chương 2
Cuối đông, Crema vẫn còn se se lạnh. Trong căn phòng khách của biệt thự nhỏ, thiếu nữ nằm lười biếng trên chiếc sofa mềm mại, thân hình cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm. Cô lật lật vài trang sách, rồi bỏ cuộc ngay lập tức vì đôi mắt quá mỏi để tiếp tục theo dõi những con chữ dày đặc. Mùi cacao thơm lừng bay khắp căn phòng bếp, len lỏi đến tận nơi cô nằm. Chị Haesoo đang mở lò nướng để lấy mẻ bích quy đã chín, còn Sunghoon lúi húi pha mấy cốc trà để nhâm nhi cùng. Yuuji bĩu môi, từ ngày anh Sunghoon ghé dinh thự, chị không đi dạo với cô mỗi sáng sớm nữa, bởi ai đấy tối hôm trước đã vần vò chị đến kiệt sức rồi.
Ánh mắt cô chợt hướng về phía màn hình vô tuyến, đang phát lại một buổi phỏng vấn độc quyền người mang danh xưng "người thừa kế hợp pháp của gia tộc lẫy lừng xứ sở mặt trời mọc". Đã lâu rồi cô mới nghe lại cái tên này.
Bình thường, cô không xem bất cứ nội dung nào liên quan đến cái nơi cách xa cô hàng vạn dặm, bởi mỗi lần nghe thấy thứ ngôn ngữ mẹ đẻ ấy vang lên, cô lại nhớ người đó da diết.
Thế mà không hiểu sao hôm nay chị Haesoo lại mở chương trình Tài chính Tokyo ngay trước mặt cô thế này ?
"Yuuji à, em có biết em rời Nhật Bản đã bao lâu rồi không ?"
Yuuji khựng lại, nhìn người chị đã bên cạnh chăm sóc mình lâu nay, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.
"Em đến Ý lúc 17 tuổi, vậy là năm năm đã trôi qua rồi." Haesoo nhẹ giọng nói, cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô chủ.
Cả cuộc đời Haesoo gắn liền với thân phận hầu gái riêng của Yuuji. Cô bằng tuổi Sunoo, nhưng đã ở bên cạnh chăm sóc cho Yuuji từ lúc cô chủ còn bé xíu. Yuuji vốn là con một, vậy nên bé rất bám chị Haesoo, coi chị như chị gái ruột của mình. Mà chính chị Haesoo cũng rất yêu thương bé, bởi Haesoo là trẻ mồ côi, được ngài gia chủ tộc Nishimura cứu giúp. Ngài đưa cô về dinh thự, giao cho cô nhiệm vụ bầu bạn với đứa con gái cưng của mình. Dần dà, sự biết ơn của chị đã hoá thành tình thân với đứa bé bất hạnh này.
Haesoo còn nhớ như in chuyến bay dài đằng đẵng từ Tokyo đến Rome, cô và Yuuji rời đi vội vã trong đêm, không một lời chào tạm biệt đến mọi người. Trong suốt 17 tiếng 40 phút trên không ấy, bả vai cô thấm đẫm nước mắt của Yuuji, cô không dám hỏi, bởi cô biết sự thật đằng sau quá đỗi đen tối. Và cô không đủ tàn nhẫn để trông thấy Yuuji phải nhắc lại thêm lần nữa, trái tim con bé đã vỡ nát hết cả rồi.
Trong hai năm đầu tiên ở Ý, tính cách Yuuji thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, thậm chí cô còn bị chẩn đoán trầm cảm nhẹ. Haesoo rất vất vả mới khiến bệnh tình Yuuji thuyên giảm, tuy nhiên sau đó Yuuji cũng không còn cái vẻ nhí nhảnh dễ thương như ngày xưa nữa. Cô bé trầm lặng hơn, và trốn tránh mọi tin tức về quê nhà Nhật Bản, đương nhiên Haesoo hiểu rõ lý do vì sao. Dù vậy, Haesoo vẫn giữ liên lạc với Sunoo để thông báo cho cậu tình hình hàng ngày của Yuuji. Cũng nhờ cơ duyên đó mà Haesoo quen biết với Sunghoon, một người anh rất thân thiết của Riki. Những khi có chuyến công tác ở nước ngoài, Sunghoon sẽ ghé thăm Crema, vừa quan sát tình hình của Yuuji để thông báo cho thiếu chủ, vừa để gặp Haesoo, cô người yêu bé nhỏ của mình.
Thế mà đã nửa thập kỷ trôi qua. Lần ghé thăm này, Sunghoon mang đến một tin tức không thể ngờ, rằng cậu chủ muốn cô chủ quay về Nhật Bản ngay, bởi ngài Hiroto Nishimura đã ngã bệnh và nằm liệt giường.
Haesoo không nói ngay cho cô chủ biết, cô vẫn muốn thăm dò thử phản ứng của Yuuji thế nào. Nếu con bé thực sự không muốn quay trở lại, cô sẽ nói khó với Sunoo chút, nhờ cậu truyền đạt lại cho thiếu chủ. Cô không muốn Yuuji lại đau khổ lần nữa, Yuuji phải tránh tên kia càng xa càng tốt.
Nhưng trái ngược với những gì mà Haesoo nghĩ, Yuuji khá hờ hững khi nghe cô nhắc đến Nhật Bản. Cô nhóc không đồng ý cũng chẳng từ chối, chỉ nói một câu tuỳ chị rồi lại lười biếng chuyển sang kênh truyền hình khác. Sunghoon cười toe toét với cô, nếu Yuuji đồng ý về Nhật, thì anh sẽ không phải cực khổ ngồi máy bay mười mấy tiếng để gặp Haesoo nữa.
"Anh đàng hoàng cho em !" Haesoo đánh yêu vào tay Sunghoon, rồi lệnh cho anh nhanh chóng dọn đồ đạc, ba người sẽ về Nhật vào cuối tuần. Haesoo rảo bước về phòng, bắt đầu sắp xếp lại giấy tờ và hộ chiếu, bỏ lại Sunghoon vẫn đang loay hoay ở phòng bếp.
"Yuuji à, ra giúp anh rửa bát với !"
"Không biết, ai bày người ấy dọn. Em đi xếp đồ với chị Haesoo đây."
"Ôi oan ức cho anh quá, chị em là người nướng bánh cơ mà..."
Yuuji không thèm liếc ông anh, ngúng nguẩy chạy về phòng mình, làm Sunghoon phải dở khóc dở cười chống nạnh nhìn đống bát đĩa dính đầy bơ và bột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com