Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tìm tới Thần điện

Semono là một thiên thần với vẻ ngoài ôn nhu hiền lành. Nếu để Shayen nhận xét, thì với trang phục của thiên thần anh ta trông như một vị Thần vậy. Mái tóc vàng kim của anh ta rất nổi bật, còn có một đôi mắt xanh lục lam nữa. Nụ cười của anh ta cũng đầy dịu dàng. Mà hầu hết thì thiên thần nào cũng trông hiền lành như thế.

Semono học lớp 8, lớp cuối trong hệ thống giáo dục của thiên thần. Có thể nói là học trưởng của Hikari. Anh hai mươi bốn tuổi, và có ước mơ trở thành một thiên sứ. Hikari cũng biết tới anh ta, khá nổi tiếng trong trường vì thành tích. Anh ta ở trong hội thời tiết của hội học sinh, thường lo việc quản lý thời tiết trong khu trường học. Hai năm sau lên lớp 7 Hikari cũng muốn vào hội thời tiết của hội học sinh.

Semono đưa mười hai loài đến một cửa hàng vắng để nói chuyện. Giờ này có rất ít thiên thần rảnh rỗi để tới một cửa hàng ngồi nghỉ ngơi. Semono gọi vài ly mây ngọt cho những thiên thần ở đây và ít lúa mạch cho các kỳ lân. Anh cũng thanh toán luôn, và Hikari tỏ ý muốn trả một nửa nhưng anh không đồng ý. Alexis không hứng thú lắm với việc nói chuyện, một mình chiếm ba cái ghế trực tiếp nằm ngủ. Katsu lim dim mắt ôm lấy đám mây mềm Tsubomi, gà gật. Tsubomi khó chịu lắc lắc cơ thể đầy mây nhưng không thoát được khỏi Katsu nên đành chịu. Một đám bắt đầu yên tĩnh. Hikari nói chuyện xã giao với Semono vài câu, sau đó Semono bắt đầu kể lại chuyện của mình.

Theo như Semono kể lại, vòng hào quang của anh biến mất từ khi anh lên mười. Anh ta đã tìm tới Thần điện xin giúp đỡ ngay lập tức vì sợ rằng bản thân sẽ bị cho là kẻ ngoại tộc và bị trục xuất. Nhưng anh không gặp được Helina hay thiên sứ nào vào thời điểm đó.

- Anh vô cùng hoang mang. - Semono thở dài - Đứng trước tượng Thần Lival anh cảm thấy mình giống một kẻ tội đồ. Sợ hãi mình bị trục xuất, anh đã giả vòng hào quang. Thật sự thì thiên thần chúng ta chẳng ai đi chú ý vòng hào quang của đối phương nên anh mới có thể giấu được tới giờ.

Mười hai loài rơi vào trầm mặc.

Thiên thần rất mê tín và tin vào thần linh. Họ không có hiểu biết gì về biến dị hay đột biến như ở một số thế giới khác. Vì thế trong trường hợp của Semono rất dễ hiểu khi anh sợ hãi. Sự thật là nếu như người đại diện cho Thần linh, Helina, nói rằng không phải chuyện gì to tát và đây chỉ là lỗi của tạo hóa khi đã quên mất vòng hào quang của anh thì mọi chuyện ổn. Nhưng nếu Helina nói rằng anh đã bị Thần trừng phạt vì việc gì đó, thì anh sẽ bị trục xuất ngay lập tức. Thậm chí là chính Semono cũng sợ hãi lo lắng trong khi anh biết anh chẳng có lỗi gì là đủ hiểu. Thế giới này quá tôn thờ Thần linh, tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào Thần linh. Kể cả Hikari. Nếu không phải bên cạnh Hikari có tới mấy thiên thần giả và đã có trao đổi với Helina rồi, thì Hikari sẽ sợ hãi trước Semono. Và nếu không biết rằng có những thiên thần giả vòng hào quang như mình ở đây thì Semono sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của anh ra cho ai.

- Có lẽ chúng ta nên đi tìm sự giúp đỡ. - Shiro nói.

Semono không ý kiến gì. Thật ra là anh hoàn toàn không đem lời của Shiro làm thành thật. Bởi vì vẻ ngoài của Shiro là một con kỳ lân nhỏ xíu, Semono cho rằng cô là thú cưng của Hikari. Và hiển nhiên, lời nói của thú cưng không hề được tính là thật.

- Đi gặp Helina đi. Chúng ta không thể tự xử lý đâu. - Temari lên tiếng.

Alva còn đang ăn mây vị ngọt trong cái ly nhỏ trên bàn, dựng lên một đám mây nhỏ trên lưng. Cô chớp chớp mắt tán thành.

- Đúng rồi đó. Thế lực của Thần điện lớn, có thể biết được là có chuyện gì.

Tsubomi bụp một tiếng biến mất khỏi tay của Katsu làm Katsu mất chỗ dựa ngã xuống đất. Sau đó hơi mây lượn vài vòng và tụ lại trên cao thành Tsubomi với cái bộ mây bảy màu rực rỡ. Cô còn chưa kịp nói gì đã bị Hikari đứng dậy lôi xuống lấy mây thường dán xung quanh để che sự rực rỡ của cô lại. Katsu lầm bầm khó chịu, còn Alva thì trơ mắt nhìn mây trên người mình bị lấy đi để che cho Tsubomi. Amar thở dài, còn Shayen thì lắc đầu. Shiro bay lượn vài vòng, tỏ vẻ chán không buồn nói. Semono nhìn một đám kỳ lạ, không khỏi bật cười.

Tiếng cười của Semono lập tức thu hút mười hai đôi mắt bắn tới. Anh hắng giọng, bẽn lẽn quay mặt đi. Temari nhìn cái đồng hồ kỳ quặc treo trên tường trong cửa hàng. Cô không hiểu nó là gì, chỉ biết nó chỉ giờ và nó thì đã chạy được kha khá lâu. Có lẽ nên sớm đi tìm Helina thì hơn.

- Chúng ta đi luôn chứ? - Anya hỏi. - Tôi không muốn tốn thêm thời gian ở cái thế giới này.

Hikari gượng cười với vẻ mặt không hiểu của Semono khi nghe Anya nói. Cô thả Tsubomi ra và đứng dậy.

- Chúng ta tới Thần điện đi.

Semono hơi chần chừ, nhưng cũng đứng dậy. Anh thở ra. Nếu mọi chuyện được giải quyết, anh cũng không cần phải lo lắng bồn chồn mãi vì mình không có vòng hào quang.

- Ừ, đi thôi.

***

*tg: Chương sau toii sẽ cảnh cáo những cô sắp pay màu nhé. Những người khác cũng cẩn thận đi, vì có tận 5 cô toii muốn cảnh cáo đấy. Và nếu 3 chương toii bão không đủ q2 vote thì sẽ không có chương mới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com