Chương 105: Chiến tranh và hủy diệt
Stephen, vương thành.
So với biên giới khói lửa thì ở nơi này vẫn rất phồn vinh. Anya và Shiro đi vào trong vương thành thì trước tiên tìm một chỗ trú tạm. Vài ngày sau thì Freya, Tsubomi và Shayen theo thông tin liên lạc định vị tìm tới, còn có mang theo một elf là Beretta nữa.
Trên đường đi, nhóm đã tách nhau ra. Katsu, Alva và Amar đi thẳng ra chiến trường, Alexis, Tenma và Iori hướng đến địa bàn của các yêu quái, Anya và Shiro thì tụ họp với nhóm của Freya. Theo kế hoạch, năm người sẽ đến điện thờ tiếp tục trò giả Thần, lần này Anya sẽ đóng vai vị Thần thứ hai với Tsubomi. Dù sao cánh đen của anh cũng hợp lắm. Amar sẽ là chiến Thần ngoài chiến trường, có Katsu hiếu chiến đi cùng và dị năng thì cái ngoại hình dễ thương của anh chắc chẳng ảnh hưởng mấy. Còn Iori sẽ là bước cuối cùng.
Thật ra chuyện này cũng có một chút ý đồ của Freya. Cô muốn đánh gãy suy nghĩ của elf bằng cách cho họ thấy rằng không phải cứ Thần thì sẽ có hình dáng của elf. Elf không đứng đầu đại lục này, chiến tranh cũng sẽ không vì ý định elf mà tùy ý phát sinh vấn đề. Cho nên mặc dù Tsubomi ở sau làm hiệu ứng cho Shayen giả thần sẽ thuận lợi hơn, nhưng vẫn được phân vào vai diễn lớn kia. Những loài được chọn đóng vai Thần cũng không có một elf nào cả. Mặc dù như thế này đối với các elf rất khó tiếp nhận, độ khó hoàn thành nhiệm vụ cũng tăng, nhưng Freya vẫn hết sức kiên trì với việc thay đổi tư tưởng này.
Phải biết nếu sự thật lộ ra, tỷ lệ phản tác dụng rất lớn.
Nhóm Anya đi tới điện thờ ngay trong ngày sau khi họp mặt với Freya. Vì trong đoàn đội có Beretta, cho nên bọn họ lúc nào cũng phải trong vai diễn: cung kính với Anya và Tsubomi. Người phải nhịn cười nhiều nhất chính là Shayen và Shiro, mấy lần suýt thì cười thành tiếng. Hiển nhiên là tình trạng phải đóng kịch này nên kết thúc càng sớm càng tốt nếu không muốn bị lộ.
Freya nhét hẳn Shiro vào trong túi, tránh cho cô bay lung tung cười đùa làm ảnh hưởng tới kế hoạch. Beretta thì lại không để ý lắm, vì vốn dĩ thì mấy tiểu tiên đều thích cười cả mà. Nhưng để chắc ăn thì Shiro cần phải bị giám sát. May mắn là thần thái của Anya diễn vai Thần rất tốt, không hề có chút miễn cưỡng nào mà cũng không cần phải mang mũ trùm che đậy bớt như Tsubomi. Với chuyện này thì Shayen thoải mái đem cái đầu tóc nổi bần bật của Tsubomi ra ngụy biện với Beretta, sẵn tiện chêm thêm vài câu chuyện thần kỳ vào để Beretta càng sùng kính Thần hơn.
Thần mà có thật chắc sẽ dùng sét đánh chết bọn họ mất.
Dù sao thì, bây giờ Shayen và Tsubomi đang ngồi đối diện với đám Thần quan của điện thờ vương thành. Điện thờ của Stephen khác hẳn Evertown, có nhiều hơn là một Thần quan. Cho nên áp lực với Tsubomi cũng lớn, nhưng may mắn là có Anya nên đỡ hơn phần nào. Anya cực kì giỏi nắm tình hình, lỡ đồng đội có mắc sai lầm nào anh cũng phản ứng lại rất nhanh. Shayen vì thế mà mừng thầm trong lòng.
- Ý ngài là, ngài muốn tiến đánh núi Sương Mù...?
Anya gật gật đầu trước khi nhận một khối kim cương trước mặt. Anh lắc lắc đầu, giơ tay đầu hàng. Tsubomi tháo mũ trùm xuống, hừ lạnh.
- Đừng đùa nữa. - Tsubomi vẫy tay xóa khối kim cương. - Ta tới đây không phải để đàm phán, mà là để thông báo. Nói với vua hay cái quái gì đó của các ngươi, nếu không lập tức rút quân thì các ngươi tiêu chắc.
- Chiến thần cũng hồi sinh rồi, không cứu vãn được nữa đâu. - Anya chen vào.
Tsubomi lườm Anya một cái. Anh chỉ nhún vai, không nói gì thêm. Với thái độ luôn đe dọa tiêu cực của anh, các Thần quan càng tỏ vẻ trầm trọng. Mặc dù bị trục xuất, Beretta vẫn là một Thần quan. Cho nên so với tin Freya thì Beretta thật sự góp phần rất lớn trong việc gầy dựng tín ngưỡng cho mấy vị Thần giả mạo kia. Đó là lý do họ không trực tiếp tới Stephen mà phải lừa Beretta trước.
- Đâu riêng gì mỗi Thần chiến tranh đâu, thưa ngài. - Shiro từ trong túi của Freya bay lên, ríu rít nói. - Tôi cảm nhận được sự hồi sinh của Thần hủy diệt nữa. Đảm bảo là cái thế giới này hạt bụi cũng không còn luôn!
Nói rồi Shiro còn cười khanh khách. Sắc mặt mấy vị Thần quan trở nên buồn cười muốn chết, mà chỉ có cô mới được cười thôi. Mấy loài còn lại nhịn cười tới mức móng tay bấm vào cả da tay. Anya không thấy việc này buồn cười mấy, nhưng cũng phải diễn cho tròn vai. Anh cười chế nhạo hai tiếng, khiến cho Tsubomi hơi trầm xuống.
- Ngớ ngẩn thật. - Anya đứng dậy. - Ta lại phải ở đây lo cho cái thế giới cỏn con vô tri này. Ôi trời, ở đây còn không có biển và sa mạc. Ta thì liên quan gì chứ?
Ám chỉ vậy nhưng từ đầu đến cuối cả đám giả Thần đều không tự xưng mình là Light hay Alex. Đây là điều mà Freya yêu cầu. Dù có là kẻ bỏ đạo thì cô cũng không thể chấp nhận hai cái tên mình từng sùng kính bị bôi nhọ được. Vì thế nên Shayen và Shiro đã ngồi lại, viết nên một kịch bản thần thoại khác không có tên. Cả hai còn viết thêm cái lời thoại "Ngươi có tư cách biết sao?" cho mấy vị Thần giả phòng khi có ai hỏi tới bọn họ nữa. Nghĩ ra cái tên mệt lắm, nghỉ đi.
- Đừng nói như Thần chiến tranh sẽ tha cho mấy thế giới khác. - Tsubomi cảnh cáo Anya. - Ngươi để yên à?
- Thôi cho xin đi, chúng tự làm tự chịu chứ. Ta có thể nặn vài chục cái thế giới nữa để chơi. Tên đó muốn phá bao nhiêu thì phá, nhìn cũng vui lắm.
- ....
Lần này Tsubomi chỉ thở dài, không nói gì nữa. Nhìn cô giống như đồng ý với những gì Anya nói. Các Thần quan vì vậy rơi vào trầm mặc, ai cũng trông rất căng thẳng. Cả một thế giới với Thần chỉ là trò chơi, còn có thể không căng thẳng à?
Trong lúc căn phòng vẫn còn yên tĩnh, Anya túm lấy Shiro với ý đồ rời đi, còn vẫy tay hai cái. Tsubomi vẫn im lặng ngồi một chỗ, còn Freya thì trông như muốn khóc. Shayen vỗ vai cô an ủi, mà sắc mặt của Beretta thì nặng như chì. Ban đầu vào điện thờ, giáo hoàng còn cóc thèm tin Thần giáng thế. Để mấy vị Thần quan đón tiếp kiểu này khiến cho bọn họ chẳng hài lòng tí nào. Mà thôi, vậy cũng đủ. Về phần giáo hoàng, trừ khử ông ta chẳng khó gì.
Lúc Anya mở cửa, bên ngoài tràn vào mấy tiếng ồn ào. Một đám Thần chức ùa vào trong phòng, Anya không chỉ không tỏ ra bất ngờ mà còn rất thong thả lùi lại. Mấy Thần quan gấp đến mức đứng bật dậy.
- Có chuyện gì?
- Thần quan đại nhân, đoàn yêu quái của Silvermist tấn công vương thành! Giáo hoàng miện hạ bị giam giữ với bệ hạ ở cung điện hoàng gia rồi ạ!
