Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

☆, Chương 3: Tới từ địa ngục (3)

Evans phát ra một tiếng cười giễu cợt, rời khỏi văn phòng của Cesare.

Cho dù Cesare có đáng tin hay không, nhưng may chăng anh ta có thể mang FBI xem xét vụ án này ở một góc độ mới. Có lẽ vì nghĩ thế, Evans mơ hồ mong đợi buổi gặp mặt cùng với Cesare ngày mai.

Trở lại trong cục, Evans mới vừa ngồi xuống trong văn phòng của mình, đã thấy thanh tra Kathleen Jones cùng một tầng lầu bưng cà phê đi tới, ngồi thẳng đối diện với y, một bộ dáng rất có hứng thú, "Nghe nói hôm nay cậu ghé thăm vị phó giáo sư khảo cổ học đại danh đỉnh đỉnh kia?"

"Đúng thế." Evans đã từng cùng Kathleen hợp tác qua, vị nữ thanh tra này tuy rằng hoa danh bên ngoài, thế nhưng khi xử lý vụ án thì hiệu suất tuyệt đối, là một đồng nghiệp Evans tương đối thưởng thức.

"Thế anh ta có đồng ý trở thành cố vấn của chúng ta không?"

"Không, hai tháng tới anh ta có nhiều buổi giao lưu học thuật. Nhưng anh ta đồng ý cùng tôi đi thăm thân nhân của người bị hại đầu tiên vào chiều mai."

"A ha, Cesare thực sự coi cậu thành khách quý a!" Kathleen mặt đầy biểu tình giận dữ cùng bất bình.

"Có chuyện gì sao? Cô cũng đã gặp qua Cesare Lindemann?"

"Đúng đấy. Cậu đoán xem lúc anh ta nhìn thấy tôi đã nói những gì?"

"Nói gì?"

"Anh ta nói, 'Thanh tra Jones, ngoại trừ lý do quý cô mời tôi trở thành cố vấn của FBI vì hi vọng tôi có thể trợ giúp các người giải quyết vụ án giết người liên hoàn gần đây, cá nhân cô lại càng mong đợi cùng tôi lên giường. Cho nên tôi nhất định phải từ chối lời mời của cô.' " Kathleen không hề sửa đổi mà tường thuật nguyên bản lời nói của Cesare một lần.

"Cô ám chỉ với anh ta?" Trong đầu Evans tưởng tượng thấy biểu tình của Cesare khi nói những lời đó.

"Không, mặc dù trong đầu tôi xác thực là muốn như vậy. Chẳng qua bị người khác nói thẳng toẹt ra suy nghĩ trong lòng thật sự không dễ chịu."

"Nói như vậy cô thừa nhận muốn lên giường cùng Cesare?" Evans buồn cười nói, lại ở trong lòng âm thầm vui mừng bản thân không phải người duy nhất bị Cesare nhìn thấu ý nghĩ.

"Đúng. Anh ta rất có mị lực." Trên mặt Kathleen lộ ra biểu tình mê luyến.

"Bởi vì anh ta là con trai của hung thủ giết người liên hoàn, hay là bởi vì những lời nói cố lộng huyền hư của anh ta?"

Ngón tay Kathleen nâng cằm Evans, phong tình vạn chủng mà nói: "Bởi vì anh ta mê hoặc hơn bất kỳ người đàn ông nào mà tôi đã từng thấy."

Khi Evans hoàn hồn lại, Kathleen đã thướt tha rời khỏi văn phòng.

Lấy tư liệu ra, cẩn thận lật xem bối cảnh gia đình của người đầu tiên bị hại, không tự chủ lại nghĩ tới lời nói của Kathleen, Evans sờ cằm cười ra tiếng.

"Mê hoặc hơn bất kỳ người đàn ông nào sao? Hẳn nào có nhiều nữ nhân yêu thích viết thư cho mấy tên sát nhân liên hoàn mang tội giết người như thế."

Quá giờ ngọ ngày thứ hai, Evans gọi điện thoại cho Cesare.

"Giáo sư Cesare Lindemann tôn kính, không biết buổi chiều có cần tôi đến chở ngài đi không?"

Thanh âm của Cesare bên đầu điện thoại kia rất sung sướng.

"Anh gọi số điện thoại này cũng không phải thật sự muốn mang tôi đến nhà người bị hại, mà là vì nhắc nhở tôi nhớ đến đúng hẹn."

Khóe môi Evans cong lên, "Thế thì, giáo sư Lindemann, chúng ta gặp nhau ở đường Palmetto 17."

Lúc này, trong phòng vệ sinh, Cesare đứng trước gương, xoa xoa cằm của bản thân. Sáng sớm hôm nay lúc đang cạo râu, anh không cẩn thận bị lưỡi dao xẹt qua, hiện tại vẫn có thể nhìn thấy vệt đỏ.

"Sách sách sách! Thật đáng thương, trên khuôn mặt hoàn mỹ thế nhưng lại có tì vết!"

Cesare trong gương nở nụ cười mê hoặc tà ác đến cực điểm, đôi mắt mang sắc vàng kim kia như dụ dỗ đầu độc lòng người, phảng phất có sức mạnh nào đó từ trong gương thẩm thấu ra, dọc theo thị giác thần kinh của người nhìn vào mà du tẩu, không ngừng tập kích tấm bình phong ở nơi sâu nhất của đại não.

"À, Mammon... Tôi biết cậu sẽ không an phận ngồi chờ đợi." Cesare thờ ơ cúi đầu chỉnh lại cánh tay áo của mình.

"Đừng như vậy, tôi và cậu dùng chung thân thể này, tôi có thể cảm nhận được tất cả sướng vui đau buồn của cậu, cậu là môi giới để tôi hưởng thụ cái thế giới xấu xí này. Cho dù cậu đều nở nụ cười bình đẳng đối với tất cả mọi người, tôi càng hiểu rõ bản thân cậu hơn mỗi lần tâm tình cậu phập phồng lên xuống." Mammon trong gương nhướn mày, ngữ điệu kéo dài, lời nói của hắn như treo trước mắt Cesare.

"Thế thì giờ khắc này, tâm tình của tôi đang ra sao đây?" Cesare mỉm cười thoáng nghiêng đầu, có vẻ hơi hiếu kỳ.

"Một chút nhảy nhót." Ngón tay Mammon ngả ngớn đùa nghịch, "Còn có mong đợi."

"Nghe cứ như là tôi đang muốn đi gặp nữ nhân tâm can bảo bối." Cesare chậm rãi xoay người, hình ảnh trong gương cũng không khỏi quay lưng.

"Này! Này! Cậu không thể bởi vì tôi nói những lời thật cậu không muốn nghe mà xoay người chứ! Tôi còn có nhiều thứ muốn thảo luận với cậu lắm đó!"

Cesare cười một tiếng, thong thả đi ra phòng rửa tay, "Tôi muốn đi ước hện cùng cái người làm tôi nhảy nhót mong đợi, cậu cũng chẳng hề muốn tôi đến muộn, đúng chứ?"

Evans đứng trước cửa nhà Smith, nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay, còn mười mấy giây nữa là đến ba giờ chiều. Một đầu khác của con đường bỗng truyền đến tiếng động cơ xe thể thao, một chiếc Lamborghini phách lối xông ngang mà đến, đột nhiên dừng bên người Evans, chỉ kém mấy cen – ti – mét nữa là hôn môi chiếc SUV.

Cửa xe mở ra, Cesare mang kính không gọng bước xuống xe, ưu nhã cất chìa khóa bỏ vào trong túi, khẽ mỉm cười với Evans: "Đã khiến anh phải chờ lâu rồi sao?"

"Anh tới khoe giàu chắc?"

Cesare lơ đễnh nói: "Tôi không cần khoe giàu. Là một nhà khảo cổ học thanh danh lan xa, tôi vốn giàu có hơn những người làm công chức chính phủ như anh."

Evans đi theo sau Cesare, đối phương nhấn chuông của nhà Smith.

