Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Mĩ nhân trường nữ sinh


     Mấy ngày sau, cậu đã hòa nhập được với lớp nhưng vẫn còn một số thành phần có vẻ chưa quen với điều này. Chính vì sắc đẹp trời ban mà cậu nhanh chóng biến thành nam sinh dễ thương nhất trường. Nhưng hắn cũng chẳng vừa, sự nổi tiếng của hắn đã lan sang hầu hết khu nữ sinh và một số trường lân cận. Còn trong trường nam sinh bắt đầu xuất hiện thành phần có ý định ghép đôi cậu và hắn. (tg: Chắc là hợp ). Quay lại với lớp B.

_ Anh "dễ thương" ới ời! Nghe nói cậu với Kỳ Nguyên bên lớp A ở chung phòng KTX à? – cậu bạn hôm trước véo má cậu bước tới khoác tay lên vai cậu.

_ Ukm! Bộ có chuyện gì sao? – cậu hỏi, mặt tỉnh bơ.

_ Có mấy em bên trường nữ sinh nhờ cậu gửi cái này cho hắn ta. – cậu bạn ấy đưa xấp thư cho cậu.

_Chà! Nhiều ghê ta! Coi bộ cậu ta nổi tiếng đó! – một người khác xen vào.

_Nhưng cậu ấy cũng chả thích mấy đâu với lại cậu ta còn là một kẻ lạnh nhạt nữa. – cậu cất đống thư vào cặp.

_ Wào! Điệp Anh hiểu rõ quá ta! Mà cũng đúng, mình nghe lớp A nói cậu ấy chỉ học bài hay đọc sách một mình thôi chứ chả nói chuyện với ai cả. Người gì mà lạnh lùng thấy ớn luôn! Chắc Điệp Anh cũng ăn bơ nhiều lắm nhỉ? – cả đám kéo đến bắt đầu buôn dưa lê bán dưa chuột.

     Đến giờ ra về, lớp cậu bỗng nhiên bàn tán xôn xao nơi cửa sổ.

_Có chuyện gì vậy? – cậu nhập cuộc.

_ Anh "dễ thương"! Cậu nhìn ra cổng chính kìa!

_ Một cô gái? Đây là trường nam sinh mà! Sao cô ta lại đứng đây? – cậu ngạc nhiên.

"Hình như cô gái này hơi quen quen. Mình gặp ở đâu rồi nhỉ?" – cậu suy nghĩ.

_Nghe nói cô ấy là Hotgirl của khu nữ sinh trường mình á! Tên là Đào Mỹ Hoa thì phải! Nhìn xinh thật! – một cậu bạn nói.

_Thế...cô tới đứng đây làm gì? – cậu tò mò.

_Chắc là cô ấy chờ mình đây mà! – cậu bạn đứng cạnh cậu hất mặt nói.

_Tự mãn quá đó cha nội! – cả lớp liếc nhìn cậu ta.

_Ếk! Nhìn kìa – một người chỉ tay ra ngoài cổng.

_Ơ! Đó là Kỳ Nguyên mà! – cậu ngạc nhiên.

_Cậu ta quen cô ấy sao? Anh-chan à! Ủa? Đâu rồi? Anh-chan? – cả lớp nhìn xung quanh tìm cậu.

     Lúc này, cậu đang chạy hết tốc lực xuống sân trường để nghe ngóng tình hình. Chính cậu cũng chẳng hiểu sao cậu lại có hứng thú với chuyện của Kỳ Nguyên đến vậy. Trong lòng cậu dáy lên một cảm giác, cảm giác lo lắng. Cậu nép mình bên cửa chính để hắn không thấy cậu.

_ Nguyên à! Nói chuyện một chút thôi mà! – cô ta nũng nịu.

_ Tôi đã nói là không rảnh rồi mà! – hắn gằng giọng.

"Ếk! Đây là cô gái hôm trước mà! Cái người khoác tay Nguyên nè! Bộ cô ấy có quan hệ gì với cậu ta sao?" – cậu ngạc nhiên.

