Chương 12: Người giữ ký ức
Trời hôm đó đổ mưa
Tần Nguy ngồi lặng trong căn phòng trực ban, mắt nhìn trân trân ra cửa kính. Anh đã quen với cảm giác mệt mỏi sau mỗi lần dùng năng lực – nhưng hôm nay, lần đầu tiên… anh thấy lòng bàn tay run lên như kẻ sắp đánh rơi chính mình.
Anh không biết mình còn bao nhiêu thời gian.
Mỗi lần nhìn ngược, là một lần trí óc anh như bị đốt cháy. Những ký ức không thuộc về mình ồ ạt tràn vào: nỗi sợ hãi, cơn đau, cả những khoảnh khắc hạnh phúc lấp lánh như pháo hoa – tất cả là của cô. Nhưng khi anh chạm vào, những điều ấy trở thành một phần ký ức của chính anh.
Có những đêm, Tần Nguy mơ thấy mình bị mắc kẹt trong thang máy như đứa trẻ năm xưa. Anh cảm nhận tiếng khóc của cô bé ấy như âm thanh quen thuộc nhất thế giới. Và khi tỉnh dậy, cơ thể anh lạnh ngắt, tim đập chậm đi.
Anh biết rõ hậu quả, nhưng không thể không làm vậy.
“Chỉ cần cô ấy sống bình an… thì những gì tôi mất, không đáng kể.”
Tần Nguy từng nói vậy với chính mình – và với Khương Yên, người lặng lẽ đứng sau anh suốt những năm qua. Nhưng đôi mắt Yên ngày một trĩu nặng. Anh biết Yên đã hiểu, rằng anh sẽ không quay đầu nữa.
Chiều hôm đó, anh nhìn thấy Uyển từ xa. Cô đang đi đến phòng mình. Mắt đỏ hoe. Tay cầm mảnh giấy anh để lại.
Tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh muốn bước ra, ôm lấy cô, nói rằng tất cả vẫn ổn. Nhưng đôi chân không còn nghe lời. Cơn đau phía sau gáy nhói lên dữ dội. Anh lảo đảo tựa vào tường. Mọi thứ mờ dần.
“Không phải bây giờ…”
Anh thì thầm, nhưng không ai nghe thấy.
Trước khi chìm vào hôn mê, trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng, Tần Nguy nhìn thấy hình ảnh cô – đứng dưới cơn mưa ngày đó, nhoẻn cười, đưa tay vẫy nhẹ.
“Ngốc thật… Đừng quay lại.”
Rồi tất cả chìm trong bóng tối.
Tần Nguy được phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu, không nguyên nhân rõ ràng. Bệnh viện gọi đó là “rối loạn thần kinh trung ương nghiêm trọng”, nhưng không ai biết sự thật: để giữ trọn ký ức cho một người, anh đã đánh đổi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com