Mèo Hoang
Chương 1: Mèo Hoang
Mùa thu ở Giang Thành luôn mang theo một vẻ đẹp lặng lẽ và u buồn.
Những con đường phủ đầy lá vàng rơi, tiếng lá khô giòn tan dưới mỗi bước chân. Gió nhẹ thổi qua hàng cây ngân hạnh ven đường, cuốn theo mùi đất ẩm sau cơn mưa rào đêm qua. Bầu trời mang một màu xanh nhạt, trong vắt, không gợn một áng mây.
Công viên nhỏ nằm ngay trung tâm thành phố, nhưng vào giờ này lại vắng vẻ lạ thường. Những băng ghế đá cũ kỹ được đặt dọc theo lối đi, vài chiếc đèn đường kiểu cổ đứng im lặng như nhân chứng của thời gian. Xa xa, một hồ nước rộng phản chiếu ánh nắng nhạt nhòa, mặt hồ lăn tăn gợn sóng khi có cơn gió thoảng qua.
Hạ Vy kéo chặt vạt áo đồng phục, bước đi chậm rãi trên con đường lát đá quen thuộc. Trường học tan từ lâu, nhưng cô không muốn về nhà quá sớm.
Nơi đó không phải là nhà của cô.
Cô sống cùng gia đình bác ruột từ khi bố mẹ qua đời trong một vụ tai nạn năm cô bảy tuổi. Nhưng suốt nhiều năm qua, cô luôn cảm thấy bản thân chỉ là một vị khách xa lạ trong căn nhà ấy.
Hạ Vy lặng lẽ đi đến một băng ghế dưới tán cây phong già. Ngay khi vừa ngồi xuống, một tiếng kêu khe khẽ vang lên.
Cô giật mình nhìn sang bên cạnh.
Một chú mèo nhỏ lông vàng cam đang cuộn tròn trên ghế đá, đôi mắt hổ phách long lanh nhìn cô đầy cảnh giác.
Trái tim Hạ Vy bỗng mềm nhũn.
Cô yêu mèo từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ được nuôi. Bác gái cô- Vũ Yên không thích động vật, bà từng nói mèo chỉ là loài vô dụng, chẳng giúp ích được gì.
Cô chưa từng phản bác. Vì cô biết, dù có nói gì cũng vô ích.
Nhìn chú mèo nhỏ trước mắt, Hạ Vy mím môi, nhẹ nhàng rút trong túi ra một ổ bánh mì nhỏ mà cô mua lúc tan học. Cô bẻ một mẩu, chậm rãi đưa đến trước mặt nó.
"Này, em có đói không?"
Chú mèo chỉ nghiêng đầu ngửi ngửi, nhưng không ăn ngay.
Có vẻ nó vẫn còn cảnh giác.
Hạ Vy kiên nhẫn đưa tay ra gần hơn, cố giữ động tác thật chậm rãi để không làm nó hoảng sợ. Nhưng đúng lúc đó—
"Mèo hoang kén ăn lắm, nó không thích bánh mì đâu."
Một giọng nói trầm thấp, pha chút lười biếng vang lên từ phía sau.
Hạ Vy giật mình quay lại.
Cách đó không xa, một chàng trai đứng tựa vào thân cây phong, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo chút ý cười hờ hững.
Dịch Khiêm.
Cậu ta đang mặc đồng phục thể thao, áo sơ mi trắng khoác hờ trên vai, cà vạt thắt lỏng lẻo. Mái tóc đen hơi rối, vài lọn xõa xuống trán, càng tôn lên đường nét sắc sảo trên gương mặt.
Dịch Khiêm có một kiểu đẹp hoang dã và bất cần.
Chiếc khuyên bạc lấp lánh trên tai trái phản chiếu ánh nắng chiều. Cậu đứng đó, không cười nhưng lại toát ra khí chất ngạo nghễ, hờ hững như thể chẳng có gì trên đời này đáng để bận tâm.
Hạ Vy ngẩn ra một lúc.
Không phải vì giọng nói trầm ấm dễ nghe, mà vì cậu chính là người mà cô đã thầm thích suốt ba năm qua.
Dịch Khiêm—chàng trai nổi tiếng nhất trường, vừa đẹp trai vừa hư hỏng. Cậu là đội trưởng đội bóng rổ, thành tích học tập bết bát nhưng lại có gia thế hiển hách, quen biết nhiều người, chơi bời không thiếu thứ gì.
Cậu có rất nhiều người yêu, thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết.
Dịch Khiêm nhìn Hạ Vy một lát, rồi bất giác nheo mắt lại.
Cậu không biết cô là ai, nhưng lại có cảm giác quen mắt.
Đôi mắt ấy...
Cô gái trước mặt có một đôi mắt rất đặc biệt. Là 1 đôi mắt hạnh to tròn long lanh trong veo như nước, nhưng đôi mắt ấy lại ẩn chứa chút nhiều tâm sự.
Nhưng Dịch Khiêm không nghĩ nhiều.
Cậu nhấc chân bước lại gần, rút từ trong túi ra một túi cá khô, thản nhiên ném xuống trước mặt chú mèo nhỏ.
"Tiểu Miu lại đây, em thích cái này đúng không?"
Chú mèo vàng lập tức ngẩng đầu, cọ cọ vào chân Dịch Khiêm rồi vươn người liếm lấy miếng cá.
Hạ Vy sững sờ.
Thì ra con mèo này là mèo hoang nhưng đã quen với Dịch Khiêm từ trước.
Dịch Khiêm cúi xuống xoa đầu con mèo, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Hạ Vy nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cậu ta có thể hờ hững với mọi thứ, nhưng lại đối xử với con mèo nhỏ này đầy dịu dàng.
Bất giác, cô chợt nghĩ— Liệu Dịch Khiêm có bao giờ đối xử dịu dàng với một người con gái nào chưa?
Có lẽ là chưa.
Bởi vì... cậu ấy không thuộc về một ai cả.
Hạ Vy khẽ mím môi, thu tay lại, ánh mắt rơi xuống chú mèo nhỏ đang ngoan ngoãn ăn cá dưới chân Dịch Khiêm.
Bên cạnh cậu, nó không còn vẻ cảnh giác như khi ở bên cô.
Dịch Khiêm đứng thẳng dậy, đút tay vào túi quần, nhàn nhạt nhìn cô một lát rồi cất giọng:
"Cậu học lớp 12A2 phải không?"
Hạ Vy hơi giật mình, ngẩng lên.
Cậu biết cô sao?
Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của Dịch Khiêm khiến lòng cô trùng xuống.
"Bạn gái tôi cũng học lớp 12A2."
Cô ngây ra một lúc. Hóa ra... cậu hỏi vì chuyện này.
Hạ Vy biết người yêu của Dịch Khiêm là Thanh Lam, hoa khôi của trường. Một cô gái xinh đẹp, sắc sảo và rất nổi bật. Mỗi khi nhắc đến Dịch Khiêm, Thanh Lam luôn tỏ vẻ tự hào, như thể cậu là chiến lợi phẩm mà cô giành được.
Nhưng những cô gái trước đây cũng đều như vậy.
Dịch Khiêm thay bạn gái như thay áo, chỉ cần một tuần sau, cái tên được nhắc đến có thể sẽ không còn là Thanh Lam nữa.
Hạ Vy biết rõ điều đó, nhưng vẫn không thể ngăn trái tim mình khẽ nhói lên.
Cô lặng lẽ gật đầu:
"Ừm, tôi học lớp 12A2."
Dịch Khiêm nhìn cô thêm một lát, ánh mắt sâu xa nhưng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.
Cậu rút hộp thuốc lá từ túi áo khoác, nhưng vừa mới bật nắp, dường như nhớ ra điều gì đó, lại khẽ nhíu mày rồi nhét lại vào túi.
Không biết vì sao, Hạ Vy cảm thấy hơi bất ngờ.
Người ta vẫn thường nói Dịch Khiêm là kiểu người bất cần, sống theo cảm xúc, không bận tâm đến ánh nhìn của người khác. Nhưng hành động vừa rồi... chẳng lẽ là vì cô ở đây?
Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, cô lập tức cười tự giễu bản thân.
Cô là gì mà có thể ảnh hưởng đến cậu chứ?
Dịch Khiêm không nói thêm gì nữa, chỉ cúi xuống xoa đầu chú mèo nhỏ, rồi nhàn nhạt nói:
"Nó tên Tiểu Miu, sau này đừng cho nó ăn bánh mì."
Hạ Vy cúi xuống nhìn Tiểu Miu đang dụi đầu vào lòng bàn tay Dịch Khiêm, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Cô nhẹ giọng đáp:
"Ừm, tôi nhớ rồi."
Dịch Khiêm không tiếp tục đứng lại, cậu nhét tay vào túi quần, xoay người rời đi.
Bóng lưng cậu dần xa, dáng vẻ vẫn ung dung, lười biếng như thế.
Hạ Vy đứng yên tại chỗ rất lâu, lòng rối bời.
Cô không biết vì sao cậu lại chủ động bắt chuyện với mình, nhưng điều đó cũng không có nghĩa gì cả.
Bởi vì, cậu có bạn gái rồi.
Sau lần gặp mặt ở công viên, Hạ Vy không mong đợi điều gì đặc biệt sẽ xảy ra giữa cô và Dịch Khiêm. Cô vẫn như trước, lặng lẽ sống trong thế giới của riêng mình, cố gắng thu mình lại để không ai chú ý đến.
Nhưng mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ.
—
Trời sẩm tối, Hạ Vy bước trên con đường nhỏ dẫn về nhà. Gió thu thổi nhè nhẹ, lá vàng rơi đầy trên vỉa hè, lạo xạo dưới từng bước chân. Từ xa, cô đã nhìn thấy căn nhà hai tầng cũ kỹ của gia đình bác. Ánh đèn bên trong hắt ra, nhưng không mang lại chút hơi ấm nào.
Cánh cổng sắt hơi han gỉ kêu lên "két" một tiếng khi cô đẩy vào. Hạ Vy rón rén bước vào nhà, cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, giọng bác gái đã vang lên từ phòng khách:
"Đi đâu giờ này mới về?"
Hạ Vy cứng đờ người.
Cô quay đầu nhìn, thấy Vũ Yên đang ngồi trên ghế sofa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét qua cô từ đầu đến chân.
"Dạ... hôm nay con ở lại trường ôn bài." Cô nói nhỏ.
Bác gái hừ lạnh, đặt mạnh tách trà xuống bàn:
"Học hành gì mà tối mịt mới vác mặt về? Hay lại bám theo đứa nào?"
Hạ Vy siết chặt vạt áo đồng phục, môi mím chặt.
Bác trai- Hạ Minh vẫn ngồi trên ghế, lặng lẽ hút thuốc, không hề lên tiếng. Anh họ cô – Hạ Thành, thì tựa lưng vào ghế, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô.
"Bám theo ai thì tôi không biết, nhưng dạo này có vẻ rất hay lang thang ngoài đường, không chừng lại đi ve vãn đứa nào cũng nên." Hạ Thành nhếch mép cười giễu.
Hạ Vy cắn chặt môi, bàn tay siết lại. Cô đã quá quen với những lời mỉa mai như thế này.
Bác gái- Vũ Yên đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt cô, ánh mắt sắc lạnh:
"Hạ Vy, tao nói rồi, đừng có làm mất mặt gia đình này. Ở đây ăn nhờ ở đậu thì phải biết thân biết phận, đừng có mà đú đởn với mấy thằng con trai ngoài kia."
Hạ Vy không phản bác, chỉ im lặng cúi đầu.
Bà ta nhìn cô thêm một lúc rồi hừ lạnh:
"Còn đứng đó làm gì? Vào bếp mà nấu cơm."
Hạ Vy khẽ đáp một tiếng rồi lặng lẽ đi vào bếp, không ai để ý, bàn tay cô đã siết đến trắng bệch.
Bên ngoài, tiếng nói cười vẫn tiếp tục vang lên.
Ừ,Cô đã quen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com