Đối với một gia đình đang hoàn toàn đắm chìm trong đau xót như thế này, Evans thực sự không biết nên nói gì. Thế nhưng Cesare lại có năng lực dung hòa lòng người, không quá nửa tiếng, bà chủ Smith đã mời Cesare lưu lại dùng bữa tối, mà con gái nhỏ của nhà Smith cũng dẫn anh vào phòng của mình, ngồi tự thuật lại những hồi ức tốt đẹp cùng với cha của cô bé trước đây.

Thời điểm hai người rời khỏi nhà Smith, đúng bốn giờ chiều.

"Anh có kết luận gì sao?" Evans mở miệng hỏi, y biết có thể dễ dàng dung nhập một gia đình bi thương, hơn nữa còn đang tự khóa kín chính mình nhất định không đơn giản, đánh giá của Evans đối với Cesare từ "tên lừa đảo" đến "người có chút bản lĩnh".

"Mới bốn giờ, chúng ta còn có thể phỏng vấn gia đình của người bị hại khác." Nụ cười trên khuôn mặt Cesare rực rỡ, giống như là muốn hòa tan trong ánh nắng mặt trời sau giờ ngọ.

"Đừng nói đùa chứ?"

"Tôi không có nói đùa. Lần trước, lúc anh đưa tôi xem danh sách người bị hại cùng bối cảnh gia đình, tôi đã quyết định đối tượng phỏng vấn tiếp theo chính là người phụ nữ về hưu chỉ có thể bất lực khi mất đi đứa con."

"Cái gì? Cesare, tôi cho anh biết, tôi không phải cùng anh đi tìm thú vui, mà gia đình của những người bị hại kia cũng không phải dùng để chứng minh bản thân anh dễ dàng hóa giải lớp vỏ bọc bảo hộ bản thân như thế nào!"

Thanh tra Evans luôn luôn lãnh tĩnh, hơn nữa được khen là người có tính nhẫn nại nhất ở trong cục, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng buồn bực. Tại sao hết lần này đến lần khác vẫn là Cesare? Trên người cái tên này rốt cuộc có thứ gì mà lúc nào cũng khiến bản thân không nhịn được?

Cesare chỉ lười biếng vỗ vỗ hai má Evans.

"Bình tĩnh. Tất cả các nghiên cứu phân tích đều là xây dựng trên cở sở lượng hóa1. Trong lòng anh cũng rõ ràng, đối với sát nhân liên hoàn mang tội giết người này mà nói, đặc điểm một người bị hại biểu hiện ra chỉ là ngẫu nhiên, chỉ khi so sánh tất cả các khác biệt trùng hợp trên những người bị hại mới có thể thấy được quy luật chân chính. Bất quá anh yên tâm, tôi không cần phải đi phỏng vấn tất cả gia đình của những người bị hại."

(lượng hóa 量化: đo lường biến hóa, quy luật biến hóa dựa theo số liệu (thực tế), cở sở chất lượng được định tính sẵn)

Thanh âm Cesare trong trẻo mà thuần hậu, một khắc đó, Evans cảm giác thần kinh vẫn luôn căng thẳng được chậm rãi trấn an.

"Đi thôi, đến nhà Mrs. Phil."

Bà chủ Phil khi còn trẻ đã mất chồng, khổ cực nuôi dưỡng con trai duy nhất nên người, đồng thời xuất sắc mà tiến nhập một ngôi trường danh giá, nhận chức tại một công ty phần mềm, có thu nhập/năm phi thường khả quan. Thời điểm Mrs. Phil mở cửa, nhìn thấy nụ cười của Cesare, ánh mắt ưu buồn bỗng nhiên tràn ngập mong đợi.

"Cậu là thiên sứ sao?"

Cesare nở nụ cười, "Có lẽ là do mái tóc của tôi đi, khi còn nhỏ tôi đã từng đóng vai thiên sứ trong kịch nhỏ của giáo hội."

Anh một lần nữa dễ dàng bắt chuyện với bà chủ Phil.

Thời gian cũng không lâu, Evans thậm chí còn chưa kịp uống hết cà phê trong ly, Cesare đã biểu thị phải rời đi. Tiếng nói của hắn phi thường có uy tín, vừa tỏ rõ chính mình không muốn đi nhưng không thể ở lại, điều đó khiến cho bà chủ Phil thật tâm cảm kích anh.

