5. Hôn
Dạo gần đây vì tính chất công việc cần có sự bàn luận nên cuộc trò chuyện của Lâm Tiểu Lạc và Vũ Kỳ Nam cũng tăng dần lên. Có khi có ngày Lâm Tiểu Lạc sẽ ở luôn bên phòng làm việc của Vũ Kỳ Nam để hoàn thành hồ sơ, giấy tờ. Anh cũng không phản đối. Vì phần lớn thời gian anh ở bên ngoài bàn chuyện hợp tác, rất ít khi về phòng làm việc. Còn nếu anh cũng phải ở lại giải quyết công việc thì anh sẽ xem như nhường nhịn phụ nữ, nhường bàn làm việc của mình cho cô, anh thì ngồi ở bộ sofa ở giữa phòng. Dần dà cô xém chút đã không còn phân biệt được đâu là phòng làm việc của mình.
Bởi Vũ Kỳ Nam cảm thấy không thể để cô ngồi không rửng mỡ nên công việc giấy tờ giao hết cho cô dù cô là Chủ tịch, còn anh thì đi ngoại giao, gặp đối tác, bàn công việc.
Lâm Tiểu Lạc cũng không ý kiến, vì cô cũng không thích đi xã giao. Giữa ngồi một chỗ và đi khắp nơi thì cô thích ngồi một chỗ, làm đến khi xong thì thôi.
Tập đoàn vừa ký hợp đồng lớn, lại thêm vừa mới đi vào ổn định, các vị lão gia lại nghỉ hưu, có một số vấn đề lớn cần phải là hai người họ giải quyết, không thể giao cho ai. Trong tập đoàn sau khi xảy ra biến lớn của tập đoàn Vũ gia, cốt cán đã không còn mấy người tin tưởng được.
Từ sau khi Lưu Vỹ nói ra sự thật, mối quan hệ giữa Lâm Tiểu Lạc và anh đã không còn gay gắt như trước, dần dần hoà dịu rồi. Lâm Tiểu Lạc đã đồng ý gặp mặt anh mà không phải là những buổi bàn công việc.
"Anh không có việc gì làm à? "
"Không. Ngoài việc trò chuyện với em. " Lưu Vỹ nở nụ cười hồ ly quen thuộc.
"Bao năm vẫn vậy. Chỉ có miệng lưỡi là tiến bộ hơn rất nhiều. " Lâm Tiểu Lạc trưng ra bộ mặt chán chường.
"Em đang khen hay chê anh vậy?"
"Phê phán. "
"..."
Có thể nói mối quan hệ của họ tốt hơn rất nhiều. Ngày xưa, để bù đắp cho sự phũ phàng của Vũ Kỳ Nam, Lưu Vỹ luôn âm thầm bên cạnh quan tâm và chăm sóc cho Lâm Tiểu Lạc. Sẵn sàng vì cô mà làm mọi chuyện để bảo vệ cô.
Nhớ có một lần Lâm Tiểu Lạc gây sự với đám côn đồ trên đường về nhà, xém chút là bị bọn họ đánh cho quên đường về vì tính cô ngang bướng, không chịu thua, không khuất phục. Nói đánh cũng xông ra đánh, không lượng sức mình. Cũng may có Lưu Vỹ, anh đứng ra bảo vệ cô, giúp cô đánh trả. Đến khi đánh không lại cũng một mình chịu đòn, không để bất kì ai đụng đến cô.
Hay một lần cô tái phát bệnh tim, Lưu Vỹ sẵn sàng bỏ học, ngày ngày đến thăm hỏi, bầu bạn với cô để cô khỏi cô đơn trong bệnh viện. Lại còn đặc biệt mượn bài vở của bạn bè trong lớp chép hết cho cô, dù của mình còn chưa lo xong.
Đặc biệt là dù cô có làm sai chuyện gì, chỉ cần nói với anh, chắc chắn anh sẽ giúp cô tìm ra hướng giải quyết, hoặc là tự mình đứng ra giải quyết thay cô. Cho nên mới nói, đối với Lâm Tiểu Lạc, Lưu Vỹ chính là quân sư, là cận thần, là tâm phúc.
Bây giờ mọi hiểu lầm gần như đã được xoá hết, hai người lại trở về như trước, quân sư tiếp tục phò trợ cho tướng quân.
