Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cánh cửa không mở

Trời mưa to.
Tiếng sấm rền vang làm rung cả những ô cửa kính dọc hành lang.

Lăng Thanh Uyển, năm ấy tám tuổi, đang đứng lặng trong sảnh tầng trệt khu chung cư cũ.
Chiếc balo nhỏ đeo lệch một bên vai, chiếc ô trong tay trầy xước, và đôi giày nhựa thì ướt sũng nước mưa.

“Mẹ nói sẽ đến đón… Nhưng trời mưa to quá…”


Cô bé nhìn quanh. Không có ai ngoài chú bảo vệ đang mải nghe điện thoại.
Cô bấm thang máy, như mọi lần – vô thức và quen thuộc.

Cạch.
Cửa mở. Cô bước vào.

Thang máy cũ. Đèn nhấp nháy.
Tiếng máy chạy rền rĩ như bị ai bóp nghẹt.

Tầng 2… Tầng 3…

Bỗng dưng rầm một tiếng.
Tất cả rung lắc, rồi dừng lại giữa tầng.

Đèn phụt tắt.
Chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ từ khe cửa chưa khép kín.

“A… a…? Gì vậy…?”
“Chú ơi…? Cô ơi…?”


Cô bé lùi về phía sau, lưng tựa vào tường.
Không có ai trả lời. Không có tiếng gọi loa, không có tiếng chân chạy lại.

Tối đen.
Không gian nhỏ hẹp. Lặng đến nghẹt thở.

Phút đầu, cô còn bình tĩnh.
Năm phút sau, nước mắt đã rơi.
Mười phút… bàn tay run lên, bắt đầu đập loạn vào cửa sắt.

“Mẹ ơi… Con đang ở trong này…!”
“Con sợ lắm…!”


Rồi không ai đến. Cô bé gào to, giọng khản dần, rồi ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, co người sát vào góc – như thể nếu nhỏ lại thì nỗi sợ cũng biến mất.

“Tối quá… không thở được…”
“Cháu ngoan mà… Cháu không khóc mà…”
“Đừng để cháu ở đây một mình…”


Mưa vẫn rơi.
Gió vẫn hú ngoài kia.

Nhưng bên trong ô cửa thép đó, thời gian như bị nhốt lại.
Không ai biết – có một cô bé đang co ro, trái tim nhỏ bé bị kẹp giữa nỗi cô độc và sự nghẹt thở từ không gian chật hẹp.

Ba tiếng. Bốn tiếng. Rồi năm tiếng.

Khi người ta phá cửa vào, Lăng Thanh Uyển đã nằm bất tỉnh, mặt tái xanh, toàn thân lạnh ngắt.
Cô không khóc nữa. Nhưng có thứ gì đó đã vỡ vụn từ hôm ấy, không ai còn thấy được.

Đó là lần đầu tiên cô biết cảm giác bị nhốt giữa hai bức tường, không ai tìm đến.
Và cũng là lý do, cho đến tận khi trưởng thành, cô luôn chọn thang bộ – ngay cả khi đôi giày cao gót làm phồng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: