08. Miền mộng mị
"Bọn chúng đông quá." Sakura nhìn ra phía sau đồng đội của mình vào đám Zetsu Trắng đang chạy về phía họ, chân cô rệu rã khi phải chạy và tránh né hàng giờ.
"Chuẩn bị tinh thần nhé Sakura-chan, đừng bỏ cuộc. Chúng ta sẽ thắng trận chiến này. Đừng bỏ tớ một mình." Naruto ném một Rasengan về phía con quái vật đang ở sát lưng Sakura, lao tới bế cô lên vai và bắt đầu tăng tốc ở chế độ hiền nhân.
"Tớ không nói là tớ bỏ cuộc, baka!" cô phản đối, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đập mạnh từ cổ anh.
Naruto cười lớn, giơ tay còn lại ôm chặt eo cô, áp môi mình vào môi cô. "Ừ, vì tớ muốn cưới cậu. Ngay khi cuộc chiến này kết thúc, tớ sẽ cưới cậu."
Sakura ngưng như trời trồng, mắt mở to.
"Kết hôn?" Cô chạm môi, lắc đầu, một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.
"Tớ yêu cậu, baka Naruto." Sakura thì thầm, hai giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm ngược vào trái tim cô.
-
Madara bế Sakura ra khỏi căn phòng hội nghị, ánh mắt lạnh lẽo của anh lướt qua từng thành viên tộc Senju trước khi rời đi. Không ai dám cản anh. Izuna theo sát, gương mặt lộ vẻ cảnh giác, sẵn sàng cho bất kỳ điều bất trắc nào.
Phủ Uchiha, anh đặt Sakura xuống nệm ấm giữa phòng cô, còn mình thì ngồi bên cạnh tấm futon, đôi mắt nheo lại nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mắt. Cơn hoảng loạn của cô không giống như bất kỳ điều gì anh từng chứng kiến. Cô hét lên tên anh, như thể anh là thứ duy nhất trong căn phòng đe dọa mạng sống của mình – và một cái tên lạ lẫm: Naruto, như một cách để bám víu sự sống.
Izuna ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.
Madara do dự không biết anh có nên vuốt tóc mái đang dính trên vầng trán rịn mồ hôi của cô hay không, nhưng khi anh đưa tay ra, đôi mắt cô bật mở và tay cô bất ngờ nắm chặt tay cảnh giác.
Anh tự hỏi rốt cục cô đã trải qua những gì để phải đề phòng như thế này.
Ánh nhìn mờ mịt lúc đầu dần tập trung vào gương mặt của Madara. Khi nhận ra anh, một cơn sóng cảm xúc hỗn độn ùa đến – sợ hãi, nhẹ nhõm, và một chút gì đó cô đơn.
"Tôi... Tôi đã làm hỏng mọi thứ sao?"
Madara lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy sự trấn an:
"Không, cô đã làm rất tốt. Đừng lo về điều đó, sẽ không có hiệp ước nếu bọn họ không tôn trọng người của Uchiha."
"Tôi không phải Uchiha"
"Cô là y nhẫn của Uchiha"
Sakura vẫn tiếp tục nhìn anh, nhưng thay vì ngồi dậy như một phép lịch sự tôn trọng trưởng tộc, cô vẫn nằm im trên futon và nhìn anh với vẻ trống rỗng, rồi quay trở lại với trần nhà.
Madara trông có vẻ lúng túng vì khoảng lặng khi anh cố mở lời.
"Ta vẫn chưa nói lời cảm ơn cô vì đã cứu mạng ta."
"Không cần đâu... Đó là điều tôi nên làm."
"Không" anh lắc đầu "Cảm ơn, Sakura, vì đã cứu mạng cả ta và Izuna. Cô nói rằng trước đó ta đã làm cô bị thương, và ta xin lỗi. Cô hãy yên tâm rằng bây giờ cô có toàn bộ sự bảo hộ từ Uchiha, sẽ không ai tổn thương cô nữa."
Nên đừng nhìn ta như thể ta đã tổn thương em tệ hại như vậy.
Sakura nheo mắt với anh, không biết rốt cục kẻ nguy hiểm trước mắt đang nghĩ gì.
Uchiha Madara mà lại cúi đầu xin lỗi cô ư?
Cóc tin.
"Nghỉ ngơi đi Sakura. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau" anh hắng giọng vì nhận ra cô vẫn đang nhìn anh, chỉnh lại vạt áo và chuẩn bị đứng dậy đi về phía cửa. Nhưng giọng của cô kéo anh trở lại, và khi anh nhận ra cô đang mở lòng với anh, Madara nao núng.
"Anh, làm tôi nhớ đến một người."
"Vậy nên cô lúc nào cũng sợ ta, đúng không?" anh đáp, tay nắm chặt lại
"Anh nhận ra à?"
"Nhưng cử chỉ nhỏ nhất, ta biết quan sát"
Sakura trầm ngâm một lúc, đôi mắt cô nhìn xuống bàn tay mình đang siết chặt.
"Đó là một kiểu ám ảnh," cô thừa nhận, giọng nói khẽ khàng nhưng chứa đựng một nỗi nặng nề khó diễn tả. "Không phải lỗi của anh."
Madara nhướn mày, đôi mắt ánh lên một tia nghi hoặc.
Ít nhất là chưa
"Nên tôi đoán thật buồn cười nếu tôi đối xử với anh như thế," cô nói, một nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng nó không mang ý cười, mà đầy chua chát. "Làng của tôi đã bị san bằng. Tôi ở đây chưa đủ lâu để hiểu, nhưng dù sao cũng là do tôi không thuộc về nơi này, tôi thuộc về làng của tôi và thật cay đắng khi tôi bị buộc đưa đến một nơi lạ lẫm."
...nhưng giờ đây thật cô đơn.
Không có Ino để buôn chuyện.
Không có Tsunade để xin lời khuyên.
...không có mẹ để ôm và khóc khi mọi chuyện trở nên quá sức.
Không có Naruto để-
Nỗi cô đơn ấy như một vết thương âm ỉ trong lòng, từng chút từng chút gặm nhấm Sakura, và cô nhận ra sự kỳ lạ của tình huống này.
Bằng cách nào đó, cô lại đang bộc bạch những điều này với Uchiha Madara – một con người mà cô biết chắc rằng, nếu mọi chuyện không thay đổi, sẽ là kẻ đứng lên phá hủy ngôi làng của cô, cùng với một nửa giới nhẫn giả trong tương lai.
Cô nhìn về phía Madara, vẫn đứng đó, lặng thinh. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh như muốn nuốt trọn mọi cảm xúc, nhưng Sakura nhận ra một tia thoáng qua – có lẽ là bất ngờ, có lẽ là điều gì đó sâu sắc hơn.
"Buồn cười thật, đúng không?"
Madara nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh giờ đây thoáng chút mềm mại, như thể anh đang cân nhắc từng lời nói.
"Thế giới này đầy rẫy những mâu thuẫn, Sakura,"
"Cô sợ ta, có thể là căm ghét ta. Nhưng bây giờ chúng ta đang tạo dựng một ngôi làng, Hashirama đã ẩn ý về việc cô sẽ đóng góp một phần quan trọng trong lĩnh vực y tế. Ta chỉ hi vọng cô tìm được nơi để thuộc về."
Sakura im lặng, đôi môi mím lại như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi.
"Ngủ đi" Madara nói, quay người rời khỏi căn phòng. "Hãy nói về vấn đề này khi cô khỏe lại."
Từ khi nào hắn trở nên ủy mị như thế này nhỉ?
-
Sakura ngồi cùng Ayane và đứa bé mới sinh – mà cô và Ren đã đặt tên là Kagami – bên bờ sông, tận hưởng ánh nắng ấm áp và chút thời gian thư giãn hiếm hoi. Dù thích làm việc ở phòng khám hơn nhưng việc được bầu bạn với một người phụ nữ như Ayane cũng không quá tệ. Từ khi hồi phục sau lần kiệt sức vì cạn kiệt chakra, Sakura đều ghé qua thăm cô và Kagami mỗi ngày, và nhanh chóng trở nên thân thiết với cô.
Trong vòng tay của cô, Kagami ngủ yên ắng. Sakura nhìn xuống cậu bé và nở một nụ cười dịu dàng. Chỉ mới hơn hai tuần tuổi nhưng cậu phát triển nhanh hơn cô tưởng. Sakura vốn không xa lạ gì với trẻ sơ sinh, dù vâ chăm sóc chúng không phải chuyên môn của cô, đặc biệt là khi cô đã dành hầu như thời gian của mình để đánh, đấm, và giết người.
Sakura thực sự thích cả Ren và Ayane. Ayane hướng ngoại và hay trêu chọc, giống Ino. Ren thì trầm tính hơn, nghiêm túc hơn, nhưng rất tình cảm với vợ và con. Cô cũng hiểu lí do tại sao cả Izuna và Madara đều rất mến và thân thiết với gia đình này khi cô một lần chứng kiến Ayane đánh vào sau đầu Izuna vì anh làm đứa trẻ khóc.