Thông báo của Thần chức nho nhỏ kia như quả bom dội thẳng vào trong phòng. Freya ngã ngồi xuống, hít thở không thông. Shayen vuốt lưng trấn tĩnh cho cô, nhưng cô nhìn thấy anh ta chỉ là đang mượn góc khuất để cười thôi. Người này toàn tìm cơ hội cười chứ chẳng chịu diễn xuất đàng hoàng gì cả, thật là muốn đấm cho vài cái.
Shiro thì cười nhiều nhất. Đóng vai một tiểu tiên tàn bạo thích cười của ác thần đúng là hơi lố, nhưng công nhận là cô diễn tốt. Tsubomi ngồi an tĩnh trên ghế thì nén lại tiếng thở dài trong lồng ngực. Bọn họ lớn gan thật, ngày càng lớn gan. Làm mấy chuyện như thế này còn có tâm tư cười được cơ chứ. Đây là kích động chiến tranh đấy! Sơ hở tí thì thôi tạm biệt thế giới này đấy!
- Silvermist? Tại sao Silvermist lại tấn công Stephen? - Một Thần quan lớn tiếng hỏi.
- T-Tôi cũng không biết... - Thần chức run rẩy trả lời. - Bọn họ cứ vậy tấn công thôi, đi đầu là một yêu quái hồ ly khoảng trăm tuổi...
Shayen thiếu chút nữa là bật ngón cái. Con mẹ nó Iori quá đỉnh! Canh giờ hoàn mỹ muốn chết luôn! Người máy toàn năng! Tuyệt vời!
Vốn dĩ là bọn họ sẽ rời khỏi sau khi đàm phán thất bại. Thất bại là kế hoạch của họ rồi, nếu không thì chẳng cần thêm Anya đóng vai Thần vào phá đám làm chi. Sau đó vài ngày thì trận chiến này mới tới, coi như là cho Iori bên kia thời gian hoạt động. Thế mà chả cần thời gian đó mà cô đã dẫn quân của đám yêu quái trên núi Silvermist xuống rồi.
- Tập hợp quân Thần phạt, giải cứu Giáo hoàng miện hạ! - Một Thần quan quả quyết ra lệnh.
Anya khinh bỉ nở nụ cười nhạt. Bọn họ có Freya từng là thánh nữ của Stephen, mấy chuyện này tất nhiên tính trước rồi. Freya đã chủ động nói bọn họ, quân Thần phạt của Giáo hội Thần đạo rất mạnh, có thể sẽ đánh lại được quân đoàn yêu quái. Mặc dù kích phát chiến tranh nhưng Iori tuyệt đối không được gặp phải uy hiếp tính mạng nào. Cho nên đám quân Thần phạt đó đêm qua đã bị Anya lén lút dùng độc xử lý rồi, chỉ là một loại độc nhẹ khiến bọn họ mất khả năng chiến đấu thôi.
- Quân... Quân Thần phạt cũng... không được ạ... - Thần chức sợ hãi trả lời. - Đã bị đánh gục...
- Cái gì!?
Không khí trong phòng căng như dây đàn, bên ngoài còn vọng vào tiếng la hét tán loạn. Làm loạn là mục đích của bọn họ mà. Iori có lẽ đang nắm tình hình ngoài đó. Cô là người khống chế toàn cuộc tốt nhất, khả năng tính toán đâu phải để trưng đâu.
Việc có người chết chắc chắn không thể tránh khỏi. Nhưng để không ảnh hưởng người vô tội nhiều nhất có thể, bọn họ đã thống nhất là sẽ không để cho mọi chuyện đi đến cục diện chém giết lung tung. Dù sao bọn họ đã trải qua tự tay giết mấy trăm đứa nhỏ vô tội ở Tương lai rồi, loại chuyện này lặp lại không gây ra áp lực nặng nề nữa. Tất nhiên là lương tâm họ cũng có cắn rứt, nhưng đây là vì đại cục. Bọn họ chỉ có thể cố gắng hết sức giảm thương vong. Số người chết ở đây so với ngoài chiến trường một ngày vài trăm người đã tính là gì. Để kết thúc chiến tranh, đây là cách tốt nhất. Tất cả vì hòa bình.
Lúc này ở trong phòng thật sự là tình huống tiến thoái lưỡng nan. Các Thần quan sốt ruột chuyện giáo hoàng bị giam giữ, nhỏ giọng gấp gáp thương nghị với nhau. Chỉ có nhóm Anya là bình tĩnh, tất nhiên trừ Freya đang sợ hãi đến thảm thương. Beretta phải dùng nguyên sinh lực giúp cô ổn định lại, mà cô cứ nghiễm nhiên hút nguyên sinh lực mặc dù mình chẳng bị gì cả.
Đúng lúc này, cửa sổ kính đột ngột vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com