Chương 5
Những ngày sau khi Osamu rời đi, trời luôn xám.
Mưa rơi không lớn, nhưng đủ dai dẳng để làm phai màu những thứ mỏng manh.
Giống như cái cách mọi thứ về Osamu đang bắt đầu trôi khỏi trí nhớ Suna.
Ban đầu là những điều nhỏ nhặt.
Suna không còn nhớ rõ người anh ở tiệm onigiri đã mặc gì hôm gặp lần đầu.
Không nhớ rõ giọng anh ân cần và dịu dàng đến cỡ nào.
Cũng không chắc mình từng ăn món gì đầu tiên tại quán onigiri đó.
“Onigiri… Miya…”
“…phải gọi là Miya không nhỉ?”
Cậu bứt rứt, cảm giác mọi thứ chỉ vừa trôi qua không lâu, nhưng dần dần những ký ức đang trôi đi một cách nhanh chóng, chẳng vì lý do gì. Đến mức Suna cảm thấy bản thân thật tồi tệ, một nơi cậu đã đến vô số lần, một nơi luôn ấm áp luôn có một bóng người chờ đợi cậu nay đến cái tên bản thân cũng chẳng nhớ nỗi. Thật tệ hại!
---
Một buổi sáng nọ, Suna ngồi trong quán café quen thuộc, nhìn ra phố mưa mờ kính.
Cậu cố viết lại cái tên vào sổ tay.
Vừa viết xong thì… chữ mực nhòe đi.
Không hiểu vì sao, tay cậu run run.
Rồi những giấc mơ bắt đầu.
Trong mơ, Suna đứng giữa một căn bếp không có cửa.
Ánh đèn vàng đổ xuống bát cơm còn khói.
Có ai đó phía sau — giọng nói như vọng về từ lòng đất sâu:
“Rin… em về rồi.”
Suna xoay lại.
Chỉ thấy một người mặc áo đầu bếp, quay lưng, đôi tay bận rộn với nồi súp trên bếp, hương thơm ngọt ngào từ rau củ và gia vị len lỏi khắp trong không gian, tràn vào khoang mũi của Suna.
Một giấc mơ nhưng lại quá đỗi chân thực.
Cậu cảm nhận được ánh mắt... vẫn còn đó.
Màu xám tro quen thuộc, cậu đã từng thấy đôi mắt này ở đâu đó, hàng vạn lần...
---
Một đêm khác, cậu mơ thấy mình đứng giữa một sân bóng chuyền.
Ngoài trơi cơn mưa tầm tã, cầu bầu trời đen kịt lại, mùi mưa trong từng lớp đất ẩm thấp khiến Suna bất giác khó chịu.
Bỗng cậu thấy một bóng người đứng dưới lưới bên kia, đưa tay ra, khuôn mặt dường như bị tán cây che mắt khiếm cậu không thể thấy rõ mặt.
Nhưng vô thức có gì đó mách bảo cậu hãy nắm lấy tay người đó, đừng buông.
“Lần này, hãy giữ lấy tay anh.”
Suna lao đến.
Nhưng mỗi lần gần chạm vào tay đó — khung cảnh lại tan vỡ. Những mảnh ký ức nổ tung mỗi khi chỉ còn vài xăn-ti nữa cậu sẽ chạm được vào tay của người đó.
Sáng dậy, tay cậu nắm chặt đến đau.
Tựa như đã từng thật sự cố giữ một ai đó — nhưng không thành.
---
Cậu bắt đầu tìm kiếm.
Dò địa chỉ cũ của quán onigiri. Không ai nhớ.
Hỏi người dân trong khu. Không ai từng nghe.
Một hôm, cậu gặp một ông cụ bán cá ven sông.
Khi cậu hỏi về tiệm ăn có ánh đèn sáng vào mỗi chiều mưa, ông chỉ cười, lắc đầu:
“Chắc cháu gặp ma đó.”
“Ở đó trước giờ là nhà hoang.”
Suna cười trừ, nhưng về nhà, cậu bắt đầu run rẩy, cậu dần hoài nghi liệu chính mình mới là người ảo tưởng chứ không phải những người xung quanh?
Không ai cho cậu một cậu trả lời nào, lần đầu tiên sau rất lâu cậu cảm giác bất lực đến tột cùng, cảm giác như mọi thứ sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào. Không còn ai ở bên động viên, thật khó chịu.
Đêm ấy, cậu mơ một giấc mơ khác — rõ ràng hơn bất kỳ lần nào.
Trong mơ, có bóng người quen thuộc ngồi cạnh giường.
