Chương 3
Ác ma vô tình yêu ta
Author: Karly Dương
_____________________
"Bảo bối! Nhớ anh không? Anh thật sự rất nhớ em đó!" Người đàn ông bước vào. Cao tầm 1m80. Thân vận vest đen, đôi giầy đen bóng hàng hiệu. Mái tóc tím than. Khuôn mặt v-line, trắng nõm. Với đôi đồng tử đỏ rubi sâu thẳm như không đáy và lông mày rậm càng làm tăng thêm vẻ yêu nghiệt phong tình vạn chụng của hắn. Sóng mũi cao thẳng. Bạc môi môi mỏng luôn nhếch lên thành hình bán nguyệt. Giọng hắn phát ra trầm bổng, ẩn sâu trong đó có phần sủng nịnh.
"Nam...Nam Cung Tử Hàn...sao anh..." Tĩnh Nhược nét mặt ngạc nhiên, đứng thẳng dạy. Giọng nói đứt quãng, lời chưa nói ra đã bị hắn cướp mất "Nhược Nhược em trở về anh thực sự rất vui, cũng tầm trưa rồi, mình đi ăn nhé?"
"Nam Cung chủ tịch, tôi và anh không thân thiết đến vậy, gọi tôi là Đông Phương tiểu thư được rồi!" Tĩnh Nhược ổn định lại tinh thần ngồi xuống ghế, thoáng xuất hiện vài nét không vừa lòng khi gặp hắn và cũng khó chịu nữa. Nhíu đôi lông mày thanh tú cô phát ra âm điệu xa lạ.
Người đàn ông trước mắt được mệnh danh là lãnh khốc, vô tình, tàn nhẫn. Khi cô nói như vậy hắn ta không tỏ ra khó chịu, ngược lại con ôn nhu hơn trước, giọng nói nhiều phần sủng nịnh. Nểu để mọi người thấy chắc sẽ không giám tin rằng đây là Nam Cung chủ tịch cao cao tại thượng của bọn họ. Ma bây gời lại đối với sắc nữ như vậy thì thật có ẩn tình đi!
"Nhược Nhược, chuyện trước kia là anh sai...anh thực sự đã rất hối hận...em có thể tha thứ và quay trở lại với anh được không?...xin em" Nam Cung Tử Hàn đôi mắt chứa nhiều hối hận và đau khổ, hắn ta có thể coi như dưới một người trên vạn người. Cho nên thật hiếm hoặc không bao giờ có thể nhìn thấy sự cầu xin từ hắn, vậy có thể coi như là đã vứt bỏ sự tôn nghiêm của mình cho người khác, nhẹ nhàng mà cầu xin.
"Hối hận?...tha thứ?...quay trở về?... Nam Cung Tử Hàn anh đang kế chuyện cười với tôi sao? Những chuyện trước kia dù có chết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh!" Khóe mắt hơi ửng đỏ, đôi môi anh đào mím chắt, cô nói.
3 năm trước
"Hàn caca...em hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nói...em...em thực sự đã rất thích anh...thích anh vì sự dịu dàng dành cho em...Vì sự quan tâm chăm sóc của anh...Thật tốt nếu em có thể nắm tay anh đi đến cuối cuộc đời...Em muốn anh trở thành bạn trai của em...!" Cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc xám khói dài ngang lưng, khuôn mặt v-line, trắng hồng. Đôi đồng tử xanh lục long lanh.Chiếc mũi cao, nhỏ nhắn, mín chắt đôi môi hồng mọng nước cô phát ra nhưng âm thanh yếu ớt, ngấp ngứng. Lát sau, cô ngửa mặt lên nhìn chàng thanh niên trước mặt, khuôn mặt của cô đã đỏ bừng như trái cà chua, nhưng lại làm tằng thêm vẻ xinh đẹp, đáng yêu và không kém phần quyến rũ, trông cô gái này y như một thiên thần tọa lạc nơi xứ trần gian xa lạ.
"Nhược Nhược, em biết đó. Anh cũng giống như Thần chỉ xem em như là một người em gái mà chăm sóc. Để có tình cảm trai gái với em thực sự rất khó. Em xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích em. Anh không thể yêu em được, xin lỗi!... À nếu em có thể chao thân mình cho anh thì anh có thể xem xét lại. Địa chỉ là ở KD hotel. Em hãy suy nghĩ kĩ, mai gặp!" Người con trai trước mặt thẳng thừng từ chối. Khuôn mặt muốn đẹp liền có, muốn yêu nghiệt liền có yêu nghiệt. Mái tóc tím than để mái. Đôi đồng tử đỏ rubi không làm cho người ta khiếp sợ mà còn tăng thêm vẻ quyến rũ, ma mị. Nói xong hắn bước đi, bỗng nhiên hắn dừng lại nói, ẩn sâu trong đó có phần dịu dàng xen lẫn...khụ khụ...là tình dục. (≧﹏≦ )
Khách sạn Diệu Huề
Nữ nhân bước ra từ trong thang máy. Một thân y phục đen bó sát lộ ra 3 vòng hoàn hảo, câu nhân. Mái tóc dài buông thõng trên lưng. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, đôi đồng tử xanh lục lấp lánh. Chiếc mũi nhỏ nhỏ hít thở đều đều. Bờ môi đỏ mọng nước nhìn chỉ muốn cắn. Bước vào căn phòng 1001, Tĩnh Nhược nét mặt hồi hộp, bàn tay nhỏ đặt lên ngực ổn định tinh thần.
"Nhược Nhược...em không... hối hận chứ?" Giọng nói thở gấp gáp, mị hoặc phát ra. Bên trong căn phòng người đàn ông chăm chú nhìn cô gái trước cửa. Bộ vest đen khoác trên người, khuôn mặt xuất hiện một vài vệt đỏ, đôi đồng tử đỏ rubi phủ một tầng xương mù che đi sự uy nghiêm của bậc đế vương.
"Hàn caca, em...em quyết định rồi, anh sẽ là người đàn ông đầu tiên của em. Mà anh sao vậy? Mặt anh đỏ quá!" Tĩnh Nhược trả lời, bước lại gần Nam Cung Tử Hàn, đưa tay lên sờ chiếc trán đẫm mồ hôi.
Chợt, bàn tay hắn nắm chặt lấy cánh tay cô kéo xuống giường, thân hình to lớn đè lên thân hình nhỏ bé, yếu ớt. Hắn biết đây là lần đầu của cô nên tất nhiên sẽ làm màn dạo đầu. Kéo áo cô, hắn hung hăng mà ngậm mút hai gò bông đào cương cứng. Một tay còn lại không an phận mà chặm lấy tiểu huyệt bé nhỏ.
Cứ thế, trong căn phòng xa hoa, người phụ nữ nằm dưới thân người đàn ông mà rên rỉ, hắn gầm lên một cái rồi phóng hết mồng mống của mình vào người cô gái nhỏ.
Sau ngày hôm đó, hắn cuối cùng cũng chấp nhận cô. Hắn không nghĩ rằng mọi chuyện có thể diện biến vướt tầm kiểm soát của mình. Vốn dĩ, hắn chỉ muộn nói cô chao thân cho hắn là một câu dọa nạt cô mà thôi, hắn nghĩ cô sẽ ghê tởm hắn mà trốn tránh, nhưng nào ngờ nó ngược lại, ngày đó chính hắn cũng không kiềm chế đc bản thân vì bị hạ dược khi ở một bữa tiệc, miếng thị tươi ngon bây ra trước mặt thì thằng đàn ông nào mà không ăn thì chính là ngốc tử, cả hắn cũng không ngoại lệ. Hắn tất nhiên sẽ chấp nhận cô, bởi lẽ một phần là do chịu trách nhiệm. Sau một tháng quen với cô gái nhỏ này, hắn cảm thấy giường như khoảng cách của hắn với cô được rút gọn một cách đáng kể, cũng có thể nói vượt quá tình cảm anh trái em gái một chút. Nhưng hắn cũng không bận tâm quá nhiều về nó làm gì, cứ như vậy mà sống chẳng phải vui hơn sao?
Cô với hắn giường như đã có một khoảng thời gian hạnh phúc nếu như cô ta, bạn gái cũ đã phản bội hắn trở về- Tô Ngọc. Nhưng cô cũng không quá lo lắng về nó, cô tin hắn sẽ không làm chuyện có lỗi với cô!
Hôm đó là ngày sinh nhật hắn, cô ăn mặc thật đẹp, đi mua quà tốt nhất tặng hắn.
