Chương 42: Bí mật của thế giới
Tsubomi siết chặt tay, suy nghĩ bò ngổn ngang trong đầu. Cô đưa mắt long lanh nhìn Kasoma.
- Dừng lại được không?
Kasoma yên lặng một lúc rồi lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài. Trong đôi mắt ông ẩn đầy hoài niệm. Ông cười khẽ.
- Thật ra lúc biết con hóa ra vẫn còn sống, ta chợt có suy nghĩ rằng hình như không cần phải phá hủy chế độ này. Ta có thể làm vua, rồi con sẽ là công chúa. Ta có thể cho con cuộc sống tốt đẹp, để con sống trong cung điện rộng lớn, để con mặc những bộ váy lộng lẫy, để con nhận được sự kính trọng của kẻ khác, để con trở thành thiếu nữ hạnh phúc nhất thế gian, để con là cô gái có thân phận cao quý nhất đế chế này. Ta có thể vì con làm được như thế...
Lúc nói ra câu này, sắc mặt Kasoma dịu hẳn. Trông giống như lúc ông xuất hiện với cái tên Soma vậy. Khác hoàn toàn với vẻ cứng rắn của ông lúc bình thường. Chỉ là trong chốc lát, khuôn mặt ông lại đanh lại.
- Nhưng Tsubomi, con đường này ta đã không thể quay lại nữa rồi.
Tsubomi giật mình. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nõn. Cô thật sự không muốn chứng kiến Kasoma chết.
- Tại sao chứ?
Kasoma chỉ yên lặng không nói. Phía sau kế hoạch này còn nhiều thứ ông không thể tiết lộ, mà nhóm Tsubomi cũng không biết.
- Đợi khi mọi chuyện xong xuôi con sẽ biết.
Kasoma quay lưng đi, có ý bỏ qua cho nhóm Tsubomi. Tuy nói không quan tâm Tsubomi, nhưng ông đã năm lần bảy lượt nhắm mắt làm ngơ chuyện cô cứ cản đường rồi. Mấy lần phát hiện nhóm cô thám thính thông tin từ xung quanh thì ông đã lặng yên không nói rồi. Thật sự lấy một mình ông đâu thể tiêu diệt tất cả, chỉ có một mình ông chính là lấy danh nghĩa từ kẻ cầm đầu mà thôi.
Alexis, Katsu và đám còn lại đều yên lặng nhìn. Chuyện này không hề có trong kế hoạch, nên tất cả đều đợi Amar ra hiệu. Nhưng Amar cũng không biết lúc này nên làm gì mới phải. Quan niệm của anh cho đến lúc này không phải là hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là nếu chần chừ nữa thì sẽ không còn cơ hội khác.
Aoi nhận được mật ám, lập tức lao lên đột kích.
So với Alexis hay Katsu hành động quá bản năng, hành động có tính toán của Aoi sẽ đảm bảo khả năng thành công hơn nhiều. Chỉ có sức của Aoi mới đủ để tấn công Kasoma với xác suất thành công cao nhất.
- A-!
Tsubomi bất giác kêu lên khi thấy Aoi động đậy, nhưng cô đã nhanh chóng bịt miệng mình lại và quay mặt đi. Tiếng kêu của cô nhanh chóng đánh động Kasoma, ông nghiên người né tránh. Không chỉ có Tsubomi, ngoại trừ Amar ra các loài đều ngạc nhiên khi Aoi bất ngờ hành động. Chỉ là cả bọn không phản ứng nhanh bằng Tsubomi, nhất là khi Kasoma là cha cô.
Kasoma một tay lôi tay Aoi, trong một cái chớp mắt bàn tay đánh qua gáy đã khiến cô nàng vỡ tan rơi xuống. Phía các loài xung quanh lập tức tối đen không nhìn thấy gì nữa. Mười một tấm màn sáng xuất hiện. Nhưng ngoài suy nghĩ của các loài là không có tấm màn sáng nào vỡ mà xung quanh đã khôi phục như cũ.
- A-Aoi...
- Chuyện này là sao...?
Chuyện Aoi vỡ nhưng không có thế giới nào vỡ làm các loài có phần hoang mang. Kasoma không thấy được cảnh tượng mà bọn họ thấy, cau mày nghi hoặc nhìn. Cả đám dù thất thế cũng không thất thố đột nhiên vì Aoi vỡ mất lại lâm vào hoang mang, khiến ông không thể không cảm thấy kỳ lạ.
Amar cau mày. Trong bàn tay anh những vết nứt đen chậm rãi lan ra. Tsubomi tình cờ nhìn thấy, lập tức nắm tay anh ngăn lại. Năng lực không gian rất mạnh, cô đã chứng kiến rồi. Dù cô có thể chịu được cha mình chết trước mặt mình, nhưng không đồng nghĩa có thể chấp nhận ông ấy đến xác cũng không còn.
- Để tôi làm... Tôi muốn thử... Nếu không được thì...
Amar cũng hiểu ý của Tsubomi, chần chừ một lúc cuối cùng nặng nề gật đầu. Kasoma nghiên người, mắt đạm bạc nhìn qua Tsubomi. Cô buồn bã nhìn đống thủy tinh dưới chân Kasoma, nén lại trong lồng ngực một tiếng thở dài. Lặng lẽ bình ổn tâm trạng của mình một chút, cô đưa mắt nhìn Kasoma. Hai bên má nước mắt chảy xuống tựa hồ đã đóng thành băng.
- Con... thật sự không muốn giết cha... Càng không muốn bị vướng vào tình huống này...
Kasoma nhìn Tsubomi, sau đó liền đem thanh kim cương cất đi. Ông quay người đứng nhìn cô.
- Con thật sự ghét những gì ta làm đến vậy sao?
Tsubomi lắc đầu ngay. Cô không ghét, nhưng mà nếu cô không ngăn lại thì cả thế giới này sẽ bị hủy diệt. Dù ông có làm được, thì thế giới bị hủy diệt rồi chuyện đó còn nghĩa lý gì nữa đâu chứ?
- Chỉ là nếu tiếp tục thì thế giới sẽ bị hủy diệt...
Như sợ Kasoma không tin, Tsubomi lập tức giải thích:
- Có thể cha không tin, nhưng mà thế giới này tồn tại cùng với các thế giới khác. Nếu như mà-...
- Ta tin. - Kasoma đột nhiên ngắt lời.
Tsubomi sững lại. Không chỉ cô, tất cả các loài đều ngạc nhiên. Kasoma cười khẽ, trong nụ cười ẩn chứa chút gì đó rất buồn.
- Con nói gì ta cũng tin. Ta dĩ nhiên cũng muốn làm theo lời con. Biết được con còn sống, điều ta muốn nhất chính là có thể yêu thương nuông chiều con, bù lại cho năm mươi năm qua con sống cô độc không cha mẹ. Nhưng tiếc là ta không có đường lui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com