     Bây giờ, ở trên lớp của Điệp Anh...

_Ek! Nhìn kìa! Là Điệp Anh lớp mình đó! – một người chỉ tay ra ngoài.

_Ủa? Anh-chan ra đó làm gì vậy? – cậu bạn lúc nãy tìm cậu ngạc nhiên.

_Cậu ta thám thính tình hình đó! Có gì mai bắt cậu ta khai hết! – một cậu bạn khác trong lớp cười gian.

_Không được bắt nạt Anh "dễ thương" của chuiiiiii! – cậu bạn kia lên tiếng.

_Biết rồi cha nội! – cả lớp liếc nhìn tập 2.

     Quay lại với chuyện ở dưới cổng trường, hiện giờ, hắn với cô ta đã chuyển sang chỗ khác để nói chuyện. Cậu âm thầm đi theo.

_Tôi không có nhiều thời gian đâu! Mau nói đi! – hắn nhăn mặt.

_Tốt quá! Từ hôm xảy ra tai nạn đến giờ em thấy anh lạ lắm! Có chuyện gì sao? Hay là anh không nhớ em? – cô ta lo lắng nhìn hắn.

"Tai nạn?" – cậu ngạc nhiên.

_Tôi không bị mất trí nhớ mà đơn giản là tôi không cần phải đưa cô vào trí nhớ. Cô là một con người cực kì phiền phức, vậy nên mau tránh ra giùm tôi đi! – cậu lạnh lùng đáp.

_Cứ cho là em phiền phức đi nhưng những chuyện em làm là muốn tốt cho anh thôi. Làm ơn đừng đối xử với em như vậy mà. – cô ta khóc.

_Tôi rất ghét loại con gái như cô, chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Lần sau cô đừng đến trường tôi nữa!

_Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Hồi đó anh vẫn vui vẻ với em mà! Em có nhan sắc, có học vấn tốt, có gia thế, có tất cả nhưng sao anh không yêu em chứ? Em yêu anh nhiều lắm... Vậy sao anh lại hắt hủi em... – cô ta nhìn hắn, hàng lệ lăn dài trên má.

     Hắn không nói gì mà liếc nhìn cô, sau đó nhanh như cắt, hắn đẩy cô vào tường, chống một tay lên tường bên cạnh cô, tay còn lại đưa vào túi quần. Khuôn mặt hắn áp gần cô. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt hiện lên vẻ giận dữ. Cậu đứng gần đó mà cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

_Cái quan trọng của một con người là gì cô biết không? – hắn gườm cô.

_Cái...cái quan trọng...của...của con người? – cô run sợ.

_Đó không phải là nhan sắc, cũng chẳng phải là tiền hay chức quyền gì cả, mà đó là... tình yêu thương và thấu hiểu. Cô bảo cô yêu tôi nhưng cô làm sao có thể hiểu tôi được. Tôi ghét những ai không có sự thấu hiểu. Những việc cô đang làm khiến tôi càng ghét tôi hơn. Những hành động đó chẳng có ai công nhận cả. Thứ tôi cần không phải những thứ mà cô đang có mà nó đơn giản là một sự yên tĩnh. Thế giới này quá ồn ào rồi, đừng góp phần tạo nên những âm thanh ấy nữa. Cô hiểu không?... À! Còn nữa! Có thể nói, tôi là một con dao sắc nhọn đấy. Nếu không muốn tự làm đau bản thân thì đừng chạm vào người tôi. Biết chưa! – hắn ta đe dọa.

     Sau đó, hắn thả cô ra rồi lê bước đi về. Còn cô ấy thì như người không hồn ngồi phịch xuống đất. Cậu đã chứng kiến tất cả chuyện ngày hôm nay. Một lần nữa, cậu lại thấy con ác quỉ cũng như con người đáng thương trong hắn. Cậu nhìn theo hắn với gương mặt vương chút buồn.

"Kỳ Nguyên... chính cậu... mới là người cần sự thấu hiểu..."

__End chap 6__ 

chap sau: ngày chủ nhật phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com