Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4


Dinh thự Nishimura im ắng, tựa như một giấc mộng xưa cũ. Trong trí nhớ của Yuuji, nơi này lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng và tiếng nhạc êm dịu. Mẹ cô thích Jazz, hàng ngày bà sẽ mở những đĩa than sưu tầm được qua những lần đi công tác nước ngoài, rồi nhâm nhi ít rượu trong lúc viết lách. Thời trẻ, bà ngao du rất nhiều nơi. Mỗi khi đến một quốc gia nào đó, bà luôn mua một món đồ lưu niệm, để ghi dấu rằng một phần linh hồn của bà đã đặt chân đến nơi này.

Sức khoẻ của bà vốn yếu đi từ sau khi sinh cô ra, bà không còn được vi vu như ngày trước, chỉ luôn ở nhà mà thôi. Vì thế cha sẽ mua rất nhiều đĩa than, đồ cổ và sách về cho mẹ, để khiến mẹ vui lòng. Đôi lúc, cha mẹ cô sẽ cùng nhau nhảy một vài điệu mà cô chẳng bao giờ nhớ tên, nhưng cô luôn ngồi ở đó, ngắm nhìn những khoảnh khắc hạnh phúc của họ. Cô mong rằng sau này mình sẽ có một gia đình riêng, êm đềm như cha mẹ cô.

Rồi mẹ qua đời khi cô lên tám.

Kể từ đó, những chiếc đĩa than không còn được đặt trong máy phát nhạc nữa. Chiếc máy nằm phủ bụi im lìm ở một góc, vậy nên quản gia đành cất nó đi. Cha uống nhiều rượu hơn, và cứ vùi đầu vào công việc mãi. Cha hay đi sớm về khuya, thường xuyên vắng mặt trong bữa tối, và nhốt mình trong thư phòng. Chỉ có cuối tuần cha mới gặp Yuuji một chút, cốt để hỏi xem tuần qua cô đã làm những gì, học thêm điều gì mới, có uống thuốc đầy đủ không.

Yuuji là đứa trẻ hiểu chuyện, cô sẽ không làm phiền cha, chỉ gõ cửa thư phòng khi cha cho gọi cô, và cố gắng ăn hết bữa tối của mình thay vì bỏ mứa như thường lệ.

Cô biết sẽ không còn mẹ dỗ dành cô ăn thêm một miếng nữa kẻo sợ cô đói, và không còn mẹ vuốt mái tóc đen dài hằng đêm để ru cô ngủ. Cô biết cha buồn, cha yêu và nhớ mẹ lắm. Vậy nên Yuuji tội nghiệp đành chấp nhận sự thờ ơ của cha dành cho mình là lẽ đương nhiên, vì cha đang u sầu mà thôi. Mặc dù, cô bé cũng nhớ mẹ da diết.

"Con có thích anh trai không, Yuuji ?"

Hôm nay trông cha khác hơn ngày thường. Khuôn mặt cha có vẻ vui mừng, ánh mắt lấp lánh nhìn Yuuji. Cô bé nghiêng đầu, không chắc chắn với câu hỏi của ông. Mẹ đã mất rồi, thì lấy đâu ra anh trai cơ chứ ?

"Ngày mai cha sẽ cho con gặp một người rất đặc biệt. Cậu bé đó bằng tuổi con, nhưng sinh ra trước con, nên con phải gọi bằng anh."

"Tên của anh là gì ạ ?"

Cha cười, nhìn cô.

"Rồi anh con sẽ nói cho con biết."

Yuuji giật mình, tỉnh giấc khỏi giấc mộng về quá khứ xa xôi. Cô đang nằm trên chiếc nệm ấm áp trong phòng ngủ thuở bé của cô. Có tiếng gõ cửa vang lên.

"Yuuji, anh vào nhé ?"

Sunoo mở cửa, mang theo quần áo sạch của cô. "Anh đã chuẩn bị nước ấm rồi. Bây giờ hãy đi tắm trước, rồi ra ăn tối với Haesoo và Sunghoon. Hôm nay em cần đi ngủ sớm.", Sunoo luôn dịu dàng với cô như vậy. Khi mẹ mất, cô chỉ có Sunoo bầu bạn, vậy nên cô dựa dẫm vào anh lắm.

"Anh trai em đâu ạ ?"

Sunoo đưa tay sờ vầng trán của Yuuji, cơn sốt của cô đã dịu đi. "Cậu chủ hôm nay có việc bận nên về muộn, cậu dặn em ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi."

Yuuji định hỏi thêm rồi lại thôi, Sunoo đương nhiên chẳng để vẻ lưỡng lự của cô tuột khỏi tầm mắt, anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, rồi ủ tay cho cô như lúc còn bé.

"Ngài Hiroto dù hôn mê nhưng hiện vẫn chưa có gì nghiêm trọng xảy ra, mai em hãy thăm cha sau. Em cần dứt cơn sốt trước đã."

Vốn không khoẻ trong người nên Yuuji ăn khá ít, cô húp thêm vài thìa cháo, rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ, trả lại không gian riêng tư cho Haesoo và Sunghoon. Trước khi đi ngủ, Sunoo có qua trò chuyện với cô một chút, anh vẫn quan tâm cô như ngày bé. Dù phải làm nhiều công việc, nhưng Sunoo chăm sóc đôi tay rất tốt, đầu ngón tay anh thon dài và mềm mại lướt trên mái tóc Yuuji, xoa dịu cô.

Mi mắt Yuuji trĩu nặng, đưa cô vào cõi mộng sau một ngày thật dài.


Hiện tại là 8 giờ tối, Riki đoán bây giờ cô đang ngủ rồi. Lúc sáng sớm khi cô mới hạ cánh, Riki đã lập tức gọi cho Sunghoon, liền biết được cô bị sốt nhẹ. Cậu rất muốn về dinh thự ngay để nhìn cô một cái, xem cô có ổn không, sợ bệnh tình cô trở nặng. Cũng may có Sunoo chăm sóc, anh vừa điện tới nói rằng Yuuji vừa ăn tối xong và đã đi nghỉ ngơi rồi.

Cậu cảm thấy đoạn đường về nhà hôm nay dài lê thê làm sao. Cậu không thể ngồi yên được, thi thoảng lại đổi từ gác lên chân phải sang khác lên chân trái, năm phút soi gương một lần, mười phút chỉnh lại cà vạt một lần. Jay ngồi cạnh nhìn cậu khó hiểu vô cùng, chỉ là gặp em gái thôi mà hồi hộp như vậy ư ?

Riki trông thấy cái cổng sắt im lìm mình quen thuộc bao lâu nay tự nhiên nom cũng dễ thương hơn bình thường. Đi qua cái cổng nặng trịch ấy rồi bước lên vài bậc thang nữa là có thể gặp được người kia rồi. Tim cậu như sắp nhảy khỏi lồng ngực, nhưng quyết tâm không để hình ảnh sếp tổng lạnh lùng bị phá vỡ trước mặt Jay, cậu lại cố gắng giữ bình tĩnh.

Cuối cùng chiếc xe Rolls-Royce đen tuyền cũng dừng bánh. Riki bước xuống xe, cậu ngó lơ luôn cả câu chào "Chúc cậu buổi tối tốt lành" của Jay, không chậm trễ một giây nào mà ngay lập tức tiến vào đại sảnh. Jay chỉ biết lắc đầu, giơ tay chào Sunoo một cái rồi lệnh cho tài xế rời khỏi dinh thự.

"Con bé đâu ?", Riki cất giọng trầm khàn hỏi. Tuy nét mặt mệt mỏi nhưng Sunoo vẫn thấy đôi mắt cậu sáng ngời, dường như có một tia hân hoan nào đó lấp lánh trong con ngươi đen tuyền ấy.

"Cô chủ đã đi ngủ rồi ạ."

