Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

"Đứa trẻ này thì sao? Chẳng lẽ... chủ tịch định chôn sống nó thật sao?"

"Số phận thôi...Có người muốn chết nhưng lại không chết được..người muốn sống thì lại khổ sở, chật vật chống chọi với bệnh tật...Đủ thứ khiến cho con người chúng ta bắt buộc phải lựa chọn đường cùng nhưng lại không cho phép ta lựa chọn cách được sinh ra và gia đình của ta...Cũng như đứa trẻ này, có lẽ...số phận đã an bài rồi..."

"Nhưng đứa trẻ này cũng thật lạ, nó không khóc như những đứa trẻ khác, ngược lại nó lại cười với chúng ta một cách ngốc nghếch...Nó đang thuyết phục tôi bằng vẻ hồn nhiên, ngây thơ này..."

"Cậu định tạo phản sao? Cứu đứa bé và chịu cảnh sống không bằng chết ? Chủ tịch sẽ không tha cho cậu..."

*xẹt xẹt...

"Liệu cái hố này có to quá không?"

"Không"

"Nhưng mà..."

"Sao nữaaa?..."

"Chúng ta cứu đứa bé được không? Coi như chúng ta đã chôn đứa bé rồi hãy để nó trước cửa cô nhi viện...Tôi không thể...đứa bé đã thuyết phục tôi...Anh cũng có con trai đúng không? Chắc anh hiểu điều tôi đang nói chứ...?"

"...."

"Coi như tôi cầu xin anh...tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc cứu đứa bé...."

"Biết gì không? Cậu là một thằng khốn nạn...chưa ai dám hỏi về gia đình tôi như cậu đâu...Đi đi, đưa đứa bé đến cô nhi viện rồi quay về coi như cậu đã hoàn thành nhiệm vụ"

Người đàn ông to béo xăm kín người nói rồi vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, lão ta đã làm việc này từ khi còn trẻ, chưa có vụ nào mà lão lại không thể dọn dẹp hiện trường một cách êm đẹp cả. Nhưng đây là lần đầu tiên gã phải nhận nhiệm vụ chôn sống một đứa trẻ mới vỏn vẹn chưa đầy 3 tháng tuổi. Và cũng chưa từng xảy ra chuyện hắn lại làm trái với nhiệm vụ được giao. Lão nghĩ coi như lão không nhìn thấy và đứa trẻ cũng chỉ nhỏ hơn con trai lão 2 tuổi.

"Hãy sống cho thật tốt, có thể chúng ta sẽ còn gặp nhau trong tương lai..."

Lão nhìn người bạn của mình ôm đứa trẻ đã chạy khuất tầm mắt thở dài vài câu, rồi lại tiếp tục lấp đất vào cái hố.

*18 năm sau:

"Jaemin ahh~ bao giờ con mới chịu dậy đâyy? Chúng ta hôm nay sẽ có khách đến đó, sao con vẫn chưa dậy nữa vậy?"

Người đàn bà tầm tuổi trung niên vừa dọn dẹp vừa gọi lớn, bà đã làm ở cô nhi viện này từ rất lâu rồi và cũng là người thành lập ra nó ở nơi khỉ ho cò gáy này. Bà tên là Joo Ahn, Jeong Joo Ahn, người được mệnh danh là người mẹ đáng quý nhất của lũ trẻ ở cô nhi viện này.

"Con muốn ngủ thêm một tí thôi..5 phút thôi.."

Cậu bé đang nằm cuộn tròn trong chăn nhõng nhẽo trả lời chính là cậu bé đã suýt mất mạng và được đưa đến cô nhi viện trong đêm hôm ấy. Cậu bé đến với một mảnh vải cuốn kín người chỉ hở ra cái mũi hồng và đôi mắt tròn, cùng mảnh giấy nhỏ và vài đồng tiền cũ. Trên tờ giấy chỉ ghi tên và tuổi ngoài ra không có thêm gì, cái tên ấy khiến bà Joo vừa lạ lại vừa quen.

"Na Jaemin...nếu con không dậy thì đừng hòng ăn sáng!"