...
"Chị nghe khá nhiều câu chuyện về em và Madara lắm đấy nhé" Ayane huỵch cùi chỏ vào hông cô với một nụ cười trêu chọc. "Cậu ta thực ra khá nhút nhát, đằng sau vẻ mặt kiêu ngạo, tin chị đi, nhìn cách cậu ta đối xử với em là chị biết"
Sakura trề môi. "Em và Madara không có gì với nhau."
"Ai mà biết được",
Hmm, nhưng mà dù sao nhút nhát không phải là từ cô sẽ dùng để mô tả Madara Uchiha. Với cô, anh ta là kiểu người xa cách, lạnh lùng. Và trong quá khứ thì hắn là một kẻ điên. Hoàn toàn điên.
Ayane bế Kagami lên tay.
"Cha của cậu ấy... ừm, ông ấy kỳ vọng rất nhiều vào các con trai của mình, đặc biệt là Madara. Cậu ấy là một thần đồng, rất tài năng khi còn trẻ." Ayane thở dài. "Madara cởi mở và cười nhiều hơn nhiều lúc bé. Cậu ấy thường hét lên và chửi thề, mặc dù cậu ấy không dễ mở lòng với ai. Nhưng, ngày hôm đó... ngày cậu ta đánh thức Sharingan của mình..." Một vẻ u ám thoáng qua khuôn mặt Ayane. "Sau đó, Madara khép mình lại. Izuna vô cùng vui mừng vì cuối cùng anh trai cũng kích hoạt được Sharingan, nhưng như họ không thể nhìn thấy..." Ayane nói nhỏ dần.
"Thấy gì cơ?" Sakura giục.
Cô bị cuốn hút và thích thú. Cô chưa bao giờ nghe nhiều về Madara đến vậy, từ một người hiểu anh ta như Ayane. Có thể sẽ hữu ích sau này.
Để tiêu diệt Kaguya.
Ayane thở dài.
"Chị nghĩ họ tin rằng Sharingan của Madara thức tỉnh vì nó phát hiện ra người bạn thân của mình là Hashirama Senju, nó cảm thấy căm ghét và bị phản bội. Izuna và Tajima-sama vui mừng vì cơn thịnh nọ của cậu ấy, vì thời điểm đó nó đã hơi sa sút trong chiến tranh. Nhưng đó không phải là những gì chị nghĩ", cô nói. "Nỗi đau buồn đã khiến cậu ta đánh thức nó".
"Đau buồn?" Sakura ngạc nhiên hỏi.
Ayane gật đầu một cách nghiêm túc.
"Madara nhận ra người đồng đội chí cốt của mình, người đã cùng cậu mơ về tương lai hòa bình lại chính là kẻ thù. Và cậu ấy mất hết hi vọng, mất đi người bạn thân nhất, biết rằng bản thân sẽ phải chiến đấu với cậu ấy trong suốt quãng đời còn lại,"
Sakura nhìn về phía dòng sông với vẻ trầm ngâm.
"Thật muốn gặp anh ta của hồi bé ghê", cô nói, chân đá qua đá lại và mắt vô định.
"Được ấy mà," Ayane nháy mắt tinh nghịch, "Chị hy vọng tất cả chúng ta đều có thể. Nhưng khi phụ nữ cái đất này nhìn thấy con người thật của Madara, em sẽ phải cạnh tranh gay gắt đấy nhen."
Sakura bỗng nhiên đỏ mặt dữ dội và lắp bắp.
"Không phải - Em - ugh, Ayane-san!" Cô lấy tay che mặt, xấu hổ.
"Èo, nhưng rõ ràng Madara đã bế em về tận phòng ngủ. PHÒNG NGỦ." cô nhấn mạnh "À và đừng quên cả Izuna nữa!" Ayane cười khúc khích. "Chị không biết cưng đã làm gì với thằng bé, nhưng nó khá thích em đấy."
Sakura rên rỉ. Yêu một Sasuke phiên bản cười nhiều và nhí nhảnh ấy hả? Ino-heo sẽ cười vào mặt cô cho mà xem.
"Đó là lòng biết ơn" cô nói. "có lẽ vì em đã cứu mạng cậu ấy."
Ayane cười.
"Chị chỉ trêu em thôi. Dù sao thì trông em có vẻ đã có người thương rồi"
"Thế à?" cô chống hai tay ra sau.
"Không phải sao?"
Sakura nhún vai.