"Em có mệt mỏi không ? Đỡ sốt chưa ?"

"Trán tiểu thư vẫn còn hơi ấm, nhưng chắc sáng mai sẽ khỏi ạ."

Riki cởi áo vest, thay giày. Cậu chỉ bỏ lại một câu : "Tôi không ăn tối.", rồi đi lên lầu. Sunoo ra lệnh cho người hầu dọn dẹp rồi có thể về nghỉ ngơi, bởi ở đây, sau 9 giờ tối không gia nhân nào được phép ở lại tại khu nhà chính của dinh thự ngoài Sunoo. Anh nhìn theo bóng Riki bước lên tầng, gương mặt mang vẻ lạnh tanh nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.

Riki dừng chân trước phòng Yuuji, đẩy cửa thật khẽ. Khung cảnh trước mắt làm cậu khựng lại. Yuuji ôm chiếc gối ôm dài, thói quen của cô vẫn giống hồi bé. Gương mặt cô vùi trong chăn ấm, tiếng thở nhẹ nhàng trong không khí, trông yên bình lạ.

Rất lâu rồi, Riki mới được nhìn khuôn mặt của cô trực tiếp như bây giờ. Phải biết rằng lòng cậu sung sướng đến điên lên được khi thấy ánh đèn ngủ toả ra từ cửa sổ phòng cô. Đã bao lần Riki thầm ước rằng khi mình về nhà, nhìn lên khung cửa sổ ấy sẽ thấy ánh đèn ấm áp và hình bóng người cậu hằng mong nhớ.

Cậu vẫn cứ lo sợ đây là một giấc mơ, rằng chỉ vài phút nữa thôi cậu mở mắt ra sẽ nhìn thấy mình vẫn đang ngồi ở thư phòng, tay mân mê tấm ảnh của Yuuji. Cậu do dự, nhìn chằm chằm cô, chẳng biết có nên chạm vào để xem xem liệu cô thật sự đang ở đây với mình hay không.

Riki xoa xoa đôi bàn tay lạnh buốt để làm ấm nó lên, rồi mới dám đưa tay chạm nhẹ gò má phiếm hồng của Yuuji. Cậu áp mu bàn tay lên trán cô, ừm, đỡ sốt hơn rồi.

Dần dần, đầu ngón tay di chuyển, chạy dọc hàng lông mày, rồi đến khoé mắt, rồi sống mũi, rồi đến khoé môi, khắc hoạ lại chân dung khuôn mặt cậu yêu nhất, lại tựa nâng niu một mảnh gốm sứ mỏng manh. Riki phải cố gắng lắm mới ngăn tiếng tim đập không làm cô thức giấc, đầu ngon tay run lưu luyến khuôn trăng người kia, nhưng cũng chẳng dám ở lại lâu nữa. Lòng cậu hân hoan, như ngàn tia pháo nổ trong lồng ngực.

Có trời mới biết cậu nhớ người ấy đến nhường nào.

Người ấy, bây giờ đã quay về, ngủ trong căn phòng này, an toàn trong dinh thự này, của cậu.

Năm năm dài đằng đằng, Riki đã vấp ngã, đã thất bại, đã thành công, chứng minh cho ngài Hiroto thấy mình xứng với danh xưng "người thừa kế của Nishimura", để ông yên tâm giao cho cậu cơ ngơi của mình. Việc ông đổ bệnh là điều nằm ngoài ý muốn của Riki, thế nhưng nếu lấy sự tình ấy làm cái cớ để kéo Yuuji trở về bên mình, nghe cũng chẳng tệ lắm. Dù gì thì tất cả những cố gắng của cậu cũng chỉ để phục vụ duy nhất một mục đích mà thôi.

Năm năm trời, bây giờ lời cầu nguyện của cậu đã được đáp lại.

Cậu thì thầm rất khẽ.

"Từ giờ, em sẽ không đi đâu nữa. Anh sẽ không để em rời đi được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com