Tóc rối. Áo xắn tay. Tay đang nắm tay Suna. Cậu cảm nhận được hơi ấm mọi khi nay trở nên lạnh lẽo đến lạ, không còn giống như trong mọi giấc mơ khác.
“Anh biết em sẽ quên.”
“Và anh cũng đang quên mất cái tên đó…”
“Nhưng nếu… nếu một ngày nào đó em nhớ lại…”
“…xin đừng đi theo con đường anh đã chọn.”
Suna cố giữ anh lại, nhưng tay đối phương trong suốt như sương.
Anh biến mất giữa ánh sáng vàng mờ, trong căn bếp không có cửa.
Cậu bật dậy giữa đêm.
Trái tim đập như trống trận.
Mồ hôi thấm gối.
Nhưng trong lòng — trống rỗng.
---
Ngày hôm sau khi đang đi dạo trên cung đường quen thuộc, nhưng trong vô thức cậu đi đến cây cầu, nơi mà lần cuối cậu gặp anh.
Trong tiết trời buốt rét, từng cơn gió lạnh luồng lách muốn xuyên thấu da thịt, cậu không phải là một người giỏi chịu lạnh.
Cậu khẽ tặc lưỡi, trách bản thân ngu ngốc tự nhiên đến cây cầu vào thời điểm lạnh rét này.
Suna bước nhanh hơn, tiếng giày nện lên mặt cầu vang lạnh.
Người đó vẫn đứng yên, tay đút túi áo, lặng im nhìn dòng nước chảy.
Ánh sáng buổi chiều tà rọi vào bờ vai quen thuộc.
Vẫn là vóc dáng đó.
Vẫn là chiếc áo khoác màu khói sương.
Vẫn là đôi vai hơi nghiêng sang trái như khi đứng bên bếp.
“Osamu…?”
Suna gọi, giọng khẽ đến mức chính cậu cũng không chắc mình đã phát ra tiếng.
Người kia hơi xoay lại.
Cả thế giới như dừng lại trong khoảnh khắc đó.
Gió lùa qua cầu. Mưa bụi li ti dính trên mi mắt.
Gương mặt hiện ra — lạ lẫm.
Không phải là anh.
Không phải đôi mắt xám tro từng nhìn cậu qua làn hơi bếp.
Không phải bờ môi từng mím lại khi nói những lời nửa đùa nửa thật.
Người lạ nghiêng đầu, nhìn Suna như thể đang tự hỏi vì sao cậu nhìn mình đến vậy.
“Có chuyện gì sao?”
Giọng anh ta không trầm như Osamu.
Không có nhịp ngập ngừng ấm áp nơi cuối câu.
Chỉ là một người bình thường.
Suna đứng lặng, tim như hụt một nhịp.
“…Không, xin lỗi.”
Cậu quay đi. Không dám nhìn lại lần nữa.
---
Nhưng khi bước chân Suna khuất sau hàng cây, người kia vẫn đứng lại nơi đó.
Gió cuốn qua mái tóc xám tro, rối nhẹ.
Đó là anh.
Không phải người lạ. Không phải ai khác.
Chỉ là... Suna không còn nhận ra.
Anh nhìn theo bóng lưng cậu, mắt cụp xuống.
Không trách.
Không buồn.
Chỉ có một khoảng trống rất sâu mở ra trong ngực, lạnh hơn cả gió sông.
“Mình từng nghĩ, dù cả thế giới quên mình… em sẽ không quên.”
“Nhưng giờ, có lẽ ngay cả em… cũng đã bắt đầu gọi anh bằng gương mặt khác.”
Cánh tay anh đưa ra giữa khoảng không
cử động chậm rãi, như muốn chạm lấy điều gì, rồi khựng lại giữa không trung.
Từ bàn tay, ánh sáng mờ dần hiện lên.
Từng đốm sáng như bụi phấn tách khỏi đầu ngón tay anh và tan vào không khí.
“Tên của mình là gì nhỉ…”
“Hình như từng có một cái tên... Nhưng giờ, chẳng ai còn gọi nữa.”
Anh quay người, bước về phía hoàng hôn đang nhấn chìm con phố.
Không một ai ngoái lại.
Không một ai còn nhìn thấy anh thật rõ.
Chỉ có gió lướt qua vai, và tiếng mưa rơi —
như một khúc tiễn biệt rất lâu, rất muộn.
Ở một góc ký ức Suna, ánh sáng vàng nơi căn bếp lại le lói hiện lên.
Nhưng không còn gương mặt.
Không còn giọng nói.
Chỉ là khoảng trống giữa hai cái tên… chưa kịp gọi thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com