Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Hồi ức trong thang máy

Buổi chiều. Tòa nhà văn phòng dần thưa người, ánh nắng nhạt dần sau lớp kính phản chiếu như dòng thời gian trượt qua.

Lăng Thanh Uyển bước vào sảnh, tay cầm xấp tài liệu. Cô vừa hoàn thành một buổi họp nội dung mệt mỏi. Chỉ muốn về thật nhanh.

Thang máy mở ra. Không ai bên trong.

Một mình cô bước vào. Cửa khép lại. Không gian chật hẹp yên tĩnh đến bất thường.

Tầng 11… rồi tầng 10…

Bỗng, ánh đèn chớp tắt. Một cú rung mạnh hất nhẹ cô khỏi thăng bằng.

"ẦM!"

Cảm giác như thang máy bị kéo giật lại. Rồi… tất cả tối om.

Uyển cứng người.

Bóng tối. Không tiếng động. Không sóng điện thoại.

Cô là người duy nhất bị kẹt.

Cô thử bấm nút mở cửa. Không nhúc nhích. Bấm chuông báo động. Không hồi đáp. Từng phút trôi qua như hàng giờ.

Tim cô đập dồn dập. Cổ họng khô khốc. Cô áp người vào tường, hít thật sâu… nhưng không được.

Hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Tiếng “bíp” vang lên trong đầu – không phải âm thanh, mà là hồi ức.

Tiếng khóc trẻ con. Một bóng nhỏ ngồi co rúm trong góc thang máy cũ.


Ánh sáng mờ. Cánh cửa không mở ra. Không ai đến.


Cô bé năm đó – chính là cô.

Ánh mắt Uyển trống rỗng. Đôi tay run lên, cô ngồi sụp xuống, ôm đầu, gục mặt vào gối gối, toàn thân run rẩy.

"Không… đừng nhốt tôi… mở cửa ra… làm ơn…" – giọng thì thầm như van xin.

Đúng lúc ấy—

Ở phòng trực bệnh viện đối diện, Tần Nguy – vừa thay ca xong – bỗng khựng lại khi nghe tin toà nhà đối diện gặp sự cố.

Một cảm giác nghèn nghẹn lan đến ngực.

Anh lao ra cửa.

Ngay khi nhìn lên tầng 10, ánh mắt anh chuyển đổi – đôi đồng tử mở to. Hình ảnh một người phụ nữ trong thang máy hiện ra, cuộn tròn nơi góc tối…

Là cô.

Anh lập tức kích hoạt năng lực. Một luồng ánh sáng lạnh chạy dọc sống lưng. Trước mắt anh là ký ức của cô – cũ kỹ, méo mó, đầy hoảng loạn.

Cô bé Uyển khóc đến khản giọng, bàn tay nhỏ gõ liên tục vào cánh cửa inox…


Mạch máu trên trán anh giật liên hồi.

Anh thì thầm, như gọi tên từ ký ức:

"Thanh Uyển… Nguy ở đây… mở mắt ra đi."


Trong bóng tối nơi thang máy, cô gái bỗng khựng lại.

Như có một giọng nói quen thuộc xuyên qua hoảng loạn. Cô ngẩng đầu, ánh mắt đẫm nước… lẩm bẩm:

"Nguy…?"


Ngay khoảnh khắc ấy – điện thang máy được khôi phục.

Đèn bật sáng.

Cửa mở.

Uyển ngã người ra ngoài, hoảng loạn, hơi thở dồn dập. Nhân viên toà nhà xúm lại.

Nhưng cô chỉ nhìn thấy một người – Tần Nguy, đứng bên kia hành lang, mắt anh thâm quầng, môi nhợt đi, mồ hôi rịn trán.

Anh ngất ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: