chương 1
Cơn gió đầu xuân ở Tokyo len lỏi qua những khung cửa sổ toà nhà cao tầng, khiến điếu thuốc nằm giữa ngón tay thon dài của Jay nguội lạnh đi. Anh rít một hơi cuối, rồi chỉnh lại tà áo vest, bước đến cửa căn phòng dẫn vào trường quay của chương trình Tài chính.
Đã 40 phút trôi qua, đáng lẽ buổi trò chuyện hôm nay chỉ tốn có 30 phút, nhưng có vẻ như sự điển trai cuốn hút của thiếu chủ nhà Nishimura khiến người ta càng phải khơi gợi câu chuyện cho dài thêm, để được ngắm nhìn cái dung nhan rất đỗi tuyệt vời ấy.
"Cậu chủ sẽ không vui đâu.", Jay nghĩ thầm như vậy. Để mà nói thì, Jay hơn vị sếp của mình tận 3 tuổi. Jay gặp Riki lần đầu tiên tại hội thảo tiền tệ ở phố Wall. Khi ấy anh mới 20, là một cậu thanh niên người Mỹ gốc Hàn, mang trong mình những hoài bão lớn, giấc mơ về cơ hội đổi đời ở cái xứ tự do này. Anh đến hội thảo với thân phận là cậu thư ký của một ông chủ công ty tài chính mới thành lập. Trong khi mọi người đều ấn tượng và dành những lời khen có cánh cho tầm nhìn trong bài thuyết trình của sếp anh, thì Riki lại chỉ ra đích xác thiếu sót và định hướng sai lầm trong kế hoạch. Jay đã có ấn tượng với Riki, nói xấu thì cũng không hẳn là xấu, nhưng tốt thì cũng không hoàn toàn đúng.
Jay đánh giá rằng Riki chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, chắc là con trai cưng của một ông chủ lớn nào đó, cậu ta ở đây chỉ để tỏ cái vẻ như mình hiểu biết về tài chính lắm. Và Jay đã lầm, vì chỉ vài tháng sau, công ty của anh gặp sự cố, hoàn toàn trùng khớp với những khuyết điểm mà cậu nhóc kia đưa ra. Giấc mơ khởi nghiệp của Jay vỡ vụn, ông chủ của anh bỏ cuộc hoàn toàn, Jay lại tiếp tục tìm một con đường khác cho sự nghiệp mà anh luôn hằng mong xây dựng.
Rồi trải qua bao năm bôn ba, Jay tình cờ gặp lại Riki trong một phiên đấu giá đồ cổ tại Nhật Bản. Hoá ra cậu nhóc ấy chính là con trai của vị gia chủ nhà Nishimura lừng danh. Jay đã nghe nhiều lời đồn về gia tộc này, nhưng thực hư của chúng ra sao thì chưa ai dám chắc được. Chỉ có duy nhất một điều không thể bàn cãi, rằng họ Nishimura thâu tóm gần như tất cả bất động sản trên toàn Nhật Bản, đó là chưa kể đến nhiều mặt hàng khác. Đôi đũa bạn đang cầm, chiếc xe bạn đang lái, ngôi trường con bạn theo học, hoặc thậm chí là căn hộ bạn đang ở, có lẽ đều là của thương hiệu nào đó dưới quyền quản lý của tập đoàn Nishimura. Nói tóm lại, Nishimura là bộ mặt tài chính của xứ sở Phù Tang.
Cậu nhóc ngày ấy anh chẳng thèm để vào mắt, giờ đã mang danh "người thừa kế duy nhất" của gia tộc lẫy lừng kia.
Sau phiên đấu giá, Riki đưa Jay chiếc danh thiếp của cậu, ngỏ ý muốn chiêu mộ anh về đoàn đội của mình, và Jay đã đồng ý. Có lẽ Jay kiêu ngạo ngày đó sẽ không tin được bản thân thực sự làm việc dưới trướng của thằng nhóc non choẹt kia. Dẫu vậy, năng lực của Riki là không thể chối cãi, và buổi phỏng vấn cho kênh truyền hình chủ đề tài chính ngày hôm nay là lời khen của truyền thông cho những thành tựu xuất sắc mà cậu đã mang lại sau khi lên nắm quyền điều hành.
Riki bước ra khỏi trường quay lúc 5 giờ chiều. Sau cửa kính ô tô, khuôn mặt lạnh nhạt thường trực của cậu đã không còn, mà thay vào đó là vẻ mỏi mệt đáng lẽ không nên xuất hiện ở một thanh niên mới 22 tuổi.
"Jay, lần sau sẽ không nhận lời của kênh truyền hình này nữa, họ làm việc không theo đúng thời gian đã thoả thuận." Giọng nói nhàn nhạt của cậu vang lên, Jay định thần lại, ngay lập tức đưa kênh này vào danh sách đen từ chối phỏng vấn của thiếu chủ nhà mình. Anh quan sát thần sắc của Riki, rồi mở điện thoại nhắn cho Sunoo một tin nhỏ, "Hôm nay cậu chủ mệt.", cốt để cậu quản gia nhà họ chuẩn bị gì đó có thể xoa dịu tâm trạng buồn bực ngay lúc này của Riki.
Dinh thự nhà Nishimura nằm ẩn mình giữa một khu vườn rộng lớn rợp bóng tùng cổ thụ và hồ cá Koi phản chiếu ánh chiều vàng. Kiến trúc cổ điển kiểu Nhật với mái ngói cong uốn, cổng Torii đỏ thẫm như một dấu ấn từ thời đại khác, một nơi vừa thanh bình, vừa khiến người ta rợn gáy vì sự yên tĩnh quá mức.
Nishimura Riki bước xuống từ chiếc xe Rolls-Royce đen tuyền, đi vào sảnh chính của dinh thự. Hai bên cửa ra vào, người hầu cúi đầu đứng chờ cậu chủ về nhà, giúp cậu thay giày, cất áo. Tất cả mọi trình tự đều diễn ra trong sự yên lặng tuyệt đối, ngay cả quản gia Sunoo, vốn thân thiết với thiếu chủ, hôm nay cũng không hỏi thăm cậu quá nhiều, tránh làm cậu mỏi mệt thêm.
Cậu không về phòng để nghỉ ngơi, mà ngay lập tức đi đến hướng tây của dinh thự, nơi có đình nghỉ mát ở giữa lòng hồ nước trong xanh, với lối vào trồng hai cây hoa đào đang trong độ nở rực. Đình này vốn là nơi yêu thích của người ấy, vậy nên dù chủ nhân nhỏ của chúng đã xa rời Nhật Bản rất lâu, cậu vẫn nhắc nhở Sunoo phải chăm sóc nơi này thật kỹ lưỡng. Nếu người về thấy cảnh hoang tàn mà u sầu thì biết làm sao ?
Cậu biết người ấy sẽ thích khung cảnh này, sẽ ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt trong không khí. Rồi có lẽ em sẽ hài lòng mà nguôi cơn giận với cậu. Nghĩ đến lúc ấy, khoé miệng của cậu chủ nhà Nishimura vốn nổi tiếng lạnh lùng, phút chốc cong nhẹ lên, trái tim trong lồng ngực chẳng ngăn được tiếng thình thịch mỗi lần nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp kia.
Thân ảnh cao ráo ấy không nán lại đình mát lâu, chưa đến ba phút đã rảo bước quay lại dinh thự, đi thẳng lên lầu để đến căn phòng của cô chủ nhỏ nhà mình.
Trong thâm tâm của cậu, người kia mới là chủ nhân đích thực của toà dinh thự này, của gia tộc này. Với cậu, người ấy chưa bao giờ là em gái, cậu ghét cay ghét đắng cái cách xưng hô đó. Cậu vốn đã quen gọi người bằng tên, rồi dần dà sau này mới gọi một tiếng "em" mềm mỏng hơn chút. Người ấy không hiểu tại sao phải gọi cậu là anh trong khi hai đứa đều bằng tuổi. Và người ấy cũng không hiểu tại sao cậu cứ gọi mình là "cô chủ nhỏ". Cậu chỉ im lặng, rồi nói với người ấy rằng, sau này người ấy sẽ hiểu thôi.
Đôi chân đã dừng lại trước cửa phòng im lìm kia. Hằng ngày, Sunoo đều vào đây dọn dẹp, tránh để cho bất kì hạt bụi nào đọng lại, bởi sức khoẻ người kia rất yếu, hít phải bụi sẽ ảnh hưởng. Ngoài Sunoo ra, không ai được phép bước chân vào căn phòng này nữa, kể cả ngài gia chủ quyền lực của tộc Nishimura.
Đêm đến, khi dinh thự chìm vào giấc ngủ say nồng, khi thời gian im lặng đến mức như ngưng lại, chẳng ai biết rằng cậu chủ Nishimura sẽ đẩy cánh cửa phòng ấy, đi vào. Cậu ngắm nhìn những bức ảnh khi cả hai còn bé, tủ kính đầy những mô hình lego và gốm sứ, rồi đến giá sách chẳng bám dính chút bụi nào. Cả tuổi thơ của người kia phủ kín căn phòng này, xen lẫn chút mảng kí ức về người anh trai cùng lứa. Cậu vẫn cứ hay đứng lặng người thật lâu trong phòng, dường như muốn thác gửi nỗi nhớ của mình ở đây.
Thế nhưng hôm nay, khác với mọi ngày, cậu không đợi nổi đến lúc nửa đêm, mà vội vàng đi thẳng tới phòng ngủ của người ấy. Cậu bước khẽ đến nơi tủ quần áo chỉ còn sót lại vài bộ đồ, rồi đưa đôi tay lấy chiếc áo len yêu thích của người kia vẫn còn treo trong tủ.
Riki ôm chiếc áo trong lòng, cũng chẳng dám hít thật sâu vì sợ sẽ mất đi mùi của người kia. Rất lâu rồi, cậu không được gặp người ấy. Vì sự nhớ nhung đã quá tràn đầy, không thể ngăn lại nữa, cậu bỏ mặc hết tất cả quy tắc và đạo đức của bản thân, mà vuốt ve chiếc áo sờn cũ, ước rằng qua sự tiếp xúc với lớp vải mềm mại mà được gần với người ấy thêm chút nữa.
Riki nghiêng nghiêng gò má, cọ cọ vào tấm áo, tay cậu lồng vào tay áo, tưởng tượng bản thân đang đan tay, ôm lấy người kia vào lòng.
Sau bờ vai rộng lớn của cậu, cánh cửa phòng lại đóng chặt, vờ như chưa từng có một kẻ nào xâm phạm. Nếu ai xui xẻo mà bắt gặp cậu chủ nhà Nishimura bước ra từ căn phòng của cô chủ, có lẽ kẻ ấy sẽ không được nhìn thấy ngày mai nữa đâu.
May thay, hôm nay hành lang vắng lặng vô cùng. Để bảo toàn tuyệt đối mọi bí mật trong dinh thự, Sunoo đã sắp đặt gia nhân rất khéo léo, cốt để không có bất kỳ rắc rối nào xảy đến với cái gia tộc điên rồ này nữa. Anh đã sống bên cạnh hai chủ nhân trẻ của dinh thự này đủ lâu để biết điều gì nên và không nên làm. Đối với Riki, vị quản gia trẻ tuổi kia có lẽ là người cậu tin tưởng nhất, chỉ sau chính mình mà thôi.
Sunoo đã chuẩn bị rất tốt mọi công việc để đón người ấy về, vậy nên cậu nghĩ sẽ thưởng thêm cho Sunoo nhiều chút vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com