Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Con đường ánh sáng

Nhìn Amar nâng cánh tay, trong lòng Tsubomi dấy lên một tia hy vọng. Cô mong là cánh cửa đó sẽ vỡ. Vì cô đã từng muốn phá nó cho một lần được bước ra ngoài, cô biết rằng lúc này đây cô khao khát có thể rời khỏi đây như thế nào. Cứ như là, cả mạng sống của cô đang trông chờ vào nó.

Từ bàn tay của Amar, một khe nứt đen ngòm bắt đầu lan ra. Trông chúng như những con rắn đen, phát ra tiếng "xì xì" ghê rợn. Chúng lao thẳng tới phía cánh cửa một cách hung tợn, rồi đột ngột phóng lớn lên, chồm tới và tựa hồ đang nhai ngấu nghiến thứ vật chất tội nghiệp. Amar hơi nghiên tay, siết chặt lại. Anh hơi nheo mắt.

Thật sự là không còn ngăn cấm nữa. Điều khiển không gian ở mức độ cơ bản thế này không tiêu hao nhiều thể lực, giống như ở thế giới của anh vậy. Lần trước chỉ tách Katsu ra thôi cũng khiến anh cảm thấy không muốn dùng dị năng lần nữa rồi. Quả nhiên loại bỏ ngăn cấm liền rất tiện cho chinh chiến.

- Nổ. - Amar thì thào ra lệnh.

Tiếng động phía cửa lớn hơn, rồi nó phát ra một tiếng động cực lớn. Lúc định thần nhìn lại, cánh cửa đã không còn lấy một hạt bụi.

Hít vào ngực một ngụm khí lạnh, một vài loài liếc mắt dè chừng với Amar. Lực chiến thế này quả thật quá kinh khủng. Nếu Amar muốn xử tử hết các loài khác để đảm bảo thế giới của mình tồn tại, vậy thì hắn nhất định là một trong những kẻ có cơ hội chiến thắng cao nhất.

- Đi thôi. - Amar hất đầu.

Alexis nhìn cánh cửa, cảm giác không muốn lết tới đó nữa. Cô sắp chết khô rồi.

- Phiền phức ghê.

Katsu cúi người ôm Alexis lên. Theo phản xạ tự nhiên, cô nhào lên cắn. May là anh chàng đã kịp nghiên người né tránh. Liếc nhìn con mắt đã lập tức dựng đứng và hàm răng nanh ghê rợn của cô, anh rùng mình và nhíu mày không vui.

- Cô còn nợ tôi một con kỳ lân đấy cá à. - Katsu khó chịu vẫy tai. - Ôm mỗi cô thôi đã nặng rồi, đừng có chồm lên như thế.

Alexis có vẻ nặng thật. Vì cái đuôi của cô to hơn phân nửa cơ thể phía trên. Nhưng đối với Katsu thì xem ra đó lại không phải là vấn đề gì lớn. Anh ôm Alexis rời khỏi căn phòng nhỏ hẹp ẩm thấp.

Các loài lần lượt ra hết, chỉ còn Tsubomi. Cô chần chừ một chút, sau đó chạy qua một góc lục lọi. Lấy trong đồng đồ lộn xộn ra một cái túi nhỏ, cô đem vài thứ đồ nhét vào túi. Rồi với sự hối thúc cằn nhằn của đám bên ngoài, cô chạy ra.

Bên ngoài là một hành lang tối om.

Tsubomi thậm chí còn chưa từng nhìn thấy đoạn hành lang này. Cô tò mò nhìn xung quanh, đưa tay thử chạm vào tường. Cảm giác mát lạnh ở dãy hành lang này khác xa so với sự ẩm thấp trong căn phòng chật hẹp kia. Có gì đó thôi thúc cô bước tới.

- A này-... - Freya kêu lên.

Tsubomi bước rất nhanh. Không còn cách nào khác, các loài khác phải đuổi theo cô. Ở cuối hành lang, có một bậc thanh đi lên và nó được soi sáng bằng những viên pha lê phát quang.

- Tôi chưa từng thấy điều gì lấp lánh như thế này...

Freya bước lên cầu thang, liếc mắt nhìn Tsubomi.

- Đây là thế giới của cô mà?

Tsubomi mím môi. Cô bước lên cầu thang, đặt tay lên thành cầu vừa nhìn ngắm vừa đi lên. Trong mắt cô tràn đầy mê man.

- Phải, nhưng tôi chưa bao giờ được thấy cả.

Freya không hỏi nữa. Cả nhóm lặng lẽ đi theo Tsubomi đi lên trên. Ánh sáng vẫn chiếu đều đều giữa các đoạn đường. Đoạn bậc thang này có cấu trúc giống như thang xoắn, đi theo hình tròn lên trên. Cuối các bậc thang là một cánh cửa.

- Mở được không? - Amar hỏi, quanh cánh tay không gian đã có những đường nứt vỡ.

Tsubomi không đáp. Cô tiếng tới gần. Bên kia cánh cửa, có tiếng động thoát ra. Có ai đó phía bên kia cánh cửa. Tiếng nói chuyện làm trong lòng Tsubomi phấp phỏng. Giọng nói nghe quen quá, giống như là người đã mang ánh sáng đến cho cô.

Người đó là một thiếu nữ, độ khoảng thì lớn hơn cô vài tuổi thôi. Cô ta tới đây tổng cộng bốn lần, mỗi lần tới đều mang đồ tới cho cô. Với một người chưa bao giờ thấy được ánh sáng bên ngoài như cô, tất cả những thứ đó đều là mặt trời. Nó mang đến cho cô tri thức, và mở mang tầm mắt của cô. Cô ta là kim cương duy nhất cô biết ở thế giới này. Nhưng tiếc là, cô ta luôn mặc áo choàng đen nên cô không thấy được mặt.

Tsubomi mím môi, đưa tay định đẩy cửa.

- Đừng tới đây nữa, xúi quẩy quá đi!

- Thôi nào, anh không thấy cô ấy rất tội nghiệp sao?

- Em là thánh nữ nên tốt bụng, anh biết. Nhưng cô ta bị nguyền rủa đấy!

- Nguyền rủa gì chứ! Thật vớ vẩn!

- Em còn nói không phải à? Nếu không tại sao lần nào từ dưới lòng đất về cũng đều ngã bệnh? Anh không muốn dung túng em nữa đâu, về thôi.

- Ít nhất thì cũng để em đưa cái này vào đã chứ!

- Đừng lôi thôi nữa, đi về thôi.

Tsubomi im lặng, không mở cửa. Cô vẫn luôn không hiểu tại sao mình lại phải sống cô đơn một mình nơi tối tăm không ánh sáng ở dưới lòng đất. Thì ra là do cô bị nguyền rủa sao? Cô sẽ mang lại bệnh tật? Sẽ mang lại điều không may mắn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com