***
Lưu Vỹ cùng Vũ Kỳ Nam cũng thường xuyên đi uống rượu cùng nhau. Lưu Vỹ chính là muốn thông qua những lần uống rượu này sẽ nói cho Vũ Kỳ Nam biết sự thật, vì anh không muốn cứ nhìn Lâm Tiểu Lạc tiếp tục sống đau khổ, oan uất trong cuộc hôn nhân bế tắc đó. Dù sao trong tay anh vẫn có đủ bằng chứng, chứng minh anh vô tội với Lâm Tiểu Lạc, và chứng minh Lâm Tiểu Lạc trong sạch với Vũ Kỳ Nam. Nhưng vẫn chưa có cơ hội nào nói được.
"Dạo này anh và Kỳ Nam thường đi uống rượu với nhau? "
"Đúng rồi. Em ghen à? "
"Tôi thèm vào. "
"Haha. "
"Anh đang muốn nói cho anh ấy biết sự thật đúng không? "
Lưu Vỹ tay đang khuấy tách cafe bỗng dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục khuấy.
"Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. "
"Em muốn để Kỳ Nam tự tìm ra sự thật à?"
"..."
"Em nắm được bao nhiêu phần thắng? "
"50/50."
"Nhiều vậy sao? "
"Hi vọng không ai tính thuế. Sao phải sợ. "
"Vậy em có dám cược với anh, nếu cho đến cuối cùng Kỳ Nam vẫn không yêu em thì em sẽ chọn anh không? " Lưu Vỹ nhìn thẳng vào mắt cô.
Lâm Tiểu Lạc khựng lại, nhìn Lưu Vỹ một hồi thì nhếch miệng.
"Được thôi. Tôi đồng ý. "
"Quân tử nhất ngôn, không được nuốt lời. " Lưu Vỹ chìa tay ra trước mặt Lâm Tiểu Lạc.
"Quân tử nhất ngôn. " Lâm Tiểu Lạc mỉm cười bắt lấy.
"Tôi muốn đợi đến khi tìm ra người hại tập đoàn Vũ gia mới đồng thời nói ra. "
"Anh giúp em. "
Kể từ khi ký xong hợp đồng, là bạn của vợ chồng chủ tập đoàn, lại còn đã làm hoà với Lâm Tiểu Lạc nên tần suất Lưu Vỹ xuất hiện ở công ty họ càng lúc càng nhiều. Có khi mở cửa văn phòng, không thấy Vũ Kỳ Nam đâu, chỉ thấy Lưu Vỹ anh ngồi đó nhâm nhi tách cafe nóng.
Người trong công ty trước mê mẩn Tổng giám đốc Vũ, thì giờ là say đắm Tổng giám đốc Lưu. Cứ hai người này mà đi chung với nhau thì đến mấy cô lao công cũng phải ngẩng ngơ đứng nhìn.
Tổng giám đốc Vũ giờ đã là hoa đã có chủ, chủ lại là chủ của tập đoàn này, không ai dám có một chút tơ tưởng. Bởi trước kia Lâm Tiểu Lạc nổi tiếng nghiêm khắc ngay thẳng, giải quyết việc gì cũng cứng rắn không mềm yếu, ai đắc tội với cô thì xác định đường sống hẹp tới không còn nhìn thấy nữa. Còn Vũ Kỳ Nam trước kia làm Chủ tịch còn độc tài đáng sợ hơn cô gấp nhiều lần. Cặp vợ chồng này đến với nhau đúng là trời sinh một đôi.
Lưu tổng lại khác. Anh dịu dàng thân thiện, hay mỉm cười với tất cả mọi người, nên mấy cô trong công ty đều không ngần ngại mà bám lấy anh, sẵn sàng đỗ rạp dưới chân anh. Với anh là say mê tuyệt đối, còn đối với Vũ Kỳ Nam là âm thầm ngưỡng mộ.
Lưu Vỹ đối việc này cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao anh đi đến đâu cũng vậy. Từ ngày xưa đi học đã như thế, sang nước ngoài làm việc cũng không khác hơn. Thậm chí anh còn lấy đó làm tự hào, đối với ai cũng nỡ nụ cười đào hoa, giết người bằng nhan sắc.
Nhớ năm xưa mấy cô gái khác vì thấy Lâm Tiểu Lạc thân với Lưu Vỹ nên không ít người đã đến nhờ cô mai mối. Kết quả bị cô đuổi đi hết. Còn chẳng phải tên Lưu Vỹ này nhờ vả cô hay sao, làm dấy lên tin đồn cô và anh ta yêu nhau, làm cô khổ sở lên loa trường phân minh.
"Anh đừng đến đây nữa, tránh ảnh hưởng đến năng suất làm việc của nhân viên chúng tôi. " Lâm Tiểu Lạc cùng anh đi thang máy. Khi nãy vừa đi ngang sảnh, thấy anh xuất hiện đã gây ồn ào náo loạn như thế.
"Có trách thì trách anh quá đẹp trai. " Lưu Vỹ chớp chớp mắt nhìn cô.
Lâm Tiểu Lạc bày bộ mặt chán ghét "Mặt dày hơn là da trâu. "
"..."
***
Hôm nay đi làm, Lâm Tiểu Lạc cảm thấy không được khoẻ. Từ sáng khi thức dậy đã thấy mệt mỏi, uể oải rồi. Cô vốn sức khỏe yếu, ngày xưa đi học đã hay bệnh vặt, nhập viện suốt khiến người khác tốn không ít tiền thăm hỏi.
Cô cảm thấy ôm không nổi Tiểu Minh nên đưa con cho anh bồng. Vũ Kỳ Nam nhìn thấy cô cũng không nói gì, vẻ không để ý cô có gì khác thường, ôm lấy con rồi đi ra xe.
Lên xe được một chút thì Lâm Tiểu Lạc ngủ quên mất khi nào không hay, đến nơi thì bị Vũ Kỳ Nam gằng giọng gọi dậy.
Thần thái của cô vẫn không thay đổi, chỉ có sắc mặt hơi khó coi một chút, người trong công ty còn nghĩ cô có chuyện không vui, thầm nhủ hôm nay không được lỗ mãng, nếu không sẽ chết rất khó coi.
Lâm Tiểu Lạc như thế cũng kéo theo tâm tình của Vũ Kỳ Nam tụt dốc, vẻ mặt anh cũng đáng sợ không kém. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đã cãi nhau. Hai người bước vào như mang theo luồng khí lạnh từ nam cực, bao phủ toàn bộ toà nhà, sát khí khiến người ta chỉ muốn chết đi cho xong. Ai nấy cũng đều cầu trời khẩn phật, ngồi lỳ trong văn phòng, không dám bước ra ngoài.
Lâm Tiểu Lạc chính là con người cố chấp, cố sức. Cô bỏ mặc tất cả, không quan tâm sức khoẻ hay cái gì, chỉ chú tâm giải quyết công việc đến khi mắt hoa cả lên. Trước kia, dù là người thừa kế chính thức của tập đoàn Lâm gia, nhưng từ năm hai đại học cô đã bắt đầu gia nhập vào tập đoàn với chức vụ thấp nhất, sau đó từ từ đi lên. Là vì cô không muốn để người khác nói cô chỉ là đóa hoa lồng trong nhà kính, chỉ có đỏ mầ chẳng có thơm. Cô muốn mọi người phải khâm phục cô, công nhận khả năng thực sự của cô, chứ không phải cái mác con gái chủ tịch. Và suốt một thời gian đó, cô làm việc vô cùng miệt mài. Vừa học vừa làm, bỏ mặc cả thời gian. Sức khỏe của cô khi đó suy kiệt trầm trọng, cũng may luôn có Lưu Vỹ ở bên cạnh chăm sóc, còn có sự hỗ trợ của Vũ Kỳ Nam, nếu không cô đã thẳng cánh bay lên trời ùng cái vòng hào quang từ lâu rồi.
Lâm Tiểu Lạc thấy không ổn rồi nên muốn đi rót một ly nước nóng xem có đỡ hơn không. Đến khi quay lại thì thấy trên bàn làm việc mình có một liều thuốc, phía trên có một tờ chú thích nhỏ "trị sốt". Không biết là của ai, Lâm Tiểu Lạc cũng không suy nghĩ nhiều, uống vào rồi tiếp tục công việc.
Còn người nào đó tay tuy cầm tài liệu xem, nhưng tâm không hoàn toàn đặt vào đó mà chỉ nghĩ: "Không biết cô ta có uống không. Dâng đến tận họng như thế còn dám từ chối. " Vũ Kỳ Nam nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến việc cô đã bệnh còn chối thuốc. Anh biết Lâm Tiểu Lạc trước giờ đều sợ thuốc. Dù sao cũng là anh đã cất công đi mua, cô còn dám không uống. Lúc sáng gặp cô, tuy không nhìn thẳng mặt cô nhưng Vũ Kỳ Nam vẫn để ý cô biểu hiện khác thường. Mặt Lâm Tiểu Lạc rõ ràng xanh xao, không còn sức sống. Đứng gần cô có thể cảm nhận được hơi nóng hực sang. Trên xe, lúc cô ngủ quên, anh đưa tay sờ thử vào trán đúng là sốt rất cao. Khi đó tâm tình của anh lập tức tụt dốc. Anh cảm thấy vô cùng tức giận, con người này đã là mẹ của một đứa con rồi, lại còn không biết tự chăm sóc mình, có thể nói đến việc chăm sóc con hay sao. Đêm qua trời lạnh hơn bình thường, anh dám chắc là Lâm Tiểu Lạc đã bật điều hòa quá thấp, lại còn không chịu đổi cái chăn dày hơn. Hơn nữa đêm qua đi ngang phòng cô, anh thấy cô đang sấy tóc, có lẽ cô lại gọi đầu khuya rồi. Anh nghĩ đến đây thì răng lại nghiến ken két, rõ ràng anh đã dặn cô không được tắm khuya rồi, cô muốn chết đến như vậy sao. Anh không muốn bị người ta nói rằng mình là người đàn ông khắc thê.
Vừa đưa cô đến công ty, Vũ Kỳ Nam không lái xe xuống hầm mà chạy đi mua thuốc rồi mới quay lại. Còn phải canh chừng cô quay đi mới dám mang vào rồi nhanh chóng chạy về phòng làm việc. Làm việc tốt mà cứ như ăn trộm.
Dù có uống thuốc rồi Lâm Tiểu Lạc cũng không thấy khá hơn. Người mỗi lúc một nóng hơn, mệt hơn, đầu càng đau hơn. Mắt thì hoa tới mức sắp không nhìn rõ được gì nữa. Chắc do sáng chưa ăn gì mà đã uống thuốc nên mới bị phản tác dụng. Sáng nay cô chỉ chuẩn bị một phần ăn sáng cho Vũ Kỳ Nam khiến anh cũng thấy lạ, nhưng cũng lười hỏi.
Cô định đứng dậy đi rót thêm một ly nước nữa, nào ngờ khi đứng dậy, trước mắt biến thành một màu tối đen, toàn thân không làm chủ được mình, ngã tựa lên bàn, hất đổ hết giấy tờ, tiếp theo là không hay trời trăng gì nữa.
Đúng lúc đó Vũ Kỳ Nam bước vào, anh lập tức bay tới ôm lấy cô, bồng cô đi bệnh viện. Cũng nhờ anh cảm thấy không yên tâm, luôn đề phòng sự việc xấu nhất sẽ xảy ra nên quyết định sang phòng cô xem sao, ai ngờ vừa đúng lúc cô sắp ngất đi.
Vũ Kỳ Nam vừa bế Lâm Tiểu Lạc chạy xuống bằng thang bộ dù họ đang ở lầu 6 vừa gằng lên giận dữ với người mà anh gặp đang trơ mắt nhìn anh "Còn không mau đi lấy xe cho tôi ngay. "
Đến khi Lâm Tiểu Lạc tỉnh dậy trời đã tối rồi. Cô dần nhận ra được mình đang ở bệnh viện. Cô không thấy ai xung quanh mình, không biết ai đã đưa cô vào đây.
Trên người cô lúc này là đủ loại thiết bị. Vì cô có bệnh tim, tuy đã được chưa khỏi nhưng cũng khó tránh tái phát nên luôn phải đề phòng.
Cô nhìn thấy bình nước trên bàn, định xoay người với tay lấy thì cửa phòng mở ra, Vũ Kỳ Nam bước vào, trên tay cầm theo một cái hộp đựng thức ăn.
"Nằm yên. Để tôi. " Vũ Kỳ Nam vừa bước vào, thấy cô đã tỉnh, sắc mặt dãn ra một chút. Anh bước tới rót nước bón cho cô vì cô bây giờ tay trái là thiết bị theo dõi nhịp tim, tay phải là kim truyền dịch.
"Cảm ơn. "
"Đói chưa? "
"Rồi. "
Vậy là Vũ Kỳ Nam lập tức quay người, lấy cái hộp khi nãy mở ra, lấy cháo định bón cho cô ăn.
"Để em tự ăn. "
"Cô tự ăn kiểu gì? " Vũ Kỳ Nam cau mài nhìn hai tay đang bận của cô. Lâm Tiểu Lạc đành nghe lời anh.
Anh im lặng bón, cô im lặng ngồi ăn. Xong xuôi cô mới hỏi anh.
"Anh đưa em vào đây à? "
"Hay cô nghĩ cô mộng du đi vào?"
"Anh có nói với cha mẹ không? "
"Không. Tôi nói chúng ta bận, tạm thời để Tiểu Minh ở đó vài hôm. " Vũ Kỳ Nam biết cô không muốn làm mọi người lo lắng, anh cũng không muốn. Hai người hợp nhau như thế.
"Bây giờ là mấy giờ rồi? "
"8h tối. "
"Anh đưa em vào đây khi nào vậy? "
"8h sáng. Có tự hào vì ngủ được đến 12 tiếng không? " Vũ Kỳ Nam rót nước, ngồi xuống bên cạnh tiếp túc bón cho cô.
"Có. Lâu rồi không ngủ dài như vậy. "
"..." Vũ Kỳ Nam im lặng nhìn cô.
Lâm Tiểu Lạc không biết mình đã nói sai chỗ nào, chớp mắt nhìn anh. Bởi vì bắt đầu từ khi nhà họ Vũ xảy ra chuyện, cô đã lo lắng không yên, tìm đủ mọi cách giúp đỡ. Sau đó liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, rồi đến chuyện đó có thai, Tiểu Minh ra đời cô càng không được ngủ ngon. Bây giờ thì quay lại làm việc, cuộc sống của cô đúng là bận rộn.
Vũ Kỳ Nam phát hiện trên khoé môi cô còn dính đồ ăn, đưa tay lau đi. Lâm Tiểu Lạc ngớ người nhìn anh, không chớp mắt. Vũ Kỳ Nam cũng giữ nguyên động tác, nhìn cô một hồi lâu. Đây là lần đầu tiên hai người gần nhau đến như thế. Lúc này đây anh mới nhìn kỹ hết gương mặt cô, dù tiều tụy nhưng cô vẫn rất xinh đẹp. Lần đó của hai người là do anh bị chuốc thuốc, mọi chuyện xảy ra anh đều không có cảm nhận gì.
Bất ngờ anh tiến lại gần, hôn lên môi cô một cái, tim Lâm Tiểu Lạc phút chốc đập nhanh, người lại nóng ran lên, mắt lại hoa đi, tiếp tục rơi vào trạng thái vô thức, ngã ngay vào vai anh.
Vũ Kỳ Nam cũng bất ngờ, đơ người ngồi yên vài phút rồi mới đỡ cô nằm xuống.
Tim Vũ Kỳ Nam cũng đập nhanh không kém, anh vội vàng đứng dậy, lùi xa hai mét.
"Cái gì vậy chứ? " Anh sờ lên môi mình rồi nhìn Lâm Tiểu Lạc đang nằm đó. "Cũng may, không cần phải giải thích. "
Hôm sau, Lâm Tiểu Lạc tỉnh dậy, xoay người nhìn thấy Vũ Kỳ Nam ngồi ngủ gục ở cái sofa giữa phòng. Anh ngồi hướng về phía cô, chắc là để tiện quan sát cô. Cô mỉm cười nhìn anh. Dù cho có ngủ gục thì anh vẫn đẹp trai đến như thế. Cô say mê ngắm nhìn anh một hồi, bỗng có tiếng gõ cửa, thế là Vũ Kỳ Nam tỉnh giấc, ra mở cửa.
Là bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của cô. Bác sĩ yêu cầu hoàn thành một số thủ tục nên Vũ Kỳ Nam đã nhanh chóng rời đi. Lúc này vừa kiểm tra cho cô, vị bác sĩ nữ vừa cười cười trò chuyện với cô.
"Vũ phu nhân đúng là có phúc. Rất được chồng thương yêu. "
Lâm Tiểu Lạc ngây ngốc: "Hả? "
"Chúng tôi kiểm tra định kỳ mỗi tiếng cho cô, lúc nào cũng thấy chồng cô ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô. Chúng tôi yêu cầu anh ta đi làm thủ tục nhập viện anh ta cũng nhất quyết không đi, một mực ở bên cạnh cô, đợi cô tỉnh lại."
"..."
"Còn nữa. Lúc anh ta bồng cô vào bệnh viện, liên tục to tiếng với bác sĩ không được chậm trễ chữa trị cho vợ của anh ta. Nếu không anh ta sẽ lật ngược cái bệnh viện này lên. " Cô y tá bên cạnh cười khúc khích. "Lúc bác sĩ khám cho cô, chồng cô còn liên tục hỏi vợ anh ta thế nào rồi. Thấy cô lâu quá không tỉnh dậy, anh ta đã đi gõ cửa phòng làm việc của bác sĩ, đập bàn hét to nếu cô có mệnh hệ gì anh ta sẽ mang cả bác sĩ theo tế cho cô. "
Nói đến đây vị bác sĩ nữ cũng không nhìn được nữa, bật cười thành tiếng: "Anh ta còn yêu cầu người khám cho cô phải là nữ, không được là nam. Cô Lâm à, chồng cô quả thực rất yêu thương cô. Chả bù cho ông chồng nhà tôi, suốt ngày chỉ lo công việc, không quan tâm tôi sống hay chết."
Lâm Tiểu Lạc từ nãy giờ nghe đến mức đần độn luôn. Cô nghĩ có khi nào họ nhầm người không, Vũ Kỳ Nam đời nào lại như thế. Nếu đây là thật thì chẳng lẽ Vũ Kỳ Nam đã thực sự tha thứ cho cô rồi, anh là thực sự quan tâm cô, lo lắng cho cô. Lâm Tiểu Lạc như mở cờ trong bụng, miệng không ngừng cười tủm tỉm.
Bỗng cô nhớ đến nụ hôn tối qua, nhưng cô không phân biệt được đó là mơ hay là thật. Cô không xác định được.
Cô lại nhớ đến ngày cô sinh Tiểu Minh. Anh cũng chăm sóc cô như thế. Những ngày đó anh nói chuyện với cô đặc biệt dịu dàng, ấm áp, luôn làm cô cảm thấy được yêu thương. Và bây giờ cũng thế. Đột nhiên cô nghĩ, những lúc cô ở bệnh viện anh luôn chăm sóc cô, quan tâm cô, cảm giác rất chân thật. Liệu cô có nên ở luôn trong bệnh viện hay không. Nghĩ tới đây Lâm Tiểu Lạc không nhịn được, tự cười mình ngu ngốc.
Bác sĩ vừa bước ra ngoài Vũ Kỳ Nam đã quay lại. Anh vừa tiến lại gần, đặt đồ ăn lên bàn, xoay người nhìn cô thì bất ngờ bị cô ôm chầm lấy.
"Cô làm cái quái gì thế hả? " Vũ Kỳ Nam hoảng hốt la lên.
"Ôm anh. " Lâm Tiểu Lạc mặt dày áp mặt vào ngực Vũ Kỳ Nam, hai tay siết chặt.
"Cô điên à? Buông ra ngay. " Miệng thì nói, nhưng tay vẫn giơ lên cao, không đẩy cô ra, anh sợ sẽ làm đau cô.
"Một chút thôi. Chỉ một chút thôi."
Vũ Kỳ Nam im lặng, không phản kháng nữa, đứng im để cô ôm.
Đã lâu rồi cô chưa được ôm anh như thế kể từ cái ôm miễn cưỡng trong ngày cưới.
Lưu Vỹ hay tin cô nằm viện, tức tốc chạy đến. Chả trách cả ngày hôm qua không nhìn thấy cô ở công ty. Trên đường đi anh vẻ mặt hớt ha hớt hải, khó coi vô cùng. Anh biết cô tim vốn không khỏe, gần đây lại bận rộn, cứ sợ sẽ xảy ra vấn đề gì. Bệnh tim tái phát chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.
"Em không sao chứ? ". Vừa nhìn thấy Lâm Tiểu Lạc anh đã chạy tới ôm chầm lấy cô.
Lâm Tiểu Lạc bày vẻ mặt chán chường đẩy anh ra: "Vẫn còn sống. "
"Là bệnh cũ tái phát à? "
"Không. Bị sốt. "
"Kỳ Nam đâu? "
"Ra ngoài rồi. "
"Vậy à. "
"Lưu Vỹ. "
"Sao? "
"Có lẽ tôi thắng rồi. " Lâm Tiểu Lạc cười ẩn ý nhìn anh.
Lưu Vỹ im lặng nhìn cô, sắc mặt có chút thay đổi, trở nên căng thẳng hơn.
"Nhanh vậy sao? "
"Không biết. Chắc hơn một nửa. "
"Anh có chuyện muốn xác nhận với em."
"Chuyện gì?"
"Hôm đó...là em cố tình để xảy ra chuyện đúng không?"
"..."
"Kỳ Nam đã bị hạ dược từ trước, cả phụ nữ cũng được sắp xếp sẵn, sự xuất hiện của em là ngoài dự kiến nên người đó đã sử dụng luôn em để hoàn thành kế hoạch."
"Nếu tôi nói tôi cũng là một phần của kế hoạch đó thì sao?"
"Là thế nào?"
"Nếu như kế hoạch A không thành công, kế hoạch B sẽ lập tức được thực hiện."
"Vậy là em đã nhìn ra tất cả, vậy sao không nhìn ra được đó không phải là do anh làm?"
"Mọi bằng chứng tôi có được đều tố cáo anh, anh nghĩ tôi làm sao không tin đó là anh."
"Em cố tình là để cứu Kỳ Nam?"
"Nếu người hôm đó lên giường không phải tôi, mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn nữa. Kỳ Nam có lẽ sẽ phải thân bại danh liệt."
"Người phụ nữ hôm đó là ai, em biết không? Anh điều tra mấy cũng không tìm được danh tính cô ta."
"Không phải phụ nữ. Là con gái. Trẻ vị thành niên, dưới 18 tuổi."
"Là sao?"
"Người đó muốn Kỳ Nam bị cấu thành tội hiếp dâm trẻ vị thành niên."
"Ra tay nặng như vậy chắc chắn là rất hận cậu ta."
"Có điều tra mấy cũng không tra ra được ai khác ngoài anh. Đó là lý do vì sao tôi hận anh đến vậy. Dù sao người chú họ của anh cũng từng có không ít thù hằn đến chối mặt với cha của Kỳ Nam, anh và chú ấy lại như cha con, anh nghĩ xem, tôi nghi ngờ có sai không."
"Giờ thì biết rồi. Anh vô tội. Em có nghĩ biến cố của tập đoàn Vũ gia và người hại Kỳ Nam có liên quan không?"
"Sau khi biết được anh vô tội, tôi cũng bắt đầu nghĩ đến. Nhưng không nghĩ ra được gì thêm."
"Có một điều anh không hiểu. Sao người đó lại chọn em vào kế hoạch?"
"Vũ gia và Trần gia có giao tình không nhỏ, Kỳ Nam và Bích Hà lại yêu nhau, tôi xen vào lại sẽ thành người thứ ba. Chuyện này mà lọt ra ngoài sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Người mang điều tiếng nặng nhất là tôi và Kỳ Nam. Khi đó không chỉ mình Kỳ Nam thân bại danh liệt, ảnh hưởng đến sự sống còn của tập đoàn Vũ gia nếu Trần gia rút hết số vốn còn lại, mà tôi cũng vậy. Lâm gia cũng sẽ bị liên lụy không ít. Người hại chúng tôi sẽ là ngư ông đắc lợi. Trần Bích Hà sẽ trở thành người đáng thương bị bạn thân và người yêu phản bội."
"Vậy là khi phát hiện ra sự việc em đã sắp xếp hết cả rồi."
"Đâm lao phải theo lao. Chỉ còn cách đó mới cứu được Kỳ Nam và Vũ gia. Tôi không quan trọng, quan trọng là Kỳ Nam. Danh tiếng của một người phụ nữ chẳng phải phụ thuộc vào chồng cô ấy sao? Với lại chỉ cần Kỳ Nam không sao, tôi cũng sẽ không sao."
"Cũng may em kịp thời cho người ứng phó. Nếu không kế hoạch phản công của em sẽ không thành công như dự tính."
"Ừ. Tôi mệt rồi. Ngủ đây."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com