Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Những điều không gọi thành tên

Căn phòng nghỉ nhỏ cạnh khu trị liệu luôn có ánh nắng buổi sáng rất dịu. Khương Yên mang đến một tách trà gừng – không dành cho bác sĩ Tần như mọi khi – mà cho cô gái đang ngồi im lặng gần cửa sổ: Lăng Thanh Uyển.

“Cảm ơn chị.” – Uyển mỉm cười, ánh nhìn vẫn hơi ngơ ngác, nhưng đã bớt hoang mang hơn những ngày đầu.

Khương Yên ngồi xuống đối diện, giữ khoảng cách vừa phải. Tay cô đặt nhẹ lên chiếc cặp hồ sơ – nhưng ánh mắt thì hướng vào cô gái trước mặt.

“Chị thấy… em dạo này ổn hơn rồi,” Yên bắt đầu, giọng nhẹ như không khí.

“Vâng. Nhờ bác sĩ Tần nhiều lắm. Anh ấy rất kiên nhẫn.” – Uyển đáp, kèm theo một cái gật đầu nhỏ, thành thật.

Yên không nói gì. Cô nhìn xuống lòng bàn tay mình, rồi chợt hỏi:
“Em có biết anh ấy mệt đến mức nào sau mỗi lần điều trị cho em không?”

Uyển ngước nhìn, vẻ ngạc nhiên:
“Ý chị là…”

“Anh ấy đang tiêu hao chính mình để kéo em lại khỏi vùng tối. Mỗi lần dùng năng lực nhìn ngược thời gian, anh ấy mất đi một phần sức sống.” – Giọng Yên rất bình thản, nhưng trong đó là vết xước không giấu được.

Uyển im lặng rất lâu. Đôi tay đang cầm ly trà siết lại, run nhẹ.

“Em… không biết. Anh ấy chưa từng nói.”

“Vì Nguy chưa bao giờ muốn em cảm thấy có lỗi.”
Yên ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Uyển. Trong mắt cô không hẳn là oán giận – chỉ là một nỗi buồn khó gọi tên.
“Em biết không? Anh ấy vốn không thích ai quá gần gũi. Nhưng em là ngoại lệ.”

Uyển vẫn không nói gì. Nhưng từ ánh mắt cô, Yên biết: cô gái này đang dần hiểu.

“Chị thích anh ấy rất lâu rồi.”
Yên mỉm cười, rất khẽ, rất mỏi mệt.
“Nhưng người mà anh ấy nhìn thấy… chưa từng là chị.”

Khương Yên đứng dậy, gạt nhẹ vạt áo blouse trắng. Trước khi bước ra khỏi phòng, cô để lại một câu, như để tự nói với chính mình:
"Chỉ là… chị không học được cách buông sớm hơn thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: