1
Tôi là Nhật Hạ năm nay vừa tròn 17 tuổi, à không còn vài ngày nữa mới được 17 tuổi. Giới tính nam nhưng thẳm sâu trong tâm hồn tôi là "bot" chính hiệu.
Tôi là Tần Phong chỉ nhỉnh hơn em đôi chút tuổi, mới qua độ tuổi 35 được vài ngày. Cũng có thể là một ông chú già khó tính. Lần gặp gỡ đầu đối với tôi không ấn tượng mấy về em, còn em lại khác một thiếu niên trong độ tuổi đang lớn lại bị thu hút bởi ông chú già là tôi. Chúng tôi biết nhau qua một cái app hẹn hò trong giới, ban đầu là tôi muốn khoả lấp đi sự trống vắng trong lòng mình, còn em lại một mực theo đuổi người mang đầy vết thương như tôi.
_Tần Phong, em thực sự, thực sự rất thích anh. Anh có thể nào chấp nhận em được không?
_Nhật Hạ, em biết là không thể mà. Em ở bên cạnh tôi sẽ thiệt thòi cho em.
_Em chấp nhận tất cả, chỉ cần anh cho em ở bên cạnh anh có được không?
Tần Phong thở dài miễn cưỡng gật đầu, đây cũng không phải lần đầu nó nài nỉ. Dù đã nhiều lần từ chối nhưng nó vẫn chưa từng bỏ ý định đó.
_Vậy được, chúng ta thử đi. Nhưng mà, hiện tại tôi vẫn chưa quên được người cũ. Vẫn sẽ tìm em ấy khi tôi nhớ, em có chịu được không?- nó không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý, vui đến mức nhảy cẫn lên.
Tối hôm đó còn ở lại nhà anh, mà quên đi việc phải gọi về xin phép bố mẹ. Dù gì nó vẫn còn trong độ tuổi đang chịu sự quản thúc của người lớn, ba mẹ ở nhà thì đợi cửa, gọi cũng không bắt máy vì nó quên bật chuông thoại. Đến giữa khuya mới sực nhớ ra, vừa mở điện thoại lên đã thấy hàng chục cuộc từ bố. Mặt nó có chút biến sắc, Tần Phong dưới lầu đi lên thấy biểu cảm trên khuôn mặt nó không ổn thì hỏi.
_Có chuyện gì hả?-nó cất điện thoại đi.
_Dạ không có gì hết...
_Thật không?-nó gật gật.
_Vậy thì ngủ thôi, cũng trễ rồi.
_Dạ...-nó ôm Tần Phong, đây cũng là lần đầu tiên anh cho nó chạm vào người mình. Nó chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập loạn xạ như vậy.
Sáng hôm sau Tần Phong chở nó về, nó kêu anh dừng ở đầu ngõ để tự đi bộ vô. Anh cũng đồng ý, vừa bước vào cửa ngõ đã thấy bố nó ngồi ở bàn chờ sẵn.
_Bố...
_Vào nhà cất balo rồi bước ra đây!-bố nó nghiêm giọng, khiến nó có chút sợ. Còn cái roi mây đang đặt trên bàn kia nữa. Đừng nói là hôm nay bố nó định đập nó một trận nha.
_Dạ bố...-nó cất đồ xong thì những bước chân nặng trĩu đi ra. Vừa thấy nó ông đã lên tiếng.
_Nhật Hạ qua kia nằm xuống!-ông chỉ chiếc phảng đối diện.
_Bố...-mắt nó ươn ướt nhìn lên.
_Nói, tại sao suốt ngày cứ đi qua đêm vậy hả? Mới tí tuổi đầu, định làm con gái người ta có bầu đúng không?- bố nó quát lớn, mà là quát nguyên văn của ông nội nó. Chẳng là mấy nay tới đêm là ông nội chẳng thấy nó đâu, sáng sớm vào phòng thì phòng óc đều gọn gàng nên ông nắm chắc là nó nguyên đêm không về. Tức giận mà kêu bố của nó lên mắng một trận.
Gương mặt uất ức của nó hiện lên, rõ ràng bố mẹ nó đều biết nó không hề thích con gái mà thì làm gì mà khiến người ta có bầu được.
