thể loại: dammei, thử miêu, phá án, kinh dị, huyễn huyền
Vụ Án Thứ Ba
Mỹ Nhân Ngư
Chương 1 « Tiếng hát mỹ nhân ngư »
Sau khi kết án "hung thủ khát máu" thì hai bạn chuột mèo liền nhờ Bạch Thiên Kiều cùng Triệu Diệp Lam đưa ngược về quá khứ của hai vị baba để xem gian tình thế là trong sự sơ suất mà chút nữa đã thay đổi lịch sử, cũng may nhờ BNĐ có nội lực cổ đại nên sử dụng ma vương khoái làm cho tất cả mọi người quên đi.
Chính vì anh dùng cạn nội lực cho nên ảnh hưởng đến thân thể, sau khi linh hồn trở về thân thể liền xảy ra sự cố, thân thể cực kỳ yếu liền ko ổn định thân thể trở nên càng ngày càng nhỏ.
Vì vậy Thiên Kiều cùng Diệp Lam ôm lấy BNĐ đang dần thành đứa bé mới 4 -5 tháng rời đi.
BDV thấy thế liền nói
Ông cũng muốn đi.
Vì vậy cả hai giao BNĐ cho ông bế và rời đi đến đảo để cứu BNĐ.
Mọi người luôn lo lắng cho BNĐ và ko biết khi BDV trở về có dẫn theo BNĐ trở về hay ko hay là ông về một mình mang theo nỗi đau.
...........
Một tháng sau
Tại sân bay thành phố S
Diệp, anh lái xe đến sân bay đón tôi đi.
Cậu chờ một chút.
............
Khi Bạch Diệp đến sân bay thì thấy BDV đang bế trong tay một đứa bé tròn vo trắng nõn đang ngủ trong lòng, ông liền nhanh chân đi đến.
Thằng bé thế nào rồi? Ko sao chứ?
Về nhà đi rồi nói.
Được.
..........
Khi về tới nhà BDV đặt BNĐ lên giường và nói
Ngọc Đường, tạm thời ko sao rồi, bây giờ phải làm đứa trẻ ba tuổi, thời gian này ko thể lớn được trừ trường hợp bất khả kháng còn màu tóc của thằng bé thì ko cách nào trở lại màu đen nữa sẽ vẫn màu bạch kim này do Ngọc Đường đã sử dụng cạn nội lực vì cứu Bạch Diệp và Khải Thiên trong vụ án khát máu.
Ngọc Đường thời gian cần uống sữa nhiều mới khỏe mạnh hơn.
Mọi người liền biết BNĐ làm trẻ con cũng rất đáng yêu.
BCĐ luôn mong thấy dáng vẻ em trai mình khi còn bé thế là lần đó luôn mong được bế BNĐ nhiều thế là đã thành sự thật.
Chúng ta cần chăm sóc thằng bé nhiều hơn.
Cái này cậu đừng lo dù sao trong nhà cũng đông người có gì chia nhau chăm sóc Ngọc Đường cũng dễ.
Bạch Diệp nói
Tất cả đều gật đầu.
................
Khi trời tối
BNĐ vẫn còn ngủ.
BDV cùng TKT phải ngủ chung phòng để tiện chăm sóc cho BNĐ
Cánh cửa phòng mở ra, Bạch Diệp bước vào đưa bình sữa cho TKT đang ngồi trên giường sờ má BNĐ
Cái này cho Ngọc Đường bú đi.
TKT gật đầu và cầm lấy sau đó đút vào miệng con trai.
BNĐ tuy ngủ nhưng có cảm giác có vị ngọt trong miệng liền theo bản năng trẻ con mà bú.
Trong phòng vang lên tiếng bú bình của BNĐ chụt ....chụt....liên tục
TKT khẽ cười và gãi nhẹ má con trai.
BDV bước ra từ phòng tắm
Cậu đi tắm đi, tôi cho thằng bé bú.
TKT đợi BDV bước lên giường ngồi mới buông tay đang cầm bình sữa.
