Chương 6: Nghỉ phép
Allisa dụi mắt, ngồi dậy.
- Tỉnh rồi đó hả?
Giọng nói lười biếng vang lên bên cạnh làm Allisa hết hồn. Cô quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ tóc nâu ngồi bắt chéo chân, dựa vào ghế ngồi lau súng, lừ mắt nhìn cô.
- Ngu cũng có giới hạn thôi. Đạn mà không chịu né là muốn chết hay gì?
Nghe giọng hất hàm của thiếu nữ hỏi mình, Allisa chỉ gượng cười mấy tiếng. Cô chẳng buồn cãi nhau, với cả đầu cô đang đau muốn nứt ra được. Cẩn thận xem xét lại thì bị thương cũng nặng thật. Đạn bắn phải ván lướt không của cô, nên nó bị hỏng bộ định hướng điều khiển. Mặc dù cô đã ngay lập tức xử lý tốc độ rồi, nhưng với tốc độ lúc đó thì lực khi đó đâm vào trong vách đá cũng gây cho cô thương tích không hề nhẹ. Mà, với mức độ đó thì cô thấy vẫn còn sống là may rồi. Thành thật thương thế cũng không nặng như cô tưởng tượng.
- Mà cuối cùng tiểu thư cũng chịu về nhà rồi.
Vũ Anh Anh sựng lại trong chốc lát, sau đó liền vứt khẩu súng lên bàn. Cô hùng hổ tiến tới cạnh giường, kéo cổ áo Allisa.
- Chị bị điên à? Đây là thứ chị nên nghĩ bây giờ sao?
Allisa cau mày. Cô lấy tay gỡ tay Vũ Anh Anh ra, nhưng không thành công. Vũ Anh Anh vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô hơi cử động, một luồng cảm giác đau đớn theo đó truyền lên não làm cô kêu một tiếng. Vũ Anh Anh đang nóng nảy, vừa thấy thế liền chùn xuống một chút, thả Allisa ra.
- Không thì tiểu thư nghĩ tôi nên nói gì đây?
Vũ Anh Anh bĩu bĩu môi, bực bội ngồi xuống cạnh giường. Allisa thử cử động cơ thể, cau mày khi nhận ra một khoảng thời gian tới cô có thể sẽ không vận động mạnh được. Nghĩ tới còn một đống chuyện phải lo, cô cảm thấy thật đau đầu. Quả nhiên đối đầu với súng luôn luôn không phải là quyết định khôn ngoan.
Allisa liếc mắt nhìn xung quanh.
Đây là phòng của cô. Thật ra không phải người làm nào ở nhà họ Vũ cũng có phòng riêng, nhưng cô là trường hợp hơi đặc một chút. Lúc trước được nhà họ Vũ thu nhận với cô cũng là một loại cơ duyên, cô hiện tại trong gia tộc này cũng có một vị trí khá an ổn. Không giống như đám người hầu, Allisa ở một loại địa vị cao hơn. Trong nhà họ Vũ có nhiều quản gia, nhưng cô quản lý nhiều trong số họ. Đại khái thì cô là loại "cận thần thân tín" như đám người bên ngoài hay đồn. Ngoại trừ xử lý ghi chép giấy tờ báo cáo từ phía dưới thì cô vẫn phải quản lí Vũ đại tiểu thư Vũ Anh Anh. Vì tiện cho công việc nên cô sống trong nhà họ Vũ luôn. Vốn là trước kia cô vẫn luôn chăm sóc Vũ Anh Anh, bắt đầu từ khi cô ấy mười hai tuổi tính tới nay đã là chín năm rồi. Trước kia Vũ Anh Anh cũng ngoan lắm, mà càng lớn cô ấy càng khó quản lý. Từ hồi bắt đầu buôn bán vũ khí là cô ấy hầu như chẳng chịu ở nhà để xử lý việc trong gia tộc như hai vị phụ huynh của cô ấy mong đợi. Thế nên Allisa cứ phải lôi cô ấy về mỗi khi cô ấy trốn đi.
Allisa liếc nhìn đồng hồ. Mười bốn giờ trưa. Cô xoa cằm. Nếu giờ ăn trưa thì làm luôn tới trưa mai hẳn là kịp xử lý mấy chuyện cô chưa kịp làm. Không biết là cô bất tỉnh bao lâu rồi nữa. Mà dù sao Vũ Anh Anh cũng ở nhà rồi, cô không cần lo cho cô ta nữa. Thế là có thời gian xử lý công việc rồi.
- Chị đi đâu đấy?
- Đi ăn.
Vũ Anh Anh chớp chớp mắt.
- Gọi người hầu được rồi.
Allisa chép miệng, chán chường nhìn Vũ Anh Anh. Đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ có khác, cái gì cũng gọi người hầu. Thời đại nào rồi, sao con người lại có thể thụ động vậy được. Rõ ràng là bấm điều khiển cho robot làm được rồi, nhanh gọn hơn nhiều.
- Tôi cũng thuộc diện "người hầu" đó tiểu thư.
Vũ Anh Anh bĩu môi.
- Chị còn lâu mới là người hầu.
Allisa không thèm tranh cãi với Vũ Anh Anh. Trước giờ cô đều ít khi cùng Vũ Anh Anh cãi nhau, lúc nào cũng để mặc cô ta nói gì thì nói. Dù sao cô cũng phải gọi cô ta mấy tiếng "tiểu thư" rồi. Dưới mái hiên nhà người không thể không cúi đầu, đạo lý này Allisa thừa sức hiểu.
- Vâng vâng, tiểu thư cứ tiếp tục lau súng đi tôi còn việc phải làm.
Vũ Anh Anh trề môi, nằm xuống giường. Allisa mở tủ lấy quần áo. Vũ Anh Anh với lấy cái gối, ôm lấy mà lăn lộn. So với phòng của cô, phòng Allisa nữ tính hơn nhiều.
Allisa thay đồ xong, dự tính rời khỏi phòng.
- Tiểu thư ra khỏi phòng nhớ để gối lại chỗ cũ và mang theo súng đấy.
Vũ Anh Anh đem gối vứt xuống đất, nhìn Allisa ở phía cửa.
- Chị bị thương không nhẹ đâu, đi đứng cẩn thận.
Allisa phất phất tay cho qua. Cũng không phải lần đầu, vài vết thương đối với cô không là gì.
- À, mẹ nói cho chị nghỉ phép đó, chị qua gặp ba mẹ đi.
- Hả?
Allisa nghi ngờ quay lại nhìn. Chưa nói gì thì Vũ Anh Anh đã đẩy cô ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Cô đứng bên ngoài bực bội nhìn cánh cửa. Rõ ràng là phòng của cô, đem cô đuổi ra là đạo lý gì hả?
Thôi được rồi, phòng của cô nhưng cả cái nhà này là của người ta.
- Mình đi tìm ông bà chủ trước vậy.
***
*tg: Tình hình là vote có phần không đủ toii chưa kịp kiểm tra nên giờ nói trước là cô nào mà dự mà bỏ truyện nói đại nói mẹ nói lẹ cho xong để toii còn loại ra nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com