Chương 61: Bồ câu
Katsu nói ông già nhà anh tên Inaku, sau khi cắn chết tộc trưởng đời trước thì trở thành tộc trưởng cho tới hiện tại. Anh không mong chờ lắm, nhưng cũng muốn có ngày được cắn chết ông ta. Dù sao thì trong máu của loài sói là tính cạnh tranh khốc liệt.
Đàn sói luôn trung thành và trung thực. Chúng tôn sùng cái mạnh và sẵn sàng nghe theo con mạnh nhất trong đàn. Sự tranh chấp của đàn sói là lý do khiến một đàn sói thường chỉ có mười một đến mười hai con, thậm chí là những con sống riêng lẻ. Số lượng sói lên đến ngàn con ở đây cho thấy khả năng lãnh đạo và quản lý kinh khủng của Inaku và các tộc trưởng khác của tộc người sói. Thật sự không thể không nể phục.
- Thật ra lần đó lão chỉ giành một con cái thôi chứ không có ý giành vị trí tộc trưởng. - Katsu nói. - Lão kể với tôi như thế hồi tôi còn nhỏ.
Cả bọn nhìn nhau. Câu chuyện này nghe thật lãng mạn đấy chứ. Đoán chừng cha mẹ Katsu rất yêu nhau rồi. Trong đầu Alva hiện lên câu chuyện tình yêu vĩ đại. Chuyện kể rằng cô gái đẹp như nữ thần và một chàng trai tầm thường yêu nhau, để cưới được nàng hắn quyết tâm giành được vị trí người mạnh nhất. Hắn cố gắng, cố gắng, cố gắng, cuối cùng cũng làm được. Rồi câu chuyện kết thúc viên mãn, chàng trai có được vị trí tối thượng, cưới nữ thần của hắn và sống một cuộc sống hạnh phúc đến mãi mãi về sau.
Katsu còn đang định nói, thì tiếng ồn ào phía trước đã chặn lại ý định của anh. Có tiếng vỗ cánh. Một đám người sói tụ tập lại, chủ yếu là mấy người sói còn nhỏ tuổi. Tiếng la thất thanh làm các loài tối sầm mặt mũi. Trời ạ, là Shiro!
- Katsu, làm gì đi. - Tsubomi gấp đến nhảy cả lên.
Katsu bực bội nhăn mặt. Anh còn chưa có cái áo để mặc đây, lại còn đi cứu cái thứ tí hon đó nữa.
- Tránh đường coi! - Katsu gầm một tiếng.
Phía trước đám đông tản bớt ra. Một số vẫn lì lợm không chịu đi. Shiro vỗ cánh bay gần mặt đất, chân bị một sợi dây níu lại. Các người sói, những con còn trẻ, đang tấn công cô. Nhìn thấy Katsu, cô liền bay qua. Anh tiến tới, nhưng đám người sói nhỏ bạo gan vẫn không ngừng ném đá. Anh giật sợi dây đứt, Shiro liền bay lên cao. Katsu giơ tay bắt lấy một viên đá bay tới, trừng mắt nhìn qua. Đôi mắt xanh như lóe sáng, răng nanh sắt nhọn hơi giương lên, khuôn mặt lạnh lẽo hẳn.
- Sao? Đói đến độ bắt cả bồ câu luôn rồi hả? Chim ta nuôi cũng muốn ăn à? Gan to thế từ lúc nào đấy?
Đám người sói nhỏ coi như biết thức thời, thấy ánh mắt Katsu đáng sợ liền một hai đồng nhất mà ù té chạy mất. Katsu khinh bỉ nhìn theo, cổ họng hừ nhẹ. Shiro tơi tả hạ xuống đất, đầu óc xoay vòng. Katsu chép miệng.
- Đi thôi.
Tsubomi đỡ Shiro. Cả nhóm tiếp tục đi, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Không biết là vì có Katsu hay là vì loài lạ xuất hiện mà cả nhóm thu được rất nhiều sự chú ý. Có vẻ Alexis được dư luận để tâm hơn cả. Nhưng chẳng ai dám động dao kiếm gì cả.
Nhà của Katsu, theo như anh nói, là một cái hang đá nhỏ. Không lớn như cái hang của Inaku, nó chỉ có một gian duy nhất. Trước cửa hang treo một tấm mành đan bằng cỏ, có khắc vài nét điêu khắc kỳ cục. Bên trong hang rất bừa bộn, xương thú, vải, cỏ, lông thú nằm lẫn lộn với nhau.
Katsu lấy một cái áo với lớp lông thú khoác lên người. Anh hất cằm với các loài khác.
- Chọn cái gì đó thay ra đi, ăn mặc nổi bật dễ bị chú ý.
Không ai nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo. Kỳ thật tình huống lần này bọn họ không thể làm trái lời Katsu được. Đi xuyên qua bốn thế giới rồi nhưng bọn họ vẫn chưa trải qua tình huống nào giống như lần này. Trận địa bây giờ là giữa bộ lạc người sói đông đảo với số lượng lên đến ngàn con, dù có mạnh cỡ nào thì đánh cũng không lại. Nếu không phải Katsu có vị trí là con trai của tộc trưởng, thì giờ cả đám đều phải lưu lạc trong rừng hoang rồi.
Alexis còn mặc áo của Katsu nên chưa thay đồ vội. Tsubomi khoác vải nano lên rồi nên cũng ổn, chỉ cần Iori đổi cái áo choàng đó thành màu nâu nữa thôi. Những loài khác đều tìm trong đống vải để sắp xếp một chút. Thật ra thì vải của Serena chuẩn bị đủ cho mỗi người một cái, nhưng không cần thiết thì nên tiết kiệm. Phía sau còn có sáu thế giới nữa chưa biết sẽ có cái gì xảy ra.
Vải của Katsu có khá nhiều, màu sắc đều là màu tối. Vải dệt tay, khá chắc chắn nhưng không được gia công gì cả chỉ có thể khoác qua hoặc bắt đầu may. Trong hang không có kim chỉ nên không may vá gì được. Freya có hơi bực bội nói vài câu, không hiểu sao lại khiến Iori nghe thành mệnh lệnh.
Iori nói có thể dùng nano sửa các sợi vải. Chỉ cần liên kết nó với nhau, cô có thể tách ít nano từ áo choàng của Tsubomi ra để làm việc sửa đường dệt của các sợi vải cho nó nối lại. Nếu không đủ sợi vải thì nano có thể làm đường liên kết như cách may trang phục cho các loài khác. Cách may này về cơ bản là cách may của tương lai, khi may hoàn toàn không để lại đường kim nào cả.
Nhìn lại thì Iori thật đúng là con robot toàn năng, bảo sao Serena lại nói cô có cái giá trên trời.
Trong lúc phía trong hang còn đang nhộn nhịp, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com