Chỉ cần nghe thấy vậy mà cái đầu nhỏ trong chăn lập tức bật dậy, cậu không muốn bị nhịn đói vì cậu còn phải dắt theo mấy đứa em đi phụ bán hàng.

"Nếu để bụng đói thì sẽ rất hối hận mất" - Jaemin thầm nghĩ.

Sau khi ổn định ngồi vào bàn ăn sáng, bà Joo bắt đầu mở lời bằng một câu chào hỏi về giấc ngủ đêm qua của mấy đứa trẻ. Đây là thói quen ở đây và Jaemin cũng đã quen với điều này, hơn hết cậu còn thấy nó đáng yêu là đằng khác.

"Sáng nay, chúng ta sẽ có khách đến chơi. Mấy đứa liệu ăn xong thì tự giác đi học bài đi nhé, ta còn phải tiếp chuyện với khách"

"Ai vậy ạ?"

"Người đó đến hỏi nhận nuôi ạ?"

"..."

Mấy đứa trẻ nhao nhao hỏi, bà Joo chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy đứa trẻ thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Chúng đã quen ở với nhau, giờ có đứa nào rời đi chắc sẽ rất buồn.  Tiếng chuông bỗng kêu, bà Joo lật đật chạy ra mở cổng, chỉ thấy bà tiếp đón người này rất chu đáo, ngoài ra còn có chút lo lắng trên bóng lưng của bà. Jaemin đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ, bỗng cậu cảm thấy lạnh người mà không biết vì sao.

"Hôm nay tôi đến đây là để bàn với bà về việc trợ cấp cho mấy đứa trẻ..." - Người phụ nữ tầm tuổi trung niên mặc bộ đầm sang trọng màu đen mở lời nói.

"Vâng thưa phu nhân, tôi đã nhận được thoing tin từ trợ lý của phu nhân từ tuần trước ạ" - bà Joo cẩn trọng đáp lại.

"Ừm..."

Người phụ nữ kia lạnh lùng đáp lại rồi ra hiệu cho trợ lý lấy hợp đồng. Bỗng bà ta bị giật mình vì cậu bé trước mắt, đứa bé rất giống với người phụ nữ năm đó. Nhưng vì không muốn mất mặt nên bà ta liền cho gọi cậu bé tới gần mình.

"Cháu....t-tên là gì?"

"Cháu tên Jaemin ạ" - Bà Joo quay lại mỉm cười khi thấy Jaemin lễ phép chào người phụ nữ kia.

"Jaemin....cái tên thật đẹp...."

Sau khi ra đến cửa, ngừoi đàn bà kia vẫn ngoái lại nhìn Jaemin đang chăm chỉ tưới cây ngoài sân. Bà Joo cũng là một người tinh tế, liền nhận ra có điều khác thường liền nói:

"Thằng bé Jaemin rất ngoan, nó là anh lớn thứ 3 ở đây nên ra dáng lắm. Một đứa trẻ hiểu chuyện nhưng số phận thật trêu đùa"

"Tôi muốn nhận nuôi thằng bé"

"Phu nhân...bà.... vừa nói gì cơ?"

Bà Joo kinh ngạc khi người đàn bà kia muốn nhận nuôi Jaemin. Nhưng đã lâu rồi Jaemin quen với nơi này, liệu cậu sẽ đồng ý chứ?

"Để tôi nhận nuôi thằng bé, dù sao tôi cần một đứa bên cạnh tôi khi tôi buồn chứ không như thằng con trời đánh nhà tôi..Chị lo liệu nói chuyện với thằng bé, sau 1 tuần tôi sẽ quay lại. Về chuyện trợ cấp tôi sẽ cấp đầy đủ, ngoài ra cũng sẽ miễn khoản sửa lại nơi này"

"Nhưng..."

Không để bà Joo nói thêm, người đàn bà kia liền đóng cửa xe. Chiếc xe rời đi nhanh chóng, dần biến mất phía cuối đường. Jaemin vẫn vừa tưới cây vừa hát, cậu không hề biết bản thân sắp được nhận nuôi. Và... câu chuyện cuộc đời cậu chỉ mới sắp bắt đầu...

Hết chương 1

Hehe up đêm khuya chắc các bác sẽ bất ngờ lắm đây 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com