BDV nhận và giữ bình sữa cho con trai bú.
TKT liền đi vào phòng tắm.
BDV nhìn con trai tròn vo trắng nõn nộn nộn nước nhìn cực đáng yêu cùng cái miệng nhỏ đang bú liên tục sữa trong bình.
Khi TKT tắm ra liền đến giường ngồi xuống và rút khăn giấy lau miệng cho con trai vì sữa chảy ra ngoài.
Thằng bé thật tròn.
BDV cười gật đầu.
Sau đó nằm xuống ôm lấy BNĐ vào lòng dỗ ngủ, bản thân ông cũng cùng TKT ngủ.
TKT nằm bên cạnh BDV gác đầu lên ngực BDV cùng BNĐ nhỏ nhắn đang nằm giữa hai người cùng nhau ngủ.
................
Sang ngày hôm sau khi tất cả vào phòng thì thấy một cảnh tượng thật hài hòa là ba cha con ngủ rất ngon.
Hai vị mama khoanh tay nhìn còn muốn ghen tỵ.
TKT tựa vào vai BDV ngủ, còn BDV đưa tay ôm lấy BNĐ mà tay của hai baba lại vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của BNĐ.
Mọi người nhìn cảnh tượng này cứ nghĩ là TKT sinh ra BNĐ còn BDV là phụ thân, TKT là baba đều yêu thương con trai chăm sóc rất kỹ.
Bạch diệp thì cười sau đó nói
Chúng ta ra ngoài trước đi cứ để cả ba ngủ.
Mọi người liền xoay lưng đi thì nghe tiếng động trên giường và quay đầu lại sau đó nhìn thấy BNĐ đang trở mình ngồi dậy và đang dụi mắt, sau đó nghe anh gọi
Baba, con muốn đi vệ sinh.
Thân ảnh nho nhỏ tròn vo trắng nõn nhìn cực đáng yêu.
BDV và TKT nghe liền mở mắt
Con muốn đi vệ sinh sao.
Hai baba ngồi dậy nói và xoa đầu con trai, hôn lên trán
Ân........BNĐ còn mơ ngủ nói
Sau đó BDV đưa tay bế BNĐ lên thì thấy tất cả đều trong phòng.
BNĐ cũng nhìn thấy liền nói
Miêu nhi.
Ngọc Đường, thân thể cậu thế nào.
Ko sao cả, tốt hơn nhiều.
BDV bế BNĐ vào phòng tắm đi vệ sinh.
TKT bên ngoài sắp gọn chăn nệm và nói
Tất cả xuống dưới trước đi, tôi và Văn sẽ bế Ngọc Đường xuống.
Thân mật quá a. Hai mama tà mắt nhìn
TKT liền nhìn trời.
Lúc này BDV bế BNĐ ra thì thấy tất cả chưa ra ngoài, ông bế BNĐ đặt xuống giường nằm sau đó vươn tay chỉnh lại áo ngủ cho TKT nói
Cậu đi rửa mặt đi.
Ông nói và hôn nhẹ lên trán TKT
Cậu đừng làm thế tôi và cậu tiêu đời đó.
BDV nhớ lại liền nhìn trời.
Hai ông thật dễ giận. Hai mama ra khỏi phòng
Sau đó tất cả nhanh chân đi ra ngoài.
Trong phòng BNĐ lại ôm chăn ngủ tiếp.
Thằng bé còn buồn ngủ sao? TKT vừa rửa mặt xong bước ra thấy
Thằng bé còn buồn ngủ, cậu trông chừng tôi đi tắm và rửa mặt.
TKT gật đầu.
..............
Khi ông ra thì thấy TKT đang dỗ BNĐ ngủ.
Sau đó ông đi tới tủ lấy quần áo đặt lên giường và đưa tay kéo cái khăn quấn ngang eo ra và mặc đồ vào.