Xuống lầu bằng thang máy, Evans nhìn đồng hồ đeo tay một chút, "Anh tính toán đến 'nghiên cứu' tiếp gia đình người bị hại nào đây?"

"Ừm, chúng ta đến thăm tiểu thư Lily đi." Cesare lộ ra nụ cười thâm thúy.

Lily là một con gái của một người đàn ông độc thân nào đó, cô bé hiện tại được gửi nuôi trong nhà bác. Lily được sinh ra cũng là nhờ mẹ của em đánh đổi mạng sống đưa tới thế giới này, cho nên cha vô cùng trân trọng em, nâng niu giống như công chúa phủng trong lòng bàn tay.

Thời điểm họ đến thăm, cũng đã là lúc ăn tối, điều này khiến cho Evans cảm thấy không tiện. Thế nhưng cô của Lily vẫn mời bọn họ đi vào. Cesare vô cùng dễ dàng chọc cười Lily, điều này khiến cho cô của em rất kinh ngạc, bởi vì từ sau khi cha chết thảm, Lily cơ hồ không còn cười nữa. Chính là bởi vì điểm ấy, cô của Lily chậm rãi trò chuyện với Cesare, kể lại hết những chuyện cũ lớn nhỏ của cô cùng cha của Lily.

Khi bữa tối sắp xong, Cesare cáo biệt Lily, vì động viên em, Cesare còn đưa cho em một bọc kẹo sao nhỏ, nói cho em biết thời điểm không vui thì ngậm viên sao nhỏ, đầu lưỡi có vị ngọt, trong lòng sẽ không buồn như vậy nữa.

Evans đứng ở nơi đó, nhìn cách mà Cesare đối xử với trẻ nhỏ, khuôn mặt ôn nhu và nụ cười yếu ớt trên môi, chân thực như vậy.

"Tại sao cách đối xử của anh giữa trẻ nhỏ và người lớn khác biệt nhiều đến vậy?" Lúc đi xuống cầu thang, Evans mở miệng hỏi.

"Bởi vì các em ấy còn chưa bị hiện thực làm ô nhiễm, trong đôi mắt không có những đồ vật dơ bẩn xấu xí." Cesare cười mở cửa xe, "Tôi đói, Evans. Có lẽ chúng ta có thể vừa ăn cơm vừa tán gẫu?"

"Tôi không đói bụng."

"Evans, Evans, Evans..." Cesare cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, "Anh không phải một cái máy, không cần thiết phải hoạt động suốt 24 tiếng như thế. Mà tôi đã vì anh mà bỏ ra cả một buổi chiều rồi, chẳng lẽ không đáng giá một bữa tối sao?"

Evans chỉ là nhìn chằm chằm Cesare, không nói một lời.

"Anh cảm thấy tôi đang khống chế anh?"

Đúng như Evans đoán, Cesare tùy tiện nói cũng trúng được suy nghĩ trong lòng y.

"Được thôi, để cho công bằng, anh chọn nơi chúng ta sẽ ăn đi, thế nào?"

"Được." Evans dứt khoát đi về phương hướng cũ, Cesare cũng theo sau y. Đèn đô thị từ từ trở nên sáng ngời, che mất ánh sáng nhỏ nhoi trên bầu trời. Bọn họ đi tới một quán nhỏ, Evans ngồi xuống trước quầy bar, Cesare ngồi ở bên cạnh y.

"Lão bản, một phần Apple pie cùng Cream waffle, thêm một ly Latte. Người này cũng tương tự." Evans không hề để ý đến chính mình quá hưng phấn mà nhìn thực đơn trên tay Cesare đã gọi món luôn cho cả hai người, "Hiện tại nên nói cho tôi biết, anh đã có kết luận gì."

"Kết luận rất đơn giản, đó chính là tư liệu tôi mới nhận được, còn có cả trắc tả sư thuộc tiểu tổ phân tích tâm lý của FBI đều phán đoán sai lầm." Cesare khẽ cười một cái, cũng không tiếp tục nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com