Chương 11: Mọi điều chưa từng nhớ
Cô nằm trên giường bệnh, tay vẫn đặt trên cuốn sổ ghi chép Tần Nguy đưa vài hôm trước – nơi cô tập viết lại từng mẩu ký ức nhỏ. Những câu chữ còn dang dở, và tim cô cũng vậy.
Từ khi gặp lại Tần Nguy, cô luôn cảm thấy một điều gì đó không thể gọi tên. Như thể, anh chính là sợi dây kết nối với một phần cuộc sống mà cô đã đánh rơi – nhưng lại không dám tin tưởng tuyệt đối. Cô không nhớ được vì sao anh quan trọng với mình, nhưng lại thấy lòng bình yên mỗi khi nghe giọng anh.
Sau cuộc trò chuyện với Khương Yên, một lớp sương mỏng trong tâm trí Uyển như vừa tan ra. Cô bắt đầu để ý: tại sao mỗi lần cô phát hoảng, ngón tay anh lại lạnh đến mức khiến người khác rùng mình? Tại sao anh luôn tránh nhìn quá lâu vào mắt cô, như sợ bản thân sẽ bị cuốn vào điều gì đó không thể cứu vãn?
Tần Nguy chưa từng kể cô nghe điều gì. Nhưng những khoảng trống giữa sự dịu dàng của anh chính là lời giải thích.
“Anh ấy đang tiêu hao chính mình để kéo em lại khỏi vùng tối.”
Câu nói của Khương Yên vang trong đầu như một vết nứt lan rộng.
Cô chợt nhớ đến lần gần nhất bị rối loạn trong thang máy. Khi cô bật khóc, run rẩy, la hét trong bóng tối, thì chính anh đã gọi tên cô – rất khẽ – và chạm vào trán cô bằng những ngón tay lạnh như sương.
Và rồi… trong một thoáng, hình ảnh đứt đoạn của một cô bé bị kẹt thang máy năm nào hiện ra, cùng tiếng khóc nức nở. Không ai từng kể cô nghe chuyện đó. Không một ai.
Chỉ có thể là anh.
“Tần Nguy… anh đã nhìn thấy tất cả quá khứ của em, khi chính em còn chẳng nhớ nổi.”
Tim cô đập nhanh. Không vì sợ hãi, mà vì đau. Đau đến mức không biết phải làm gì để bù đắp.
Cô đứng dậy. Dù đầu vẫn hơi choáng, dù đôi chân vẫn chưa vững, nhưng cô muốn gặp anh.
Dưới dãy hành lang trắng toát, Uyển đi thật chậm. Cánh cửa phòng bác sĩ khép hờ. Cô gõ nhẹ. Không có tiếng trả lời. Khi đẩy cửa bước vào, căn phòng trống rỗng. Trên bàn là một tờ giấy viết tay.
Là chữ của Tần Nguy.
“Thanh Uyển. Nếu em đang đọc dòng này, tức là anh không còn đủ sức để che giấu điều gì nữa.”
“Anh không giỏi nói chuyện. Nhưng ngay cả khi em chẳng còn nhớ gì, anh vẫn muốn bảo vệ em – bằng bất cứ cách nào.”
“Mỗi lần anh nhìn ngược thời gian để tìm lại em, là một lần anh đánh mất một phần chính mình.”
“Nhưng nếu có lựa chọn lại, anh vẫn sẽ làm vậy.”
Uyển cầm tờ giấy, nước mắt rơi xuống, làm nhòe đi mấy dòng cuối.
“Em nợ anh một lời cảm ơn… nhưng em sợ, đến khi em nhận ra, anh đã không còn ở đây nữa.”
Lăng Thanh Uyển ôm chặt tờ giấy, trái tim lần đầu đập lên từng hồi rõ ràng như thế. Cô biết mình không còn là kẻ bơ vơ giữa những ký ức mất mát – bởi vì, vẫn còn một người, đang chờ cô ở ranh giới giữa ký ức và hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com