Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Giữa chiến trường

Giáo hoàng và hoàng đế của Stephen trong sự quản thúc của Thần Hủy diệt mà lại bị tay sai của Chiến Thần ám sát, làm cho Thần Hủy Diệt nổi trận lôi đình. Hai bên thế lực ngay lập tức nổ ra trận đánh lớn. Trong tình cảnh loạn lạc này, ít ai thèm quan tâm đến việc giáo hoàng mới lên ngôi.

Sau khi Beretta đề cử Freya trở thành tân giáo hoàng, các tín đồ từng được Freya cứu giúp cũng như các tín đồ nhận được tin tức mà tin theo đã nhanh chóng chấp nhận sự đề cử này. Một lượng lớn các tín đồ đã ủng hộ và Freya nhanh chóng trở thành giáo hoàng mới sau một buổi lễ ở đại điện thờ trong vương thành Stephen.

Trước ngày giao tranh giữa hai thế lực nổ ra, quân Thần Phạt của giáo hội Thần đạo kết hợp với quân kháng chiến của các nơi khác đã sẵn sàng chiến đấu với hai thế lực của các vị thần. Tân giáo hoàng đã ban lời sấm rằng khi hai vị Thần đánh nhau, thế giới sẽ phải hứng chịu sự tác động nặng nề. Không khí ở các thành thị trong các khu rừng đều trở nên căng thẳng không ngừng.

Để gây ra hiệu ứng thảm họa diệt vong, tượng thần trong tất cả các điện thờ Thần đạo đều bị động tay chân và đồng loạt vỡ nát. Đây là nhờ dị năng không gian của Amar nên mới làm nhanh được vậy, nếu không thì cũng không cách nào làm được. Alexis thì dâng nước sông, tạo thành "sự phẫn nộ của Thần". Thêm vào đó còn có hiện tượng đóng băng xảy ra khắp nơi, khiến cho ai cũng lo âu. Đây không chỉ gợi nhắc đến sự tích thần Light bị thần Lival đè dưới mặt đất, mà còn là ngụ ý cho sự diệt vong đang tới gần.

Alexis với Tenma bí mật chạy khắp nơi tạo hiệu ứng thì mệt muốn chết luôn á.

Cũng may là hiệu ứng này chỉ xảy ra ở phạm vi nơi gọi là sắp xảy ra giao tranh của Thần thôi nên vẫn lo liệu được. Vào sáng sớm lúc mặt trời mọc của ngày giao tranh, ở một chiến trường cũ tại ranh giới giữa rừng Golden và rừng Elanoir đã nghe thấy tiếng sấm chớp. Quân lính của hai bên đã giáp mặt với nhau. Freya với chức trách của giáo hoàng cùng với các vị đại Thần quan dẫn đầu quân Thần phạt và quân kháng chiến cũng hành quân tới chiến trường này.

Trong ánh bình minh, một tiểu tiên bay lòng vòng trên bầu trời giữa chiến trường với tiếng cười khúc khích trong trẻo. Bên phía rừng Elanoir, những tia chớp uốn lượn trên bầu trời với một đoàn quân khổng lồ khí thế tiến tới. Mà ở bên rừng Golden cũng ngập tràn hơi thở chết chóc với một làn khói đen mù mịt. Rốt cuộc quân kháng chiến vẫn chẳng là cái đinh gì với hai đoàn quân kia.

Tiểu tiên đã bay quanh chiến trường rồi biến mất trên bầu trời khi tia sét và làn khói đen đã tiến sát gần nhau. Quân kháng chiến không có nhuệ khí, họ làm được gì khi Thần linh đánh nhau?

Freya cóc quan tâm. Cô dẫn họ tới đây không phải để đánh nhau, mà để làm khán giả cho vở kịch lớn mà họ chuẩn bị. Giờ mới là lúc quan trọng. Cô dán mắt vào lúc mà Amar bước ra trong một vết rách không gian, để lại sự vặn vẹo khắp nơi. Họ không đánh nhau thật, Iori sẽ che tầm nhìn bằng hạt nano của cô và Amar sẽ dùng dị năng không gian để tạo rung chấn như thể họ đang đánh nhau thật. Alexis và Tenma đang núp trong các bên quân lính sẽ phối hợp nhau đưa băng tuyết xâm lấn chiến trường, náo loạn lòng người. Freya thì sẽ phối hợp tận lực hút đi sự sống của cây cỏ quanh đây, người thường trong quân kháng chiến sẽ không nhận ra nguyên sinh lực dần biến mất nhưng quân Thần phạt nhất định biết điều đó. Chỉ là họ sẽ không biết là do giáo hoàng làm thôi.

Bất cứ việc nào trong những việc này đều hao tốn sức lực kinh khủng. Họ sẽ không thể kéo dài vở kịch này tới nổi một giờ đồng hồ. Cho nên phải nhanh chóng và quyết đoán mới được.

Giao chiến tất nhiên không thể tránh. Trong khi hai vị Thần "đánh nhau" trên bầu trời, hai bên quân lính cũng lao vào với nhau. Freya ra hiệu lệnh cho đội quân kháng chiến, phân chia nhau cản họ lại. Cô và các vị thần quan đi cùng sẽ là người tiếp đón cơn thịnh nộ của thần.

Alva và Tenma tuy là không biết bạo lực nhưng với thân phận là cung phụng của Thần cũng phải giả vờ đánh nhau dữ dội. Quân kháng chiến của Giáo hội Thần đạo ở đây đã giảm bớt thương vong rất nhiều, phần lớn là công tác tư tưởng của Freya. Hơn nữa Freya hút nguyên sinh lực của cây cỏ cũng không thể hút hết vào mình, nếu không cô sẽ nổ như cái bong bóng. Nên việc cô bí mật chia nó cho các quân lính cũng đóng góp một phần vào việc giảm thương vong.

Tiếng động dữ dội và không gian méo mó xung quanh làm cho các thần quan vốn quen ở trong điện thờ đều phải chùn bước. Thật sự Amar không đủ sức để quản lý cho những thứ này tránh xa những người khá, cùng lắm là nó không làm người ta chết ngay tại chỗ nếu dính phải thôi. Do đó màn kịch cuối này thật sự rất hung hiểm.

Bên dưới chiến trường của hai vị Thần không ai dám tới, chỉ có giáo hoàng Freya cùng vài vị Thần quan với một số lính Thần Phạt đang tới gần. Sinh mệnh lực của các Thần quan đang không ngừng chống lại sự ăn mòn của làn khói đen, khiến cho cả đám bọn họ như ngôi sao sáng trong đêm mù mịt. Những vùng không gian xoáy làm bị thương không ít người, nhưng do đều là Thần Quan dùng sinh mệnh chữa trị được nên vẫn dần tiến lên không chậm trễ. Nhờ lính Thần Phạt bảo vệ nên Freya vẫn tương đối lành lặn tới khi xung quanh họ chỉ còn làn khói đen không thấy nổi đường đi.

- Sử dụng nguyên sinh lực, phải tách hai vị miện hạ ra. - Freya ra lệnh.

Nguyên sinh lực dồi dào nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Giữa cơn gió xoáy ăn mòn dữ dội, tạo nên hơi thở sự sống hết sức thần kỳ. Freya cũng không nghiêm túc, sợ gây áp lực lên Iori và Amar đang tạo hiệu ứng trên kia. Trong lúc đó một tia sáng vụt qua trong làn sương đen.

- Không được. - Tiểu tiên xuất hiện trước mặt đoàn đội giáo hoàng.

Một số Thần quan lập tức nhận ra tiểu tiên đi bên cạnh Thần hắc ám. Thần hắc ám kia rất ham vui, tuy không tham gia chiến tranh nhưng lại ủng hộ hai vị Thần kia đánh nhau. Nhưng có biết thì các quân lính Thần phạt định tấn công cũng không bị Thần quan cản lại. Đừng nói là cung phụng của Thần, dù cho có Thần ở đây đi nữa họ cũng phải bằng mọi giá ngăn chặn cuộc chiến diệt thế này.

Shiro né tránh sự tấn công của lính Thần Phạt, tuy là sợ nhưng vẫn phải làm cho xong. Cô vừa bay lên vừa tạo ra tiếng cười khúc khích đặc trưng của tiểu tiên vừa nói:

- Miện hạ đang nhìn ngươi, miện hạ vẫn đang nhìn. - Cô vượt qua lính Thần Phạt, bay đến bên Freya. - Đức tin của ngươi đâu rồi?

Cả đám ngẩn ra. Freya như tỉnh lại khi nghe thấy, cô nhìn quanh các vị Thần quan. Họ cũng như hiểu được gì đó, cung kính hướng về phía cô.

- Sinh mệnh chiếu hộ ngài, giáo hoàng miện hạ. Xin hãy cầu sự che chở của Thần!

Freya nắm giữ sinh mệnh lực vốn dĩ là các Thần quan gom góp để tách hai vị Thần đang giao chiến ra. Cô dừng lại khi nhìn họ. Sự sùng tín đang trở lại trong họ, nhưng lại làm lòng cô không thể không chua chát. Thần linh không ở bên chúng ta đâu.