_Dạ không có, con sắp thi nên qua nhà bạn ôn tập.-mấy đêm trước nó qua nhà bạn ôn tập là thật, nhưng khi đi có xin phép rõ ràng, còn hôm qua không nói không rằng mà mất tích, bố mẹ nó cũng không dám làm lớn chuyện lên sợ ông nội nó biết. Với chắc là cũng có ôn đó mà là không biết ôn cái gì thôi.
_Vậy sao không xin phép? Gọi điện thoại không bắt máy?
_Dạ con quên.
Chát...
_Quên này...-nó vừa đau vừa giật mình.
_Vậy ăn đòn cho nhớ, lần này bố phạt 10 roi. Lần sau tái phạm thì nhân lên.
_Đừng mà bố...hức.-mặc nó nói bố nó vẫn đánh.
Chát....chát...chát
_Đau quá bố ơi..-nó né qua một bên, lấy tay xoa xoa.
_Đánh không đau thì đánh làm gì?
Chát~
Chát~
Chát~
_Con biết lỗi rồi, bố tha cho con đi.-nó quắn hết cả mông, nước mắt cũng rơi lã chã. Từ cái hồi mới đẻ tới nay là 17 năm có bị đòn bao giờ đâu. Đã vậy bố đại nhân không biết lấy đâu ra cái roi mây để đánh nó.
_Không tha được, đánh đủ mới nhớ.
Chát~
Chát~
Chát~
Chát~
4 roi hạ xuống làm nó la muốn bể cái nhà, ông nội nó đi lên.
_Con trai gì mà yếu đuối vậy?- nó thầm nghĩ, con có phải là con trai đâu. Hức
_Dậy thay đồ tắm rửa ăn cơm.-nó nằm lì ở đó, là vừa giận, vừa làm nũng.
_Muốn ăn đòn nữa đúng không?
_Dạ không, bố hết thương Nhật Hạ rồi!-ông nhá cái roi lên nó liền leo xuống khỏi tấm phảng.
_Con đi...đi liền mà.- thấy mặt bố vẫn nghiêm túc nên nó cũng không dám làm nũng nữa.
Tối đó mông nó đau nhứt, nó tự soi gương thấy mấy con lươn vắt ngang mông. Uỷ khuất muốn nhắn cho Tần Phong nhưng lại sợ Tần Phong trách nó nên lại thôi.
Cốc....cốc
_Dạ?-nó đang nằm sấp học bài.
_Là bố...
_Bố vào đi ạ!-nó lật đật ngồi dậy,
_Nằm đó đi.-ông đi tới trên tay còn cầm chai dầu, mở chăn ra đã thấy lằn roi. Bản thân ông cũng biết lúc sáng đánh nó hơi mạnh tay.
_Đau lắm đúng không?
_Dạ... đau 😣.-ông nhẹ nhàng thoa lên vết thương của nó.
_Mà nhóc con, con không thể nào thích con gái được hả?-nó nhìn bố lắc đầu.
_Con xin lỗi...
_Cái cậu thanh niên lúc sáng chở con về là bạn trai con hả?-nó giật mình, rõ ràng đã dừng xe xa vậy mà bố vẫn biết.
_Dạ, là anh ấy.
_Bao nhiêu tuổi rồi?
_Dạ 17...-ông chau mày nhìn nó.
_Dạ ảnh cũng không lớn lắm đâu ạ!-nó dè dặt nhìn bố nói, liệu nói ra có làm bố giật mình không.
_Là bao nhiêu?
_Dạ nhỏ hơn bố 6 tuổi..-Bố. Ông đánh vào mông nó thêm cái nữa.
_Vậy mà không lớn lắm, đẻ được con rồi đó nhóc ạ!
_Dạ con biết mà!- ông lườm nó một cái.
_Bố biết rồi, chỉ là ông con mắc bệnh tim, tạm thời đừng để ông biết chuyện con thích con trai.
_Dạ...con hiểu ạ!
_Để khi nào ông khoẻ khoẻ, bố sẽ lựa lời mà nói. Với bây giờ tập trung việc học, năm nay không học giỏi thì đừng có nói tới chuyện yêu với đương, nghe rõ chưa?
_Dạ con cảm ơn bố!
________________End chap______________
_Anh đi đâu vậy?
_Đi gặp Tiểu Bạch...
_Tần Phong, có thể nào anh đừng đi được không?
_Không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com