Đến nhà hắn, sau khi chào hỏi người làm cô chạy ngay lên phòng hắn. Mà kể cũng lạ, cô chưa từng thấy cha mẹ hắn, cô thực sự rất tò mò, cô chắc hắn sẽ kể cho cô nghe sớm thôi. Gạt nó sang một bên, tranh thủ lúc hắn chưa về cô liền chui ngày vào tủ quần áo ngồi đợi nhằm tạo sự bất ngờ.
Cuối cùng hắn cũng chở về, điều làm cô ngạc nhiên nhất đó chính là đôi nam nữ kia đang ôm nhau rồi nhanh chóng ngã xuống giường. Như không tin vào mắt mình, cô liền mở tủ chạy ngay ra ngoài. Đôi nam nữ kia liền dừng lại vì tiếng động.
Người đàn ông đang nằm đè lên người phụ nữ liền bất ngờ, miệng mấp máy hai tiếng "Nhược Nhược..."
Cô đứng đó mà không kiềm được nước mắt cứ tuôn rơi nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt. Nữ nhân kia thấy vậy thì nhếch mép thầm cười đểu, điều đó đương nhiên cô biết nhưng ánh mắt vẫn chung tình chỉ nhìn người đàn ông.
" Nhược Nhược...như em đã thấy mọi chuyện...anh yêu Ngọc Nhi...thực sự xin lỗi em rất nhiều...chúng ta chia tay đi!..anh chỉ xem em như là em gái...nhưng mà anh vẫn sẽ chăm sóc cho em, vẫn sẽ..." Nam Cung Tử Hàn nhanh chóng tỉnh lại mà nói, lời nói ấp a ấp úng nhận tội.
"Im hết đi!!! Im miệng lại cho tôi!!! Nam Cung Tử Hàn tôi hận anh, cả cô tình nhân của anh Tô Ngọc nữa, dù có chết tôi tuyệt đối cũng không tha thứ cho mấy người!!!!" Lời hắn còn chưa nói hết đã bị Tĩnh Nhược nuốt trọn, cô bị tai mình mà hét lên, như không muốn nghe lời nói của tên phụ bạc Nam Cung Tử Hàn. Nhìn thẳng hai người trước mặt cô nổi giận đùng đùng lập tức đau buồn quá mà chạy đi.
Thiên a! Ông thật sự như đang đồng tình với sự đau khổ của cô mà nổi cơn mưa rào rào. Mọi người trên đường nhanh chân chạy về nhà, chú mưa tại các cửa hàng bán đồ. Nhưng, cô gái nhỏ vẫn chân trần chạy trên đường, nước mưa thấm vào da thị, đột nhiên "bộp" một tiếng, cô gái nhỏ ngã xuống lề đường, quần áo nhanh chóng bị vấy bẩn bởi bùn đất, khuôn mặt khuynh nước khuynh thành lúc nào mà đã bị lấm lem, cô vẫn không quan tâm điều đó, nhanh chóng đứng dậy tiếp tục chạy mặc cho đôi chân đã đỏ rát lên.
Về nhà, cô chạy thẳng ngay lên phòng. Vì bama và anh hai đã đi nước ngoài nên trong nhà chỉ có cô và người làm, cô cũng chẳng muốn mọi người lo lắng cho mình.
Khi cô về lúc đó trời đã tối, nằm úp xuống chiếc giường kingside cỡ lớn, những giọt lệ trong suốt lại bắt đầu chảy trên hai gò má trắng đã lấm bùn. Ngoài trời mưa càng to, sấm sét rầm rầm, người con gái cứ như vậy mà khóc nấc lên. Khóc cho số mối tình đầu đã tan vỡ, khóc cho người đàn ông không không biết quý trọng cô. Mối tình đầu của cô "Tan...vỡ...rồi...hức hức...mất...hức...rồi!"
Thật đáng thương!
Ngay hôm sau, nhị tiểu thư Đông Phương gia đột nhiên quyết định đi du học, bama và anh hai dù có khuyên nhủ cỡ nào cũng không được, cô vẫn quyết như vậy.
Cuối cùng, họ đã chiều lòng con gái mà đồng ý.
Khi tiễn cô ra máy bay, mama thì khóc, anh hai không đành lòng, cả baba cũng vậy, họ cứ nhìn cô mãi cho đến lúc máy bay cất cánh.
Ngồi vào hàng ghế trên chuyến bay đến mĩ, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nước mắt không tự chủ được lại tuôn rơi. Nhanh chóng gạt phanh đi giọt lệ trong suốt cô tự khuyến nhủ chính mình " Tĩnh Nhược a Tĩnh Nhược, mày không được khóc nữa, hắn ta là tên đàn ông tồi tệ, không cần vì hắn mà làm khổ bản thân. Mày đi du học là để về giúp mọi người công việc kinh doanh (một phần vì muốn quên đi hắn) Nhớ đó!"
......
"Thiếu gia, tôi đã điều tra chuyện cậu cần biết, đây là tài liều về tiểu thư sau lúc đi du học" Một đên áo đen đưa gói phong bì to một cách kính cẩn.
"Được rồi, lui ra đi!" Đông Phương Vô Thần giọng nói giọng lạnh lùng, anh tự nhiên rất tò mò về quyết định đi mĩ của cô, chắc đã có chuyện gì đã sảy ra rồi!
Mở gói tài liệu anh bắt đầu đọc từng dòng chữ, Gân xanh đã nổi đầy trên khuôn mặt hoàn mĩ, theo sau đó là đôi đồng tử xanh lam đã chuyển sang màu đỏ huyết từ lúc nào. Ghiến rắng phát ra tiếng "Nam Cung Tử Hàn! Mày được lắm!"
Nam Tử Hàn bây giờ đang nằm vắt tay xuy nghĩ (tất nhiên không có con tiểu tam bên cạnh). Bỗng nhiên, Đông Phương Vô Thần đạp cửa đi vào rồi nắm lấy cổ áo hắn
"Nam Cung Tử Hàn, mày đc lắm! Uổng công tao coi mày là bạn mà mày giám làm chuyện tao không tưởng. Thật đúng là 'khuynh đệ tốt'!"
"Thần...Cậu biết chuyện rồi sao?...Thật sự xin lỗi...Nhưng..."
Lời còn chưa nói hắn đã bị anh đấm vào má, máu ứa ra từ trong miệng.
"Mày xin lỗi ta thì có lợi ích gì? Mày đó cả con đàn bà đấy nữa xuốt đời tao sẽ không tha thứ cho đâu! Tất cả tại mày mà Tiểu Cà rốt quyết định đi du học, tại mày làm con bé đau khổ, mày có biết con bé là bảo bối nhà Đông Phương gia không hả?... Được lắm! Từ nay mày và tao không còn là bạn mà là kẻ thù!"
Đông Phương Vô Thần quay đi để lại hắn đang ngồi thẫn thờ dưới đất. Tất nhiên, hắn mạnh hơn anh về thể lực nhưng hắn không muốn đánh lại, vốn dĩ là hắn sai! Tĩnh Nhược đi du học cũng tốt, cô sẽ quên được hắn, sẽ bớt đau khổ.
Bama Tĩnh Nhược cũng nhanh chóng biết được tin này, vì Nam Cung gia có ân tình với nhà họ nên cũng không thể vì vậy mà...
Ông sẽ nhịn lần này, chỉ lần này thôi! Nếu còn lần sau ông sẽ không vì cái gì mà tha cho thằng nhóc đó đâu! (Baba đại nhân à! Người ta là Trùm mapia lớn nhất nhì thế giới đó, ba đấu lại được không? 😂)
Trong một ngày đẹp trời, nắng ấm chan hòa. Nhưng chú chim bơi dưới nước, nhưng chú cá tung tăng bơi đùa trên cây...khụ khụ...lạc cmnr, thôi vào vấn đề chính!
Hôn nay Nam Cung tử hàn đã phát hiện ra một chuyện kinh thiên đông địa.
Tô Ngọc ả thật khốn nạn, ả đồng ý quay lại bên hắn đâu phải vì yêu mà là vì muốn giúp đối thủ công ti hắn đánh bại hắn!
Hắn nhanh, gọn, lẹ xử lí chuyên này. Hắn giết chết thằng tình nhân của con ả, nhưng còn ả hắn không giết hắn để từ hành hạ con ả sẽ thú vị hơn nhiều! (Au: Biến thái a~)
Giờ đây hắn mới hối hận vì đã để vụt mất hình bóng bé nhỏ luôn đi sau hắn gọi "Hàn ca ca....Hàn ca ca"
Hắn đến bây giờ mới nhận ra mình yêu cô, ngày ngày vì nhớ cô mà không ăn không ngủ lao đầu vào công việc, nhờ vậy việc kinh doanh và bang hắc đạo của hắn đã lớn mạnh nhất Châu Á đang lan ra châu âu và cả thế giới. Khuôn mặt vì vậy mà đã già thêm mấy phần.
