Chương 14 - Chuyến bay không vé khứ hồi
Tiếng loa sân bay vang lên từng hồi, nhắc nhở hành khách chuyến bay đến Paris chuẩn bị lên đường. Khương Yên đứng lặng người nơi dãy ghế chờ, tay nắm chặt chiếc vali màu xám bạc.
Trong ngực cô là một nỗi trống trải kỳ lạ. Không phải tiếc nuối. Không phải oán trách. Mà là... rốt cuộc, cô cũng đã chịu thừa nhận: người mà cô mãi mãi không thể bước vào trái tim, là Tần Nguy.
Ba năm làm việc cùng nhau, cô chưa từng nghĩ mình sẽ rung động. Nhưng rồi, chỉ vì một lần thấy anh đứng dưới hiên bệnh viện, nhìn cô gái tên Uyển ngồi một mình, ánh mắt ấy... đã khiến trái tim Khương Yên chệch hướng.
“Anh ấy chưa từng nhìn mình như thế.”
Cô từng ganh tị. Từng cố gắng thay đổi mình. Cố gắng gần gũi, giúp đỡ. Dõi theo từng cử chỉ, từng đêm anh trực. Nhưng cũng từng ấy lần, cô nhận ra — sự quan tâm của anh chưa từng nghiêng về phía cô.
Uyển xuất hiện như một cơn mưa, ẩm ướt, bất ngờ và khiến anh chấp nhận ướt cùng. Còn cô – dù đứng bên cạnh – vẫn luôn là người ngoài cuộc.
Giờ đây, Nguy nằm bất động, hôn mê sâu. Yên đã thức suốt ba đêm để chờ tin, nhưng tình hình không thay đổi. Cô không còn đủ dũng khí để ở lại. Bởi nếu còn tiếp tục, cô sẽ không chỉ buồn – cô sẽ ghen, sẽ hận, và cô không muốn trở thành kẻ ích kỷ như vậy.
“Anh bảo vệ cô ấy bằng cả sinh mệnh.
Vậy... để em bảo vệ anh một lần cuối cùng, bằng cách rời đi.”
Trong tay cô là một phong thư, đặt dưới gối anh trước khi rời viện:
"Nguy, em thích anh.
Nhưng người anh luôn dõi theo không phải em.
Cảm ơn vì đã để em ở cạnh trong một đoạn đường.
Em sẽ sống tốt, như cách anh đã sống – trọn vẹn và âm thầm."
Loa sân bay lần nữa vang lên. Cô kéo vali bước đi, không ngoảnh lại.
Dù không có vé khứ hồi, nhưng cô biết – từ giây phút này, trong ký ức mình, Tần Nguy sẽ luôn là người đàn ông mang theo nỗi buồn dịu dàng nhất mà cô từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com