cô ngủ rất ngon. Sự yên bình hiện rõ trên nét mặt, và....cô đang cười, nụ cười bình yên. Nụ cười cô đẹp đến mức khiến tim anh lệnh hắn đi vài nhịp. Nó đánh trống, đánh trống liên hồi. Anh đưa tay chạm vào bờ môi ấy.

Cô thức dậy đôi mắt tím long lanh, sinh động.
-Em ngủ quên mất_Cô dụi mắt.
-Anh hỏi cái được không?_Quân đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Mái tóc mùi oải hương thơm dịu.
-Ừ!_Cô tựa vào vai anh, đáp.
-Lúc nãy... Có phải là thừa nhận yêu anh.
-Ừ.
-Sao lại quyết định vậy? Không phải em...em...vẫn còn nhớ đến Lâm sao.
-Em đã suy nghĩ rất nhiều_Cô nói_Em đã nghĩ về mọi thứ. Quá khứ, hiện tại, tương lai em đều có lỗi với Lâm nhưng....em nhận ra em không hề yêu anh ấy. Tất cả chỉ là ngưỡng mộ, yêu mến, chỉ vậy.
-Em yêu anh?
-Ừ! Rất yêu.
-Cho anh hôn em!
Quân cúi sát người vào cô. Hơi nóng và mùi gỗ trầm tỏa ra từ anh làm tim cô đập thình thịch, cô run khẽ, mặt đỏ bừng.
-Không!...ưm...ưm... _Cô chưa kịp đẩy anh ra thì anh đã khóa môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp. Nụ hôn chất chứa tình yêu nồng nàn của anh. Cô không phản khán cứ để anh hôn. Lưỡi anh khẽ tách răng cô ra luồng vào trong và tung hoành. Cô nắm lấy vạt áo anh và hòa theo nụ hôn ấy. Hôm nay, cô cho phép mình được nghỉ ngơi. Hôm nay, cô sẽ bỏ mặc tất cả: lý trí, thân phận,...cô sẽ bỉ mặc tất cả. Và hôm nay cô sẽ sống bằng cảm xúc và trái tim. Cô yêu anh.
Đến khi hơi thở cô gấp gáp, Quân mới luyến tiếc rời môi cô. Anh ôm cô vào lòng, ôm chặt đến độ cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đang đập. Nhịp đập đẹp đẽ của tình yêu.
-Sợ mất à? _Cô ngước lên hỏi anh, đôi mắt tím chớp chớp.
-Ừ!_Quân lại ôm cô chặt hơn tí nữa, anh sợ nếu buông ra cô sẽ quay lưng mà đi mất, rời khỏi anh mãi mãi.
-Thế thì lo mà giữ kĩ vào_Cô đùa.
-Có chết cũng không để mất. _Giọng nói Quân trầm ấm bao bọc trái tim cô.
Trời chập chờn tối. Ngọn đồi gió lặng gió.
-Anh đưa em về.
-Ừ!
Quân đi ra trước ngọn đồi. Anh cúi người trước mộ mẹ cô như để cảm ơn bà đã sinh cô ra.
Trên con đường tối, có một chiếc mô tô đang lao trong gió, rời xa ngọn đồi.
Dừng xe trước cổng biệt thự của cô, anh luyến tiếc rời xa cô gái bé nhỏ ấy. Anh cũng muốn đưa cô về nhà mình như lời của Nhật nhưng anh lại không biết phải mở lời như thế nào. Anh muốn nhìn thấy cô mọi lúc. Anh không muốn về.
-Về đi_Cô bảo.
-Ừ!
-Anh ngủ ngon.
-Em ngủ ngon, mai anh đến rước em đi học.
-Anh về cẩn thận.
Quân rồ máy chiếc xe phóng đi. Cô nhìn theo cho đến lúc bóng xe khuất hẳn. Cô quay vào nhà, lòng nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: