Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương sinh như mộng, cùng ta ngủ quên


Hoàng hôn nhập mộ, phảng phất cam hồng lòe loẹt vo thành màu máu khắp khu Tokyo thành thị, như thế phủ một loại màu chết chóc đổ bộ vào đầu mùa thu, cái nóng nảy vô hình áp lực trên mọi người. Từ mùa hè đến mùa thu năm này tháng nọ, cứ thế đều đều số lượng chú linh tăng mạnh, đã quá quen thuộc làm dự phòng phương án, thế mà chú thuật như nhóm vẫn tăng ca đến chân không chạm đất, chạy vội trên đường.

Ở cái này ngợp trong vàng son tứ hợp viện, nơi mà không chút ánh sáng lọt vào, le lói cũng chỉ là ánh đèn vàng treo trần nhà, phảng phất lưỡi dao vô hình thu hoạch đầu người. Một phần do bầu không khí cứng ngắc, tiếng hít thở trầm đục, mùi vị hỗn tạp của đám lão nhân trầm đục quáy vào nhau đến buồn nôn, đám lão nhân này đây đang bàn luận những thông tin mới nhất từ cửa sổ đem đến, nghe có vẻ tường hòa, đấy mà dao kiếm tương hướng, lẫn nhau người bình ta phán, chê trách phân khu này chú linh tăng mạnh, dè biểu bên kia hiệu xuất quá kém. Dù là tam đại gia tộc từng được lễ nhượng ba phần bên kia cũng đem ra chế nhạo không một hạt giống tốt, có lẽ xuống dốc thật rồi, đây là trong lòng mọi người ở đây bấy giờ ý tưởng. Hất mặt lên trời, các vị trưởng lão gia tộc sao mà nuốt trôi được, người câu, ta một câu cứ thế qua lại đến hết buổi họp. Tới khi nhà ai nấy về đều không trôi được cục tức này.

Bấy giờ Gojo gia dòng chính phu nhân đang mang thai, vì lẽ đó mà mỗi ngày vào buổi chiều, Gojo toàn thể người trực thuộc sẽ ra miếu thờ sau đình, cầu cho đứa chưa ra đời kế thừa thuật thức gia truyền, chấn hưng gia tộc. 

"Ở mùa đông năm 1989, ngày bão tuyết nhất dày nặng, Gojo tiểu thiếu gia ra đời, vài phút sau phu nhân mất vì rong huyết. Trước khi chia ly, phu nhân được gia chủ phó thác đặt tên cho đứa con trai mới sinh: Gojo Satoru, trong lịch sử, lần đầu tiên một vị phu nhân được phép đặt tên.". Đọc đến đoạn này, vị lão sư ngừng lại, khép lại quyển sách Chính Sử Gojo gia thế kỉ XVII, trầm đục đôi mắt nhìn cái kia chính chủ nhắc đến trong sách. Ấy thế mà hoảng nhân đôi mắt tóc trắng mắt xanh thằng nhóc con vẫn không cho ra cái gì biểu tình. Trước đánh vỡ trầm mặc là lão nhân, khẽ khụ vài tiếng:

"Tiểu thiếu gia, tới giờ dùng ngọ thiện rồi."

Gojo Satoru chớp mắt, tựa hồ cái nghe cái không, nhìn lão nhân gia dẫn đầu đi trước, mới chậm rì ra khỏi ghế ngồi theo sau.

Một trước một sau lặng đến mức tích thủy đều có thể nghe được, nếu không phải ra khỏi phòng là tiếng chim hót cẩu kêu thì đúng thật là nhân gian vô vị.

Satoru ra khỏi phòng giây phút đó tựa như bị kẹt lại, ánh mắt hơi gợn sóng rồi quy vị như không có gì,tiếp tục cất bước.

Đằng trước người chẳng hay biết gì, lão sư này nhưng là một trong những vị trưởng lão bồi dạy, hắn già rồi, gặp đứa trẻ ngoan ngoãn như này hẳn là phải vui mừng ra mặt, thế nhưng đây là Gojo gia hi vọng, từ lần đầu khi mở mắt, nhìn thấy trời xanh chi đồng ai cũng đánh trong lòng một bàn tính, lôi kéo quan hệ, phải biết rằng đôi mắt này chú định là sáu mắt, chẳng qua còn dựa vào bản thân người kìm giữ mà thôi, có lẽ thức tỉnh, có lẽ không, nhưng một khi là vế trước, quả thực là trời sinh đăng đỉnh.

Chẳng qua thế khó là tên tiểu thiếu gia sợ rằng đầu óc có vấn đề, tự kỷ tựa như, từ nhỏ không khóc không nháo, lãnh tĩnh tựa như u linh, lớn lên chút cũng chẳng cải thiện gì, nhiều khi người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn câm điếc.

Ngẫm mà thở dài, tự nhủ lòng rằng không ai cho không cái gì, mất cái này thì được cái kia, dạy dỗ tốt biết đâu con rối vì mình sở dụng lại càng tốt.

Đã đi đằng trước Satoru có được thị giác 360 độ vô góc chết nhìn thấy lão nhân gia phát cái gì điên, một mặt u buồn, rồi xoay ra vô tiếng động cười đến mặt mài đều nhúm lại một chùm, hắn trong lòng phạm ghê tởm nhưng chả biết làm thế nào, hắn không khống chế được, từ khi sinh ra đã thành thói quen cái này cách nhìn, sau này mới phát hiện ra hắn là đặc biệt.

Hắn không nói cho người khác vì một phần lười đến nói, phần còn lại bởi vì hắn thấy được quá nhiều, thấy đến khói đen vây quanh từng người một, có nhiều hoặc ít, sau này thâm nhập vào mới hiểu được đây là ác ý của con người a! Yiu, lại buồn nôn khó chịu rồi.

Trắng nõn mặt càng vì bạch, trong lòng nghĩ thầm, cơm hôm nay lại không ngon nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com