BNĐ đang ngủ mơ màng anh cảm giác thấy được cái gì đó rất lớn nhưng ko quan tâm liền ôm gối cọ vài cái và ngủ tiếp.
TKT liền đưa tay bế BNĐ lên và bước xuống giường nói
Cậu đem theo chăn nệm cho thằng bé, tôi bế Ngọc Đường xuống dưới cho thằng bé ngủ tiếp để một mình trên đây sẽ lăn xuống giường.
Được.
TKT liền đi đến gần BDV sau đó khẽ hôn lên má ông nói
Văn, ngày mới tốt lành.
BDV xoay đầu lại sau đó vươn tay kéo ông vào lòng hôn lên môi
Cậu cũng thế.
Sau đó cả hai rời khỏi phòng đi xuống dưới lầu.
............
Khi xuống dưới BDV liền trải nệm xuống sau đó lấy gối đặt vào nệm.
TKT liền để BNĐ nằm lên nệm đắp chăn và kéo gối dài cho anh ôm để ngủ.
Bạch Diệp đi ra đưa hai phần điểm tâm cho cả hai nói
Hai cậu ăn đi.
Cả hai nhận và ăn.
Khi ăn xong BDV liền kể lại những gì sống ở đảo.
.............
Tiểu Kiều và tiểu Lam đưa tôi cùng Ngọc Đường đến đảo rồng.
Đảo rồng nằm ở đâu?
Tất cả hỏi
Nằm ở phía Bắc, tóm lại giống như xuyên qua ko gian khác sau khi cứu được Ngọc Đường thì đưa tôi quay về hiện tại và kêu tôi đi máy bay về nước.
Bản thân BDV cũng ko rõ vì khi lên phi thuyền ông liền cảm giác thân thể của mình đang thay đổi, ông cũng ko muốn nói vì đột nhiên ông phát hiện mình trẻ ra rất nhiều.
TKT liền chọt BDV nói
Cậu mau nói rõ tường tận đi.
Ông nhìn TKT sau đó nhìn trời.
Để tụi cháu nói cho.
Tất cả nhìn qua thì thấy Bạch Thiên Kiều cùng Triệu Diệp Lam đã tới.
Cả hai đi tới sopha ngồi xuống và nhìn thấy BNĐ còn ôm chăn ngủ rất ngon.
Nếu ông chú ngủ thì nên lấy sữa cho ông chú bú là được.
Bạch Diệp liền đứng lên đi vào phòng bếp lấy bình sữa trong tủ lạnh ra và ngồi xuống thảm kế nệm nhỏ của BNĐ sau đó nhét núm vú bình sữa vào miệng anh.
BNĐ liền bú.
Mọi người liền cười vì thấy BNĐ quá đáng yêu.
Hai cháu mau kể cho mọi người nghe.
Kể thì dài lắm xem phim đi tụi cháu có quay lại nhưng mọi người sẽ thấy ông cố thay đổi rất nhiều.
Hả?
Sau đó tất cả xem phim mà cả hai đã quay lại.
Mọi người thấy BDV đang nhìn trời và thấy cả hai đang cười xấu xa.
Trên màn ảnh tivi đang dần hiện ra
............
Một phi thuyền đang bay giữa bầu trời và bay rất là cao khi xuyên qua đám mây liền dần dần biến mất.
Mọi người nghe được tiếng của tiểu Kiều và tiểu Lam
Ông cố mau nhắm mắt lại.
Sau đó trước mắt mọi người một ko gian cực lớn xuất hiện kéo theo phi thuyền vào bên trong.
Whoa........cái này luôn thấy trên tivi.
...............
Sau đó tất cả xem tiếp thì thấy trước mắt hiện ra một hòn đảo cực kỳ lớn lại là hình rồng đang cuộn mình ngủ.
Cửa phi thuyền mở ra, Thiên Kiều và Diệp Lam bước xuống, BDV cũng bước xuống trên tay còn bế theo BNĐ.
Tất cả há miệng nhìn BDV hình như trẻ ra rất nhiều, phải nói là ngoại hình y hệt BCĐ.
Công Tôn nhìn qua BCĐ nói
Anh rất giống ba về ngoại hình.
Người nhà họ Bạch vẻ ngoài tương đồng rất lớn. BCĐ nói
Tập thể nghe cũng có lý và nhìn qua BNĐ còn đang ngủ.
TC cũng đang nhìn, sau đó anh lên tiếng
Ngọc Đường rất giống ba thời còn bé, tròn vo trắng nõn.
BDV há miệng nhìn anh.
TC liền cười xấu xa
Tiểu Bạch tính cách lúc nhỏ y hệt của ba luôn nói câu – báo cảnh sát.
BDV nhìn trời.
Triệu Tước cười tủm tỉm
Cậu cười cái gì? BDV trừng mắt
Cậu và tiểu lão hổ lấy câu đó để biết được đó chính là người nhà họ Bạch a.
TKT nhẫn cười.
Được rồi, xem tiếp đi. Bạch Diệp dở khóc dở cười
Sau đó tất cả tập trung xem tiếp.
..............
Khi mọi người thấy cả ba đi vào trong đảo và đi ra phía sau khu rừng.
Thiên Kiều và Diệp Lam đưa tay vén mấy bụi cỏ ra thì thấy có một cái hang rất lớn mà BDV theo vào.
Vào tới bên trong mọi người thấy hơi nước nóng đang bốc lên.
...........
Ông cố đi theo tụi cháu cẩn thận đừng đánh thức rồng.
Có rồng thật sao? BDV giật mình
Là thật a, nó nằm ở bên trong, long thần đã ngủ vùi chính vì vậy đừng làm tiếng động lớn sẽ thức tỉnh sau đó nó phun lửa ba ông cháu đều biến thành than hết.
Cả hai nhìn trời nói
BDV gật đầu, sau đó đi theo cả hai.
Lúc vào sâu bên trong thì thấy đúng là có một con rồng cực kỳ lớn đang nằm ngủ, đây là lần đầu tiên trong đời ông thấy rồng.
Ông cố hướng bên này.
BDV đi qua và đi đến một cánh cửa liền bước vào.
Ông cố mau thả ông chú Bạch vào hồ nước màu đỏ đi.
Hả? Thằng bé chìm luôn vả lại nước sao có màu đỏ.
Đây là huyết rồng a, ông cố cứ thả ông chú xuống đi sẽ ko sao đâu để ông chú tắm qua huyết rồng mới chuyển sang mồ hôi rồng cuối cùng đưa ra chỗ hồ nước nóng lúc nãy nhanh đi ạ.
BDV đành tháo cái chăn trên người BNĐ ra sau đó ông đưa tay đặt BNĐ vào hồ huyết rồng.
Sau đó thân thể BNĐ chìm xuống.
Thằng bé........BDV há to miệng
Ông cố đừng lo, cứ chờ đi, chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn trước sau đó quay lại phi thuyền ngủ.
Vậy Ngọc Đường làm sao?
Ông chú cần ngâm mình hai ngày sẽ tự nổi lên ko bị chết đuối đâu ạ, đừng lo quá.
Tụi cháu sẽ gắn máy quay ở đây lên phi thuyền có thể theo dõi.
BDV đành gật đầu và rời đi theo cả hai.
..........
Khi trở về phi thuyền, BDV vừa ăn vừa nhìn vào màn hình thì thấy thân thể BNĐ chưa nổi lên.
Ông cố, ông cố đừng lo quá thân thể ông chú đang rất kém cần phải ngâm trong máu rồng hai ngày sau đó mới nổi lên.
BDV chỉ gật đầu ko nói
Cả hai nhìn thấy liền lắc đầu, sau đó nói
Ông cố có muốn vào đó để chờ đợi ko?
BDV nhìn cả hai gật đầu.
Cả hai nhìn trời sau đó nói
Vậy để tụi cháu dẫn ông cố trở vào.
.............
Khi đưa BDV trở vào thì cả hai trở về phi thuyền.
Bên trong hang, BDV đang ngồi dựa lưng vào vách đá nhìn xuống mặt hồ, ông luôn ngẩn người.
Sau đó ông thấy dưới mặt hồ huyết rồng đang sôi dần và có nhiều bọt nổi lên, ông liền đi đến gần và nhìn kỹ xuống.
Bên ngoài có tiếng chân bước vào, ông ngẩng đầu nhìn lên thì thấy là Thiên Kiều và Diệp Lam.
Sao cả hai vào đây.
Thân thể ông chú xem ra hấp thụ rất tốt, chưa được một ngày thì huyết rồng đã sôi trào rồi.
Thân thể thằng bé sẽ nổi lên sao.
Vâng.
Vậy khoảng bao lâu?
Ông cố cái này tụi cháu ko biết phải chờ xem, để tụi cháu cùng chờ với ông.
BDV nghe thì cảm giác gió lạnh thổi qua.
Cả hai nhìn trời.
Sau đó cùng nhau chờ đợi.
................
Chở qua đúng một ngày thì tới trưa hôm sau
Thân thể BNĐ đang dần nổi lên.
Ngọc Đường.
BDV gọi
Ông cố mau bế ông chú lên đi a.
Cả hai nói
BDV liền đưa tay bế con trai lên.
Mau đi theo tụi cháu.
Ông liền nhanh chân đi theo.
Hồ này là mồ hôi của rồng đặt ông cố xuống hồ đi a.
BDV lại đặt con trai vào trong hồ, khi ông vừa đặt vào thì bên ngoài liền có tiếng động.
Đây là tiếng gì?
BDV hỏi
Long thần đã dậy rồi sao. Cả hai giật mình
Mau chạy thôi ông cố.
Vậy còn Ngọc Đường.
Đừng lo, long thần sẽ ko phát hiện được đâu, chúng ta tránh mặt trước đi.
BDV đành đi theo cả hai.
...............
Sau đó cả ba thử thò đầu ra ngoài một chút thì thấy long thần đang ngâm mình trong hồ và nhắm mắt ngủ.
Thiên Kiều và Diệp Lam mở to mắt cảm giác rất may mắn khi long thần ngâm mình trong hồ.
Ngọc Đường sẽ bị phát hiện thằng bé có phải gặp nguy ko?
"suỵt" Ông cố đừng lớn tiếng sẽ bị nghe thấy, sau đó cả hai thấp giọng nói
"ông cố đừng lo, ông chú ko sao đâu, vả lại long thần ngâm mình trong hồ thì mồ hôi sẽ trực tiếp lặng xuống hồ và đi vào cơ thể của ông chú như thế sẽ tốt hơn."
Nhưng lỡ thân thể thằng bé nổi lên thì sẽ thế nào?
BDV lo lắng nói
Thì chúng ta phải nhanh chân bế ông chú chạy ra hồ nước nóng để ông chú ngâm thêm vài ngày nữa.
Chúng ta tạm thời ẩn nấp ở đây đừng ra ngoài.
Hai cháu xâm nhập bất hợp pháp sao? BDV nói
Cả hai nhìn trời.
BDV đỡ trán.
Sau đó ba người đành ẩn nấp sau tảng đá lớn.
............
Bên trong hồ long thần đang ngâm mình thì đột nhiên mở mắt nhìn mặt hồ đang sôi trào lên ùng ục liên tục.
Sau đó long thần liền lặn dần xuống hồ nước.
Cả ba đang nấp thì cảm giác ko nghe hơi thở của rồng liền thò đầu ra nhìn thì ko thấy.
Con rồng bỏ đi rồi sao?
Diệp Lam hỏi
Làm sao tớ biết.
BDV muốn bước ra thì cả hai nhanh tay kéo ông lại nói
Ông cố đừng đi ra.
Tại sao? Ngọc Đường còn ở trong hồ.
