Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Lại gây rắc rối, lại đánh nhau mày rốt cuộc là cái thứ gì vậy ? "

Tiếng đập bát chén cùng những lời nói sắc lạnh như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim đã được bọc sắt đá của Hạ An Vy

An Vy vẫn đó im lặng, trên khuôn mặt trắng trẻo ngũ quan tinh xảo của cô gái ấy là một biểu cảm thờ ơ và thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy

Thái độ của cô đã đánh vào lửa giận của bà Bà Nguyệt lại làm bà ta càng tức giận hơn, trong vài giây mất kiểm soát đã nói những điều làm An Vy một người luôn thờ ơ trước những câu chửi thậm chí là xúc phạm của người dì kia mà

" Mày đúng là chẳng khác đéo gì con mẹ mày đều là loại không ra gì cả "

Cô từ từ đứng dậy mang theo một ánh mắt sắc lạnh làm cho Như Nguyệt đang gầm lên chửi kia phải có phần kiêng dè mà tiếng chửi đã có phần ấp úng rồi dập tắt sau khi An Vy nói

" Dì không có tư cách nhắc đến mẹ tôi "

Tưởng trừng chỉ là một câu nói nhưng lại ẩn chứa vô cùng điều bí ẩn đã nằm rõ trong lòng người dì kia khiến Như Nguyệt phải câm lặng để cho An Vy lạnh lùng lướt qua bà mà bỏ đi

...

* Cạch *

Tiếng chốt cửa phòng đóng lại, An Vy dứng dựa vào cửa đôi tay thon dài trắng trẻo vắt nhẹ lên vầng chán nhỏ 

Sắc mặt cô cũng từ từ mà dịu đi

Chiếc điện thoại được đáp lên giường cùng với đó là thân thể nhỏ nhắn thon thả của cô cuộn trong chiếc chăn ấm áp kia

* Ting *

Khánh Linh : Bar không

An Vy : Không hôm nay mệt

Khánh Linh : 9 giờ

An Vy : Mẹ mày

- Khánh Linh vừa mới offline -

Đôi lông mày cô khẽ nhíu lại nhìn thanh thời gian trên điện thoại đã là 20:39 pm rồi cô khẽ chẹp miệng một tiếng

- 21:18 pm -

Tiếng nhạc xập xình của tiếng nhạc trong Bar những cô gái xinh đẹp nhảy múa cùng những chiếc váy diễm lệ tinh tế trong vòng tay của những người đàn ông, những ly Cokctail bóng lậy mùi thơm nồng nàn xung quanh tất cả đều như trở nên hư không khi một cô gái cùng chiếc váy cúp ngực đen đơn giản điểm trên thân hình sắc sảo làn da trắc trắng muốt cùng khuôn mặt động lòng người kia của An Vy cũng làm cho chiếc váy được nâng tầm sang trọng trong ánh mắt say đắm của bao người nhìn cô

...

" Vy đến rồi kìa "

" Muộn rồi muộn rồi "

Những giọng nói năng nổ của đám Gia Bảo phát lên

An Vy liếc mắt qua họ rồi đôi chân thon thả bước đến

" Muộn rồi có nên tạ lỗi không ? "

Một giọng nói trầm nhưng giọng điệu lại khá nhẹ nhàng khi nói chuyện với An Vy của Gia Bảo phát lên

Đôi môi cô khẽ cong nhẹ giọng nói nhẹ nhàng cất lên nhưng ý nghĩa lại không hề nhẹ nhàng

" Thằng nào bày trò đi bar ? "

Khuôn mặt vẫn còn giữ nụ cười trên môi đè nặng trên thóp của đám anh em vừa còn năng nổ phát biểu kia cùng nụ cười cưng chiều ánh mắt say đắm của Gia Bào

An Vy nhìn Gia Bảo biết ngay là anh nên cũng bất lực

Anh là con trai nhà tài phiệt cùng tuổi với An Vy 17 tuổi nhưng khác trường ăn chơi vì vậy bị chuyển xuống trường hạng bét trong thành phố chỉ rồi thân cô từ một vụ đánh nhau từ đó tình cảm từ một phía bắt đầu nảy sinh..

Cắt ngang bầu không khí căng thẳng thì Khánh Linh từ trong xuất hiện như một vị cứu tinh

" Được rồi được rồi bà cô ơi tôi tự rủ được chưa, sao thế hôm nay tâm trạng bé iu của tôi không tốt à "

Khánh Linh xinh đẹp bước tới cùng chiếc váy hở vai trắng cũng chẳng thua kém gì An Vy

Hai cô bạn thân đứng cạnh như nổ ra một cuộc chiến tranh giữa những ánh mắt say đắm ngoài kia

Khánh Linh ôm ngang vai An Vy rồi tựa đầu vào bả vai móc câu của cô rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cô

An Vy không nói gì nhưng cô cũng đang ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay Khánh Linh như một đứa trẻ để cô dỗ mình

Ánh mắt say đắm cùng nụ cười cưng chiều của Gia Bảo vẫn còn đó

" Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi rồi "

An Vy bây giờ chỉ nghĩ có thể xiên cậu ta bất cứ lúc nào

Cô nhẹ nhàng bỏ tay của Khánh Linh xuống nhếch một bên môi ánh mắt đầy sát khí nhìn anh

" Phạt gì ? "

" Rượu "

" Mấy "

" Cậu muốn mấy "

" Tùy mày "

" Được, một ly đầy "

" Ngu thật "

" Chị Vy chị Vy rượu này mạnh lắm đầy thằng An mới uống nửa chén đã lăn đùng ra rồi đó "

Các anh em trong bàn cũng hùa theo người đó nói

Khánh Linh nghe xong vẻ mặt khinh bỉ chậm rãi cất giọng

" Mày còn không biết tửu lượng nó như nào mà phạt một ly à, hết bình kia nó cũng uống như nước lọc thôi "

" Tâm trạng cô ấy không tốt tôi chiều "

An Vy cầm ly rượu một hơi nốc cạn rồi đặt ly xuống bàn hai tay cô chống bàn nghiêng người về phía trước nơi Gia Bảo ngồi

" Đéo cần "

" Được được "

Nói xong cô mới từ từ đứng thẳng người lại rồi quay sang nói với Khánh Linh

" Tao muốn về "

" Được về đi mua Linh mua Vy kẹo nhá "

"Kem cơ "

" Có voi đòi Hai Bà Trưng hả mày "

" .. Ồ "

" Vâng vâng mua kem Vy, mày bắt xe về hả "

" Tôi trở cậu về "

Gia Bảo đứng lên từ từ buóc về phía An Vy nhẹ nhàng nói

" Đéo "

Cô nói xong liền quay lưng bước đi

" Này này em gái trông ngon thế đi chơi với anh không anh cho tiền "

Một tên cùng chiếc vest ăn mặc xộc xệch bước tới cung nụ cười đê tiện

" Cút "

" Này em gái mạnh miệng thật đấy nhưng mà a..."

Chưa kịp đợi tên lưu manh kia nói hết câu một tiếp độp đã vang lên ngay dưới mặt sàn trước ánh mắt ngỡ ngàng có phần sợ hãi

An Vy giơ tay nắm lấy đầu ông ta dật mạnh xuống rồi đáp xuống sàn một cách nhẹ nhàng rồi một mạch rời đi

Khánh Linh rồi Gia Bảo đứng đó cũng chỉ khoanh tay biết cười nhẹ thương xót tên kia

" Thằng kia cạn phước thật lại còn đụng trúng .. "

" Tao nó còn đập được chứ nói gì thằng ất ơ kia "

Trong ánh mắt ngỡ ngàng là hai đôi mắt bất lực cùng một đôi mắt tràn đầy sự thích thú đang nhìn An Vy không rời mắt từ phía quầy pha chế đằng kia

                             END



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ankhanhs