Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Lãnh cung

- Ngày mai nương nương xuất cung sao?

Mộc Thường Vi cầm chén trà, một ngụm uống hết. Cung Hoa Vũ lại rót thêm cho nàng một chén, trên môi vẫn duy trì nụ cười tươi tắn.

- Nghe ý tứ của chiêu dung, hình như lần này ra ngoài lành ít dữ nhiều?

Mộc Thường Vi liếc nhìn chén trà, không uống nữa. Nàng chống cằm.

- Thế nên ta mới nhờ ngươi ở trong cung bẩm báo hoàng hậu.

Cung Hoa Vũ im lặng không nói, tay gõ bàn. Phủ tướng quân nghe động tĩnh trong cung, đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần có ý chỉ của thánh thượng nữa thì sẽ hành động. Mấy ngày trước ca ca nàng hết lời khuyên bảo, quần thần lại dâng sớ nhiều, mới có thể khiến hoàng thượng nghĩ lại.

Dân gian tin vào yêu ma nhiều. Dạo gần đây quỷ quái hoành hành, triều đình bận rộn không ít. Nay kinh thành lại xuất hiện phản tặc, muốn yên lòng dân không thể nào làm lớn chuyện. Triều thần dâng sớ cho hoàng thượng, cầu xin thánh thượng để chuyện này cho phủ tướng quân âm thầm giải quyết, tuyệt đối không thể duy động lực lượng chém giết ở kinh thành được. Bây giờ dân chạy nạn đông đúc, người đổ về kinh thành nhiều, nếu triều đình lại dụng binh làm lòng dân bất an, lúc đó dễ tạo ưu thế cho phản tặc.

Chiêu dung là biểu muội của đức phi, đức phi gọi thân mẫu của nàng là cô cô. Chuyện xảy ra chiêu dung có nghe tin, mới truyền đạt lời của ngoại công đến đức phi. Đức phi từ thuở khuê các đã có công đức nhiều, có được lòng tin trong nhân dân. Nay phản tặc trú ngụ trong kinh thành, để tránh gây ra rung chấn lớn cần đức phi thu hút người dân.

Cho nên lần này Mộc Thường Vi nhận lệnh bài xuất cung chính là để làm từ thiện, thu hút dân nghèo lại tránh để cho phản tặc chiêu dụ. Công việc này vốn dĩ ai làm cũng được. Nhưng nếu là nương nương trong cung thì sẽ tăng uy tín của triều đình. Tuy nhiên việc này là ngăn cản kế hoạch của phản tặc, rất dễ bị ám toán. Làm từ thiện không thể mang theo nhiều binh sĩ để tránh nghi ngờ, đức phi võ công cao cường không nghi ngờ gì chính là người thích hợp nhất.

Nhưng vẫn không thể coi thường.

Hậu cung của Đường Tích Ngôn có lẽ là một trong những điều khiến hắn tự hào. Hoàng hậu của hắn là một thiên nữ biết rõ giới hạn và hành động, thông mình và tinh tế. Còn tứ đại phi của hắn thì đều là kỳ tài, lại thêm những phi tử khác đều có ưu điểm hơn người. Mà các nàng lại rất trung thành với hắn. Đừng nói chỉ là chút chuyện cỏn con, cho dù quốc gia đại sự hắn cũng có thể giao cho các nàng. So với triều thần, các nàng còn thông thái hơn nhiều. Không ít lần hắn tìm được cách giải quyết chính sự từ các nàng, quả thật khiến bậc quân vương như hắn phải hổ thẹn. Nếu không phải hậu cung không được tham gia chính sự, hắn lại chẳng cần phải gánh vác giang sơn một mình. Nghĩ đi nghĩ lại, các bậc tiên đế nếu biết chắc là đều sẽ ghen tỵ với hậu cung của hắn.

- Sóng gió trong lục cung lần này quan hệ mật thiết với việc ta xuất cung. - Mộc Thường Vi thở dài. - Nói cho hoàng hậu biết càng sớm càng tốt, nhưng chưa thể đánh rắn động cỏ được. Chỉ là hoàng hậu tài giỏi hơn người, chắc là sẽ xử lý được.

Chiêu nghi chỉ cười, lắc đầu.

- Nương nương quên mất trong cung còn một con cửu vĩ hồ ly sao?

Mộc Thường Vi chìm vào yên lặng. Nàng không biết đáp lời Cung Hoa Vũ thế nào. Hậu cung này là thiên hạ của nữ nhân xuyên không, dù sao cũng phải chống đỡ nó. Ở đây có biết bao nhiêu loại người, làm sao tránh được soi mói bên ngoài. Nếu thật sự không chống nổi, e là phải xoay chuyển theo hướng khác. Hoàng đế là phàm nhân, hắn không bảo vệ nổi các nàng.

- Hay là...

Mộc Thường Vi cau mày với cách nói giữa chừng của Cung Hoa Vũ. Nàng ta cười tinh ranh.

- ...để Bạch mỹ nhân vào lãnh cung?

Mộc Thường Vi đập bàn một cái, nhưng lại nuốt mấy lời định nói vào bụng. Quả thực Bạch mỹ nhân vào lãnh cung là lựa chọn an toàn nhất để nàng ta tránh đi. Nhưng lãnh cung không đông đúc như nhiệt cung. Lãnh cung...

Nàng cũng muốn vào lãnh cung!!

Mẹ nó, lãnh cung một ngày ba bữa đầy đủ thức ăn như nhiệt cung, lại không có ai quản lý. Vào lãnh cung muốn làm gì thì làm, không sợ thiên hạ soi mói. Ít gặp tư tưởng cổ đại lỗi thời, càng ít bị tức giận. Đã vậy, vào lãnh cung lại còn không cần phải thị tẩm nữa. Ở trong lãnh cung tốt như vậy, hậu cung này có mấy người không muốn ở lãnh cung? Bây giờ tự nhiên lại kêu nhường chỗ tốt đó cho Bạch mỹ nhân, ai mà đồng ý?

- Tạm thời, chỉ là tạm thời thôi.

Cung Hoa Vũ giải thích ngay. Nàng cũng muốn vào lãnh cung, làm gì rảnh rỗi mà nhường chỗ cho người khác. Tránh mặt hoàng đế một ngày cũng là tránh, lãnh cung chính là nơi tấc đất tấc vàng đấy. Ngoại trừ lãnh cung, cung thái hậu và cung hoàng đế ra, lục cung đều do hoàng hậu chưởng quản. Tuy cả thảy cửu cung hoàng hậu đều có quyền hành, nhưng tam cung kia bình thường là do hoàng đế nắm. Muốn đưa người vào lãnh cung, còn nhìn xem hoàng đế có vừa ý hay không, nào có dễ vào như vậy. Nếu dễ vào, vậy cả hậu cung chắc đều dọn hết vào lãnh cung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com