Ông cố nghe thử đi có tiếng nước rất lớn đang trào lên sao, có thể rồng đã lặn xuống hồ.
BDV nghe liền mở to mắt
Vậy thằng bé bị phát hiện sao? Ko được, tôi phải ra xem để cứu thằng bé.
Ông cố ko nên đi ra.
Sau đó ba người đều nghe tiếng nước dâng lên cùng tiếng rồng ngâm, cả ba nhìn thấy thân ảnh BNĐ đang cuộn tròn trong lòng của rồng thần.
Ba người liền há to miệng nhìn.
BNĐ đang ngủ rất ngon trong lòng long thần mà long thần lại giữ lấy thân ảnh tròn vo trắng nõn đó.
Là Ngọc Đường, làm sao cứu thằng bé.
Cái này sao? Cả hai nhìn nhau
Để tụi cháu ra thương lượng xem sao a.
Ông chú đừng lên tiếng
.............
Khi cả ba vừa đi ra, long thần liền mở mắt sau đó ngẩng đầu lên cao nhìn vào trong hang có tiếng vọng ra
Các ngươi dám xâm nhập nơi cấm địa phải nhận lấy hình phạt.
Khoan đã.
Cả hai liền nói
Long thần a, ngài có thể đưa ông chú của tôi lại ko? Vì thân thể ông chú rất kém nên chúng tôi mới đưa đến nơi này ngâm mình qua huyết và mồ hôi của ngài a, ngài chớ giận.
Long thần thấy cả hai chỉ thân hình ảnh nho nhỏ cuộn tròn đang ngủ.
Đây là phượng hoàng, các ngươi mau đi đi, ta sẽ bỏ qua lần này.
Nói xong long thần liền nằm xuống.
Ách..........cả hai gãi đầu
Tôi mong ngài trả con trai lại cho tôi.
BDV lên tiếng
Long thần liền nhìn qua.
Đây là con trai tôi, mong ngài thả thằng bé ra.
Long thần liền nhìn BDV
Vậy ngươi để mạng ngươi lại ta sẽ thả.
Được.
BDV nói
Ông cố người đừng nói thế sẽ nguy hiểm
Cứu được thằng bé là tốt, mạng tôi cũng ko cần, muốn lấy ngài cứ lấy chỉ mong ngài chịu thả và cứu lấy sinh mạng con trai tôi.
Đi theo ta.
Long thần nói và rời đi.
Cả ba liền chạy theo.
.............
Khi ra tới khu rừng phía sau thì thấy long thần đang thả BNĐ vào một hồ nước rất lớn trong miệng còn nhả ra thứ gì cho vào hồ, thân ảnh nho nhỏ liền chìm xuống dần.
Năm ngày sau, các ngươi quay lại khu rừng này đón người về, còn bây giờ đi đi.
Cả hai gật đầu và kéo theo BDV đi về phi thuyền.
...........
Đúng 5 ngày sau
BDV cùng Thiên Kiều và Diệp Lam đi đến thì thấy BNĐ đang ngủ trong hồ nước nằm trên một tấm lá sen rất lớn.
Sau đó vọng lên tiếng nói
Đưa người đi đi.
BDV đi tới bế BNĐ lên và dùng chăn quấn kỹ lại.
Cám ơn. BDV lên tiếng
Sau đó rời đi.
..............
Khi xem xong mọi người biết BNĐ là được long thần cứu
Vậy tại sao bây giờ mới về.
TKT nói
Hỏi hai người này a.
BDV nhìn trời
Tụi cháu còn phải ghé ko gian khác mua một số đồ cần dùng nên mới lâu a.
Chuyện là vậy đó
Cả hai chớp mắt nói
Dù sao cám ơn cả hai.
TC nói
Ông chú đừng nói thế, tụi cháu phải về đây nhớ chăm sóc ông chú Bạch cho tốt.
Đừng lo.
...........
Khi cả hai rời đi mọi người liền đứng lên vào phòng ăn cơm trưa và để BNĐ còn đang ngủ nằm trên nệm nhỏ.
