Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Máu đỏ và tuyết trắng

Temari và Nikuma, còn có Aoi, cùng đuổi theo hai cái bóng người kia. Chạy được một đoạn, họ tới một khu trống. Các tòa nhà tuyết nhỏ nhỏ nằm xung quanh tạo thành một khu di cư. Các người tuyết không thấy đâu, cả hai bóng người chạy trước cũng không thấy. Nhìn số nhà tuyết thì có vẻ như đàn này khá đông, không thể nào lại không có ai.

- Chúng ta qua đó xem thử đi.

Nikuma gật đầu đáp ứng, hóa trở lại thành một thiếu niên. Aoi đi phía sau cả hai cùng tiến vào bên trong khu di cư.

Cảnh tượng im lìm, khắp nơi đều vắng lặng. Đàn này có vẻ là lớn hơn đàn của Temari, nên khu di cư này khá là rộng. Kiến trúc của các nhà tuyết có phần khác, đại biểu rằng đây là một quần thể khác. Có dấu bước chân, nên Temari chắc là có người ở đây. Họ tuyệt đối không có đi đâu xa.

- Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy chứ...?

Nikuma xoa xoa đầu Temari.

- Chúng ta cứ đi tìm hiểu xem sao.

Temari gật đầu, đi tiếp.

Aoi đi theo vài bước rồi dừng lại. Cô hơi nheo mắt nhìn ngôi nhà tuyết. Có vệt đỏ ở trên đó. Vừa rồi cũng có nhưng rất nhỏ, càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn. Có vẻ như Temari và Nikuma đều không hề chú ý đến những dấu vết này.

Temari nhìn qua Aoi. Cô hơi nhíu mày. Chuyện kỳ lạ sẽ không liên quan đến cách giải phóng thế giới này đó chứ?

- Máu...

Vừa lúc Aoi lên tiếng thì phía trước có tiếng động ngắt ngang. Một cơn gió mạnh thổi lướt qua. Những chiếc lá bay trong không trung. Có tiếng la hét thất thanh và nhiều tiếng động khả nghi. Aoi nheo mắt, nhưng không làm ra cử động gì. Nikuma kéo Temari lại, che chở cho cô. Loại gió tuyết đột ngột thế này rất nguy hiểm.

- Anya!!

Cơn gió cuốn quanh rồi hóa lại thành một cơn lốc nhỏ bay vòng quanh. Temari cau mày không vui. Anya không hề để ý cô, bay lướt đi mất. Aoi đang chìm trong vài tính toán, hoàn toàn không cảm nhận xung quanh. Loại tính toán này hệ thống có thể chạy rất nhanh, nhưng cô chưa từng thực hành nên lọc thông tin khá chậm. Đặc biệt là, ở thế giới này có quá ít nắng, để duy trì hoạt động cô phải dùng chế độ tiết kiệm năng lượng nên hoạt động giảm hiệu quả rất nhiều.

Temari và Nikuma đuổi theo Anya.

Màu đỏ thấm đẫm trên những lớp tuyết, càng đi càng nhiều. Có những dấu tay đỏ, dấu chân đỏ thấm trên nền tuyết trắng. Tiếng động càng lúc càng lớn. Có tiếng gầm gừ khẽ.

Temari thấy hơi sợ. Trong cơ thể của một người tuyết, trừ khi muốn biến mất hoặc rơi xuống nước thì họ vĩnh viễn bất tử. Nhưng có những thứ đối với người tuyết cũng rất đáng sợ. Các nỗi sợ này hình thành qua nhiều câu chuyện được lưu truyền, nên họ không phải là giống loài vô cảm. Đối với họ, nỗi sợ lớn nhất là các loài vật ăn thịt. Vì chúng tấn công tất cả các loài tuyết và chúng là của Thần Challote tạo ra.

Từ sau trải nghiệm ở thế giới đầu tiên, Thế giới Mây, thì Temari không sợ hãi các loài ăn thịt nữa. Nhưng ở thế giới của cô, chúng là một loại khác hoàn toàn với Katsu hay Alexis. Vì thế nên đâu đó trong cô vẫn còn cảm thấy sợ. Đặc biệt là, cô biết đến rằng có những cơ thể tồn tại là máu thịt và cô đã biết đến cảm giác đau. Loại trải nghiệm này đủ để thay đổi bất kỳ loài tuyết nào ở thế giới này chứ đừng nói tới một người tuyết trẻ như Temari.

Nikuma kéo Temari đứng sau một ngôi nhà tuyết. Cả hai ló mặt nhìn qua nơi âm thanh phát ra. Anya lướt qua hất tung mái tóc cả hai, có vẻ như hoàn toàn không đồng ý sự có mặt và tò mò của bọn họ.

Một cái bóng lướt qua ngay khi Temari ló đầu nhìn ra. Ngay trước khi cô kịp thấy gì, Nikuma đã kéo cô lại. Có tiếng gầm gừ. Cô ngẩng đầu nhìn lên.

Một thiếu niên trắng muốt giương đôi mắt hung dữ nhìn hai anh em Temari. Hắn nhe răng nanh và tiếng động đe dọa tỏa ra từ trong cổ họng. Đôi tai hơi vẫy, hắn dựng lông. Trên người hắn màu đỏ thấm khắp nơi. Ở quần áo, khuôn mặt, tay chân,... Khắp nơi trên người hắn đều có màu đỏ.

- Katsu?!

Katsu phản ứng như thể hoàn toàn không nhận ra Temari. Cô mở to mắt không hiểu. Lúc này quay đầu nhìn lại nơi cô muốn nhìn, cô liền thấy Alexis mở lớn mắt nhìn cô với đôi mắt dựng đứng hung tợn. Hàm răng sắc nhọn lởm chởm nhe ra, tiếng động nhớp nháp theo cử động của Alexis phát ra. Khuôn mặt Alexis toàn là màu đỏ, cả cơ thể đều đỏ, như thể vừa mới bước ra từ một lớp sơn đỏ. Dưới chân cô, các cánh tay nằm la liệt. Màu đỏ đều từ đó chảy ra.

Có những cái đầu lăn phía xa, biểu cảm trên khuôn mặt toàn là kinh hoàng. Những cơ thể không toàn vẹn nằm chất đống, những giọt nước đỏ nhỏ xuống thấm vào tuyết.

Đó là máu!

Temari nhớ lại con quái vật ở Thế giới Mây. Nó bị Katsu và Alexis xé mất bàn tay. Và giờ cô thấy vết xé đó trên những cỗ thi thể. Màu đỏ là máu. Máu là của loài sống bằng ăn thịt. Nhưng những cái xác này dù không còn nguyên vẹn vẫn nhận ra được họ đều là người tuyết. Làn da và màu tóc trắng, làm gì còn loài nào khác như vậy ở thế giới này.

Temari vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ, Katsu đã gầm một tiếng và lao tới. Một bàn tay lập tức kéo Temari qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com