Nhưng vậy thì sao chứ? Hắn làm vậy cô cũng chẳng quay về bên hắn nữa! Hắn cứ sống như kiểu đang chết
Quản gia nhà hắn khuyên nhủ cỡ nào cũng không được, nhưng khi nhắc đến cô hắn cứ răm rắp mà gật đầu "Thiếu gia, vốn dĩ nếu người cứ như vậy thì khuôn mặt của người sẽ không còn soái nữa đâu! Lúc đó Đông phương tiểu thư về sẽ đau lòng lắm! Người cần giữ khuôn mặt mình thật đẹp, nhỡ lúc tiểu thư về sẽ vì vậy mà yêu ngài thêm lần nữa thì sao?"
"Sẽ...còn cơ hội chứ? Tĩnh Nhược sẽ yêu tôi thêm lần nữa? Thật chứ?" Nam Cung Tử Hàn tay cầm khung ảnh Tĩnh Nhược mà ngắm nghía, tai nghe quản gia khuyên nhủ như vậy rất vui tươi cười hẳn lên. Nhìn lại trong căn phòng hắn đâu đâu cũng dán hình Tĩnh Nhược từ bé đến lớn, ngay cả phòng tắm cũng có. Hắn muốn giữ nhưng tấm hình thật mới nên ngày nào cũng lau đến độ sáng bóng không còn hạt bụi.
Còn nhớ lúc trước có một nữ hầu vào phòng hắn dọn dẹp không may làm rơi khung hình của cô xuống đất mà vỡ tan, hắn thấy vậy rất tức giận, cho người chặt hết tay chân nữ hầu rồi ném xuống biển cho cá ăn.
Thật sự rất thảm!
Từ ngày đó, người làm giảm đi đáng kể, nhưng vẫn thêm người rất nhiều. Phải nói tiền lương ở đây một tuần bằng năm tháng làm ở các công ti khác. Họ đương nhiên rất sợ nhưng vẫn làm. Họ không biết sao hắn có nhiều tiền như vậy mà trả cho hơn 100 người làm ở đây nữa.
Nam Cung Tử Hàn quả nhiên cường đại. Một mình điều khiển mấy trăm công ti đang phát triển, nổi tiếng nhất là nơi bán trang sức với giá trên trời nhưng không vì vậy mà khách hàng giảm đi, ngược lại còn tăng thêm. Ngay cả đến chính phủ còn phải nể 6 phần, giết người như chơi cũng là chuyện bình thường.
.....
Cả hai cũng chìm vào quá khứ nhưng nhanh chóng bị đánh thức.
"Nhược Nhược...hôm nay đến đây thôi! Anh chắc chắn sẽ làm em yêu anh thêm lần nữa. Vì vậy chờ anh nha! Moa~ " Nam Cung tử hàn chao một nụ hôn gió cho Tĩnh Nhược.
"Anh cút ngay đi cho tôi!!! Nhìn là thấy ngứa mắt!" Tĩnh Nhược gằn giọng, lúc sau cô mới thấy mình thật ngu ngốc vì những điều mình nói ra. Cô đương nhiên biết hắn có những chiến công hiển hách thế nào. Nhỡ đâu vì vậy mà hắn cầm súng bắn cho một phát thì đi đời nhà ma luôn! Nhưng bất quá vì sĩ diện cô chẳng muốn xin lỗi hắn! Khuốn mặt hơi vênh lên.
Hắn không những không tức giận mà còn làm khuôn mặt ủy khuất, lấy khắn chấm chấm nước mắt dù không rơi giọt nào. Hắn đành quya đi nhưng cố đi thật chậm để cô hối hận mà giữ lấy mình nhưng hắn đã lầm.
Sau khi đi ra ngoài nét mặt hăn xoay hẳn một trăm tám mươi độ, miệng lẩm bẩm " Bảo bối, em không thoát khỏi anh được đâu!"
Còn mỗ nữ nào đó ngồi trong phòng mà nổi da gà, với lấy điều khiển tắt điều hòa.
......
Chương này ta viết là kỉ lục của ta đó, hơn 3000 từ!
Mọi người đọc truyện hãy vote và comment ủng hộ con au nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com