Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2



NH:  "Phong Phong, chiều nay anh chở bé đi học được không?"

TP:  "Buổi chiều anh bận rồi"

NH:  "Sao chiều nào anh cũng bận vậy?"-nó thấy anh đã xem nhưng không trả lời, lại sợ anh giận nên mới nhắn tiếp.

NH:  "Bé biết rồi, bé sẽ tự đi học."

Thật sự nó rất tò mò mỗi chiều anh sẽ đi đâu và làm gì, nên hôm đó nó quyết định đến hiệu sách của anh để theo dõi. Nó thấy anh phóng mô tô đi, liền bắt một chiếc xe khác chạy theo đuôi. Anh đi rất xa rồi dừng ở một góc cây ven đường nhưng phía trước là cổng bệnh viện.

"Chẳng lẽ nhà anh có người nhập viện sao? Mà cũng không đúng, dù gì nhà anh cũng ở trung tâm thành phố chẳng lẽ lại nhập viện ở ngoại ô thì cũng thật vô lý"

Một lát sau nó thấy Tần Phong dõi theo bóng dáng của một bác sĩ trẻ, gương mặt khá thư sinh lại trắng trẻo với một nụ cười toả nắng, đang vừa đi vừa nói chuyện với đồng nghiệp.

"Chẳng lẽ người đó là Tiểu Bạch?"

Chỉ là sau khi người đó rời đi thì anh lại chạy về, thật ra đây không phải lần đầu. Mà là ngày nào anh cũng làm điều đó trừ lúc Tiểu Bạch không đi làm. Tần Phong yêu Tiểu Bạch và Tiểu Bạch cũng yêu Tần Phong chỉ là Tiểu Bạch phải làm tròn trách nhiệm đứa con trai độc nhất của gia tộc, họ yêu nhau 10 năm và trong đó phải mất 2 năm mới có thể cắt đứt hoàn toàn.

Hỏi họ đau không? Đau lắm chứ nhưng không thể làm gì khác. Dù còn yêu nhiều nhưng Tiểu Bạch lại chọn làm một người con có hiếu, vì thế Tần Phong không ngăn cản. Cũng không thể ngăn cản vì anh biết thứ mà gia tộc cậu cần là gì, còn thứ đó mãi mãi anh cũng không thể cho cậu được nên mới quyết định buông tay.

Trên đường về Nhật Hạ tự an ủi bản thân

"Không sao dù gì mình cũng đã chấp nhận rồi mà"nhưng mà tim nó cứ nhói lên từng đợt đau đến khó thở.

Tối hôm đó trong bữa ăn nó không hoạt náo như bình thường mà lại im lặng, Tần Phong có chút để ý. Nhướng mày nhìn nó, chén cơm ăn nửa tiếng đồng hồ cũng không vơi được bao nhiêu.

_Trong người em không khoẻ hả?

_Không có...-tự nhiên nó cọc với anh.

_Món hôm nay không hợp khẩu vị?-nó lắc đầu, rồi bỏ ra sofa ngồi. Anh cũng không hiểu nó bị gì, dọn dẹp xong thì qua ngồi cùng nó.

_Hôm nay em bị sao vậy?

_Không sao đâu anh đừng để ý đến em.-nó vẫn chăm chú bấm điện thoại, cũng không liếc mắt nhìn anh một cái. Tần Phong lại nhẹ nhàng hỏi nó tiếp.

_Ai bắt nạt em hả?-nó nhìn trừng trừng vào mặt anh, rồi nén lại cảm xúc để không phát hoả. Không biết nữa chỉ là cảnh tượng hồi chiều cứ ám ảnh trong đầu nó, khiến nó vô cùng bứt rứt nhưng nó cũng không thể để anh biết là nó đi theo anh.

_Không có, anh đừng hỏi nữa.-lúc này Tần Phong bắt đầu cảm thấy khó chịu, ăn cũng không ăn. Hỏi cũng không nói lại tự dưng phát cọc.

_Em về đi...-nó nhìn anh gặp lúc đang tủi thân nữa, giờ nó mới hiểu câu nói của anh.

"Mình thử đi"

"Là thử cái cảm giác đáng ghét này sao?"

Nó đứng dậy giận dỗi bước ra cửa, anh không dỗ còn nói thêm.

_Lần sau mà còn như vậy thì em đừng tới nữa.- vừa lạnh lùng, vừa khô khan. Nó tủi thân khóc cả đêm hôm đó, từ lúc lọt lòng tới giờ toàn người ta chiều nó. Giờ bị phũ một chút liền cảm thấy thế giới như sụp đổ. Nó chờ tin nhắn của anh nhưng một tin nhắn Tần Phong cũng không có. Cuối cùng lại là nó nhắn tin xin lỗi anh.

"Phong Phong, bé xin lỗi"

" ?"

"Là bé không tốt, bé khó chịu trong người cũng không nên kiếm chuyện với anh, bé biết sai rồi"

(😏biểu hiện của mấy đứa luỵ tình hay vậy. Lời của au, ai thấy có hình ảnh của mình trong đó thì nhớ comments).

"Lần sau còn vậy nữa thì ăn đòn ha"

"Dạ, sẽ không đâu"

Cuối cùng là nó cũng bình tĩnh lại để suy nghĩ mọi thứ, nó thấy là anh cũng không hoàn toàn sai chỉ là do nó nhất thời kích động. Tối hôm đó, có tiết học thêm nhưng thầy bận việc nên cho nghỉ. Nên nó liền đi qua nhà Tần Phong, còn đặc biệt mua bánh ngọt mà anh thích.

Hức....hức

_Anh hai....anh hai tha cho em.-là nó nghe tiếng từ trên phòng vọng xuống, nó tò mò nhón nhén đi lên. Đập trước mắt nó là một anh trai nằm dài trên ghế cuối đuôi giường, để lộ cái mông trần đỏ thẩm. Người rung rung nói.

_Em xin lỗi....hức...không dám nữa.

Người ấy của nó lúc này khuôn mặt đang khá tức giận, trên tay còn cầm cái roi mây mà dài hơn của bố nó nữa.

Chát...- nó thấy lực đánh của anh mà rung hết cả người, hèn chi người con trai kia mới la to như vậy. Tay nó dựa vào cánh cửa phát ra tiếng động Tần Phong nhìn ra, nó lật đật thụt người lại rồi liền nhanh chân mà đi xuống dưới lầu.

5 phút sau Tần Phong cũng xuống, anh biết là nó tới vì chỉ có nó và Tiểu Bạch mới biết mật khẩu nhà anh.  Anh bước xuống nhà đã thấy nó ngồi ngay ngắn trên ghế.

_Anh...anh..-mặt nó tái mét, còn lắp ba lắp bắp. Là anh doạ nó sợ sao.

_Tối nay em đi học thêm mà?-anh nhẹ nhàng hỏi thăm nó.

_Dạ..dạ em, thầy...là thầy cho nghỉ.-anh có chút buồn cười vì cái biểu cảm này của nó, thực sự là nó bị doạ cho ngơ người rồi.

_Thật không?-anh còn cố tình trêu chọc mà gằn giọng hỏi.

_Thật...em nói thật...thật mà!-nó gật đầu lia lịa nói.

_Sợ anh rồi hả?-nó gật gật, rồi lắc lắc. Cái nó nhớ lại tin nhắn lúc sáng của anh, "lần sau còn vậy nữa là ăn đòn ha" nó còn ngu ngốc mà "dạ" nữa chứ. Mà lỡ anh đánh nó như vậy chắc nó không còn mông để ngồi nữa rồi, nghĩ tới là đã thấy đáng sợ. Thấy nó nghĩ mong lung Tần Phong lên tiếng hù nó thêm chút nữa

_Nếu em ngoan sẽ không bị phạt đâu...-nó ngẩn người  há hốc mồm  nhìn anh, cái biểu cảm này của nó sao mà dễ thương vậy.

_Anh hai, em xin phép đi về!-Tần Dương lễ phép nói.

_Ngoài anh ra em không còn thấy ai nữa hả?-cái giọng điệu nghiêm túc này của anh làm nó sợ tập hai, sao mà anh dữ quá vậy. Cũng chưa bao giờ nói chuyện như vậy với nó.

_Dạ là em sơ ý, anh nhỏ em về luôn nhé ạ!

"Anh nhỏ?" Nó thấy ngoại hình mình còn con nít muốn chết, còn ông anh trước mặt chắc cũng tầm 30 rồi, có cần miễn cưỡng kêu nó vậy không?

_Dạ...dạ anh về!-Tần Dương gật đầu cười, rồi khó khăn bước từng bước ra khỏi nhà.

Tần Phong đứng dậy làm cho nó một cốc nước ép rồi mang tới, lúc này nó mới hoàn hồn.

_Em có mua bánh ngọt mà anh thích nè!

_Cảm ơn bé...-nó lấy bánh đặt ra dĩa cho anh.

_Nhóc nãy là em trai kế của anh, đã 30 rồi mà còn quậy lắm.-nó có thấy vậy đâu, nhìn người ta điềm tĩnh chững chạc muốn chớt. May mà nó không phải em trai của anh, không thì với số chuyện mà nó làm từ nhỏ tới giờ chắc là ăn đòn thay ăn cơm quá.

_Dạ lần đầu gặp người nhà anh..

_Em gặp nó thường xuyên bây giờ á..-trong đầu nó nhảy số. "là sao nữa, sợ nha".

_Dạ...mà ăn xong anh chỉ bé học nha, còn mấy bài hoá mà bé chưa hiểu.

_Ừa nè.....

________________End chap_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#huanvan