Cô siết chặt tay, xa rời hiện thực. Thế giới này là vậy đấy, không thể thay đổi được bản chất của nó đâu. Cô dùng số nguyên sinh lực, giải phóng khắp nơi. Nguyên sinh lực có thể xua tan đi những thứ gây sát thương và chữa lành không gian. Ngay khi tia sáng le lói giữa những vòng xoáy điên cuồng, làn khói đen bắt đầu tràn vào.

Khi các Thần quan nghĩ rằng Thần đã bỏ rơi họ thật rồi, một tia sáng bảy màu chiếu ra khắp nơi. Ngay lập tức làn khói đen liền bị đẩy lùi như bóng tối bị ánh sáng chiếu vào.

Freya thấy cả người nhức mỏi, nhìn Tsubomi vừa đi ra từ cổng không gian mà Amar tạo ra, cộng thêm Shiro đang bay vòng quanh. Ánh sáng bảy màu phản chiếu, làm khắp nơi đều là những khối kim cương lấp lánh. Cô chắp tay, nhắm mắt lại như đang cầu nguyện trong điện thờ. Các thần quan cũng liền làm theo.

Chiến trường xung quanh đối với họ là một điện thờ kinh hoàng.

Không ai biết chuyện gì, chỉ thấy ánh sáng chói mắt khắp chiến trường. Đây là lần đầu Tsubomi dùng năng lực ở phạm vi lớn như vậy, cũng hơi lo lắng một chút. Âm thanh của chiến trường dần dần giảm bớt, cuối cùng tất cả chìm vào im lặng.

Im lặng...

Lặng...

...

- Gì vậy? - Tiếng của Shiro làm Freya mở mắt.

Giống như thời gian đã đóng băng, mọi thứ đều đứng yên không cử động. Những người lính hay mũi tên giữa không trung, những tán cây trơ trọi đang đung đưa giữa gió mạnh hay những cành cỏ héo khổ, tất cả đều dừng lại như ở cùng một khoảnh khắc. Chỉ có các hạt giống ở khắp nơi trong chiến trường đang tụ họp về đây.

- Ai làm vậy? - Freya hoang mang.

Bọn họ đâu có ai điều khiển được thời gian. Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?

- Các ngươi thật to gan. - Một giọng nói uy nghiêm vang lên. - Dám giả danh Thần linh.

Trong lòng Freya rung động, một suy nghĩ lóe lên trong cô như bản năng. Là Thần. Nhưng cô nhanh chóng phủ nhận. Không, Thần không tồn tại. Hay ít nhất là Thần của rừng này không tồn tại. Những kẻ bỏ rơi con chiên của mình thì không còn là Thần nữa.

- Khá khen cho các người, vượt quá sự mong đợi của ta.

Trước mặt cô là một gã đàn ông, gã ta uy nghiêm như bất cứ tưởng tượng nào cô từng có về Thần. Đủ quyền nghi mà vẫn không thiếu dáng vẻ bao dung của rừng. Nhưng có điều...

- Sóc kìa! - Tsubomi kêu lên, chỉ vào cái đuôi sóc sau lưng gã lạ mặt.

Một tay Freya vỗ trán, quay mặt đi. Tsubomi thì thích chí nhìn cái đuôi sóc rất lớn sau lưng gã kia. Cô rất thích những thứ mềm mại, vì chúng mỏng manh và cần được bảo vệ. Giống như ở thế giới của cô, mọi thủy tinh đều cần được nâng niu vậy. Nhưng mọi ánh mắt đổ dồn về cô khi nghe cô nói và cô biết cô hơi quá khích. Cô rụt cổ.

- ....Mẹ kiếp. - Gã đàn ông trừng mắt với Tsubomi, sau đó ông ta quay mặt đi và lầm bầm. - Đó là lý do vì sao mình ghét sóc.

Freya ngẩn ra. Chút hình dáng của Thần cô tìm thấy ở gã đã biến mất. Điều đó khiến cô gần như bật cười, nhưng cô đã nhịn được. Gã đáp xuống trước mặt cô, đôi mắt nghiêm khắc xua tan đi ngay lập tức cảm giác buồn cười. Ngay khi chân gã chạm đất, xung quanh tối đen. Freya, người đứng gần gã nhất, kinh hồn nhận ra những cánh cửa thủy tinh sau lưng những hạt giống khác. Và nếu cô nhìn đúng, thì thứ ánh sáng cô nhìn thấy dưới đất chính là từ cánh cửa sau lưng cô.

- Nooro, hiện thân của rừng. Năng lực của ta là khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com