Gặp mặt
220722
—————————————————-
Gần 12 tiếng mệt nhọc, cuối cùng máy bay cũng đang dần đáp cánh trên đường ray trước mắt. Lay lay đầu cho tỉnh táo, jungkook nhẹ nhành đứng dậy, nép mình sang một bên, chờ dòng người phía trước lần lượt đi hết rồi mới đưa tay lấy hành lý và bước ra bên ngoài. Lâu lắm rồi, cậu mới được hưởng khí trời Seoul, lâu lắm rồi cậu mới được ngắm nhìn thành phố rộng lớn này lại một lần nữa. Kí ức dường như lại ùa về dồn dập đến chán ghét.
- Chào mừng trở về- Jeon thiếu gia!
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cậu, gương mặt vui vẻ nhìn Jungkook cười tươi. Nhưng người trước mặt thì không khỏi bực dọc:
- Tôi đã không phải "con cưng" của nhà họ Jeon từ lâu lắm rồi, thưa Park thiếu.
Jimin đứng nhìn bóng cậu phía trước, chỉ lắc đầu cười nhẹ.
Trong suốt chặng đường về biệt phủ, Jungkook không nói không rằng, chỉ ngồi chống tay nhìn qua cửa kính ô tô. Nhìn dòng người tấp nập qua lại trên các con phố trải rộng khắp Đại Hàn, nhìn những tia nắng hạ yếu ớt còn vương vãi trên các tán cây, kẽ lá đang cố trút lấy hơi thở mỏng manh cuối cùng để nhường bước cho màn đêm u ám. Rồi nhìn lại chính bản thân mình trong suốt 24 năm qua, jeon jungkook cũng giống như một đoá oải hương đẹp đẽ, mạnh mẽ toả sáng mà chẳng cần tới bất cứ một ong bướm lả lơi nào, nhưng, tiếc thay, mấy kiếp hồng nhan lại thuận mệnh? Từng nỗi đau cứ dần ập tới ngay cả khi trái tim cậu đã mệt mỏi với những vết cắt chằng chịt đến nỗi không thể trụ vững thì ông trời vẫn muốn trêu đùa người ta. Chuyến đi này, không đơn thuần chỉ là đòi lại công bằng, đòi lại những thứ vốn thuộc về bản thân mà đây còn là chuyến ghé thăm tử thần, không ai biết jeon jungkook sẽ chiến thắng hay thất bại, cũng chả ai hay cái chết có gõ cửa tới cậu không. Bước khỏi vùng an toàn chính là bóng tối, chỉ khi màn đêm buông xuống, những kẻ săn mồi mới thực sự "sống". Hiểu được điều đó, trái tim jungkook từ lâu đã đóng cửa bởi bất kể sự rung động nào đều là ngu dốt.
- Ở trời Tây lâu quá nên về kiệm lời hay sao mà mặt đần quá vậy?
Trở khỏi đống suy nghĩ phiền phức, quay mặt qua nhìn bạn mình, cậu chẹp miệng:
- Đang suy nghĩ xem lát nên chào hỏi mọi người sao cho thân thiết nhất
- Ôi dào, tao thấy mày tốt nhất không chào còn yên bình hơn ấy chứ với tính khí của mấy bà vợ kế và cha mày thì tao đoán chả thân thiết được mấy câu đâu
Cũng đúng nhỉ, thứ những người đàn bà kia cần là đống gia tài bạc tỷ mà con cái họ được thừa hưởng sau này còn đối với cha cậu, ông ta đâu nghĩ mình từng có một đứa con trai...
Lặng im một hồi lâu, tiếng xe cùng dần nhỏ lại trước cổng phủ Jeon gia, chậm bước xuống sân nhà. Jungkook đưa mắt ngắm nhìn một lượt xung quanh rồi lặng lẽ cúi người trước một vườn hoa phía sau mình. Dừng khoảng chừng 5 phút sau đó mới ung dung bước vào cửa chính trong nhà. Lần mò theo hướng hành lang rộng lớn, jeon jungkook tới một thang máy lớn được ưu dụng kính hai chiều trong suốt, cậu âm thầm nhấn lên tầng 3 mà thầm nghĩ
"Giờ này chắc đang tiếp đón vị khách quý nào đó nhỉ"
"Ting" tiếng thang máy vang lên cũng là lúc hai bên cửa được mở ra, jeon jungkook thư thái tiến thẳng bước tới cánh cửa lớn trước mặt, từng bước chân như muốn báo hiệu cho người bên trong biết sẽ có khách quý tới thăm nhà. Từ lâu, hai người hầu đã nghênh đón sự xuất hiện của cậu bằng những nụ cười giả tạo trên khuôn mặt đầy lo lắng. Dừng lại 5 giây, jeon jungkook mới ra lệnh cho họ mở cửa, lúc cánh cửa phòng ăn mở ra cũng chính là giây phút mọi ánh mắt quyền thế đều hướng về cậu trai trẻ. Ngạc nhiên, lo lắng, tức giận,vui mừng, mong đợi và khao khát, tất cả đều có đủ trên bàn tiệc hoa diễm. Bước chân rảo nhanh hơn tới trước mặt người quyền thế đang không khỏi kinh hãi trước sự xuất hiện của mình, nở một nụ cười 3 phần căm ghét, 7 phần ngượng ép, jungkook cúi mình:
-Ông nội, con đã về!
—————————————————
Để tui cho mấy bà coi cái rinh thự nhà jeon gia nó to như thế nào nhen
—————————————————
📌Mọi thông tin xin liên hệ qua gmail của tớ:
[email protected]
Cảm ơn mọi người rất nhiều! Yêu mọi người nhìu nhìu lắm nè💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com