"Có lẽ vậy"
Cô nghĩ về những gì Ayane nói.
Ngươi thương ư?
Naruto đang ra sao rồi nhỉ...?
Cả hai ngồi im lặng một lúc. Gió thì ấm và âm thanh của dòng sông thật êm dịu. Sakura tắm mình trong ánh nắng mặt trời, tìm thấy chút niềm vui nhỏ nhoi, và cố gắng hết sức để không nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nếu không-
"Em có phiền nếu chị hỏi một chuyện riêng tư không?"
Sakura khịt mũi, có chút giật mình "Có lẽ"
Mặc dù cô hơi do dự về điều đó.
"Ren đã ở đó, ngày mà em đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, anh ấy nói với chị, kì quặc là họ không biết em đến từ đâu và xuất hiện từ bao giờ" Sakura dịch chuyển một cách khó chịu. Ayane nói tiếp, "Izuna cũng nói rằng em không biết mình đến đây bằng cách nào"
Sakura không muốn phải nói dối Ayane, nhưng cô cũng không biết phải nói thế nào về chuyện này, cô không được phép nói gì cả.
"Chuyện gì đã xảy ra... với những người thân yêu của em, quê nhà của em?"
...
"Em không chắc nữa," cô nói sau một lúc, liếc nhìn Kagami đang ngủ. "En... không chọn rời xa họ, em bị buột phải rời xa làng, và định mệnh thật trớ trêu, giờ em nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể quay lại quê nhà."
Quay lại Konoha.
"Tại sao không?"
Sakura nhìn đi hướng khác.
"Chỉ là không thể mà thôi"
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Ayane trên người cô, và làn sóng buồn bã từ người phụ nữ lan ra trong không khí. Kagami ậm ừ trong giấc ngủ và Sakura quay lại nhìn cậu. Cô cần tập trung vào những gì cô đang làm, và ngừng nghĩ về những gì đã mất. Những thứ cô có thể kiểm soát, những chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà cô có thể tìm thấy trong cuộc sống mới và khó khăn này, cô cần phải nắm chặt chúng.
"Chị xin lỗi," Ayane nói khẽ và tiếc nuối. "Chắc hẳn rất khó khăn cho em khi phải xa họ." Ayane đặt tay lên cánh tay Sakura và mỉm cười tử tế với cô, mặc dù đôi mắt cô có chút buồn. "Mặc dù chúng ta chưa quen nhau được lâu, nhưng chị hy vọng em biết rằng em có thể tâm sự với chị bất cứ lúc nào. Không phải vì em đã cứu mạng chị và Kagami, chị sẽ luôn ở đây, Sakura-chan."
Tim Sakura đập thình thịch vì cảm xúc, và má cô đột nhiên nóng lên. Nhưng đôi mắt cô bình tĩnh như sóng ngầm.
"Cảm ơn, Ayane-san" Sakura khịt mũi, cúi xuống ôm cô.
"Chỉ Ayane thôi! Đã bảo bao lần."
"Hai hai."
-
"Konohagakure," Madara nói với Tobirama.
Tobirama nhìn anh và cố gắng không đảo mắt, rồi nhìn bầu không khí xám xịt quanh tên Uchiha đối lập hoàn toàn ánh hào quang sáng chói quanh Hashirama, và trông hắn ta như sắp đánh chết anh trai mình tới nơi.
Hmm không đúng lắm, Madara trông có vẻ một chút phấn khích, nhưng lại có điều gì đó khiến hắn khó chịu. Chắc chắn không phải từ tên Hashirama đối diện đâu!
"Mộc diệp ẩn lý," Tobirama nói một cách thản nhiên. "Anh chắc chắn mình muốn đặt cái tên đó chứ?"
"Madara là người nghĩ ra nó đấy," Hashirama nói với giọng có chút tự hào.
Tobirama thực sự sẽ thay Madara giết anh trai mình.
"Hai người chẳng ai nghĩ được cái tên ra hồn."
Madara khoanh tay trước ngực, rõ ràng là đang bị xúc phạm.
"Làm như ngươi có thể làm tốt hơn vậy."
Senju trẻ nheo mắt nhưng nhún vai bỏ qua. Anh đưa cho họ cuộn giấy và Madara lấy nó.
"Thư từ gia tộc Sarutobi và Shimura. Họ đang trên đường đến và truyền tin đến các gia tộc khác ở Hỏa quốc."
Uchiha nhìn vào cuộn giấy, trong khi Hashirama còn đang bận tiêu hóa thông tin.
"Thật đấy à Tobi?"
Madara đập cuộn giấy vào đầu Hashirama và cau mày.
"Đương nhiên, đồ đần," anh nói với vẻ hơi bực bội. "Ngươi là người bắt đầu chuyện này, tại sao lại ngạc nhiên như vậy?"
Hashirama ngồi thụp xuống ghế.
"Cậu đâu cần phải đánh ta!" anh nói, cầm lấy cuộn giấy và đọc.
"Đáng đời," Tobirama nói rồi liếc nhìn Madara. "Em trai của ngươi đâu?"
"Đang giải quyết chuyện gia tộc."
Tobirama gật đầu. "Vậy việc chuẩn bị đã được tiến hành chưa?"
Madara cau mày.
"Tất nhiên rồi," anh trả lời. "Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ."
Senju gật đầu, cảm thấy có chút căng thẳng. "Lễ hội phải thành công. Ta đã sắp xếp được một cuộc gặp với Nara, Yamanaka và Akimichi."
Mắt Madara mở to một chút và gật đầu một cách cứng nhắc, Tobirama nhận ra đó là cách tên Uchiha này phản ứng khi cảm thấy lo lắng.
"Hashirama. Anh có nghe em nói gì không?"
Anh lắc đầu.
"Không, xin lỗi, ta không nghe rõ."
Madara thở dài.
"Các gia tộc Nara, Yamanaka và Akimichi sẽ có mặt tại đây để họp trong lễ hội."
Hashirama há hốc miệng.
"Thật luôn?"
"Không," Madara nói một cách khô khan. "Em trai của ngươi nổi tiếng với khiếu hài hước châm biếm."
Cả Tobirama và Hashirama đều nhìn chằm chằm vào Madara khiến trưởng tộc Uchiha khoanh tay chặt hơn trước ngực để đáp lại vẻ mặt bối rối và kinh ngạc của họ.
"Ta cũng biết đùa, đồ đần độn", anh lẩm bẩm.
Vai Hashirama bắt đầu run rẩy, và anh lấy tay che miệng. Tobirama quay mặt đi và cắn môi để ngăn mình cười lớn, như thế thì thật thiếu tôn trọng và ấu trĩ.
Uchiha Madara đang nói đùa.
Trời, ai mà biết hắn ta biết nói đùa!
Trong cơn bối rối, Madara dậm chân ra khỏi phòng và đóng sầm căn phòng lại sau lưng.
Hashirama ngừng cười và chọt vào Tobirama.
"Hokage. Người lãnh đạo Konoha sẽ được gọi là Hokage."
"Hokage à..." Tobirama lẩm bẩm, ánh mắt thoáng trầm ngâm. "Phải là người mang trong mình ý chí lửa mạnh mẽ để dẫn dắt mọi người."
"Ta muốn người đó là Madara," Hashirama nói bằng giọng điệu đầy quyết tâm.
"Madara ư?"
Tobirama cau mày, lắc đầu. "Anh không thể tự ý quyết định chuyện này. Chúng ta sẽ không làm như cách cha đã từng. Lần này, mọi thứ sẽ được quyết định một cách dân chủ. Không thì đừng làm gì cả."
Hashirama im lặng, ánh mắt chùng xuống. Anh ngồi lại vào ghế, vẻ suy tư.
"Thôi được. Hãy bàn tiếp chuyện này sau," anh nói, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ xa xăm. "Ta muốn gặp Sakura."
"Sakura?" Tobirama bất ngờ. "Tại sao? Anh còn phải quản lý cả một ngôi làng và chuẩn bị cho lễ hội."
Hashirama quay sang nhìn em trai, ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần trầm tĩnh.
"Nếu tìm thấy thứ ta cần, ta sẽ nói cho em biết. Còn bây giờ..." Anh đứng lên, chậm rãi tiến về phía cửa. "Hãy tận hưởng việc chuẩn bị lễ hội đi."
Tobirama nhìn theo bóng anh khuất dần. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác muốn lập tức chạy theo và... bóp cổ anh trai mình ngay tại chỗ. Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở dài, ngồi phịch xuống ghế, tay xoa nhẹ khuôn mặt mệt mỏi.
Dù còn rất nhiều nghi ngờ về Madara, Tobirama biết lý do chính khiến anh phản đối không chỉ nằm ở đó. Hashirama có tố chất lãnh đạo; rõ ràng ngay cả Uchiha cũng công nhận điều đó.
Nhưng Madara... hắn không phải là người phù hợp. Hắn không thể, và cũng không nên là Hokage.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com