Cơm nước xong xuôi, Triệu Tước ôm dĩa trái cây đi ra bên ngoài, mọi người cũng đi ra thì thấy BNĐ đã dậy và đang ngồi dụi mắt.
Ngọc Đường.
BNĐ nghe kêu ngẩng đầu lên
Miêu nhi, mọi người.
Cục cưng của mẹ, con dậy rồi à.
Bạch mama nói
Sau đó bà cùng Triển mama đi đến ngồi xuống thảm ôm lấy BNĐ hôn lấy hôn để.
A....cứu mạng.......BNĐ giãy ko ra bị hai mama hôn, ôm và xoa nắn suốt.
Anh bị hai mama xoa nắn đã tay liền buông ra, BNĐ liền nằm xuống nệm ko muốn động
Tiểu Bạch, cậu đói ko?
Mèo, tôi đói.
Vậy đi rửa mặt rồi để Bạch Diệp lấy cơm cho cậu ăn.
BNĐ gật đầu.
Sau đó anh vươn hai tay hướng Bạch Diệp nói
Chú bế tôi đi rửa mặt và tắm a, tôi lười đi lắm.
Bạch Diệp liền đưa tay bế lấy anh vào lòng lên.
.............
Anh được rửa mặt và tắm rửa thì thấy rất thoải mái, sau đó được bế xuống lầu đặt lên nệm dành cho trẻ con ngồi.
BNĐ biết đi nhưng lại lười liền bò quanh thảm nói
Anh hai.
BCĐ liền đứng lên đi đến ngồi xuống thảm đưa tay ôm lấy BNĐ dậy sau đó đứng lên bế anh lên cao sau đó ném và chụp.
BNĐ cười suốt.
......
Mọi người thấy BNĐ quá đáng yêu.
Tiểu Mã ca, sếp thật đáng yêu, nhân sinh thật là đẹp biết bao.
Cậu nói câu đầu tôi còn nghe được, câu sau nghe buồn nôn quá.
Mã Hán gật đầu nói
Lúc này Bạch Diệp tay bưng bát cơm đi đến
Để cậu ta xuống thảm ăn cơm rồi chơi tiếp.
BCĐ liền đặt em trai mình ngồi xuống.
TKT cũng ngồi xuống thảm xoa đầu con trai.
Con thấy thân thể thế nào rồi?
Tốt hơn rồi a.
BNĐ vừa ăn cơm vừa nói
Đúng rồi hai ba lúc bé thật đáng yêu nha.
TKT và BDV nhìn trời.
Bạch Diệp lại đút muỗng cơm vào miệng anh.
Anh lại nhai a nhai.
Mấy ngày nay ko có án sao?
Sếp đang yên bình a, ko có án.
Tuy tôi ko thích xác chết nhưng ko có án buồn chết người a.
Tập thể S.I.C gật đầu.
Nếu các cậu chán sao ko dẫn vợ đi chơi đi.
Mấy hôm nay đều đi chơi đủ rồi nên giờ nghỉ ngơi.
BNĐ gật đầu.
Hổng ăn nữa.
Còn có một muỗng cơm ráng ăn hết. Bạch Diệp lên tiếng
BNĐ nhìn muỗng cơm đành há miệng.
BDV lấy khăn giấy lạnh lau miệng cho anh và bế anh vào lòng vỗ nhẹ.
BNĐ ợ một hơi.
Mọi người liền bật cười.
Tiểu lão hổ, ăn trái cây ko?
Triệu Tước cầm miếng trái cây quơ quơ trước mặt BNĐ.
Ăn a, chú đút đi.
Triệu Tước liền đưa tay bế BNĐ vào lòng và đút trái cây lạnh.
Thật mềm mềm.
BNĐ bị xoa bụng còn bị chọt, anh liền dùng tay gạt đi móng vuốt của Triệu Tước nói
Chú biến thái sao, tôi ko phải cục bông.
Cậu chính là cục bông, Triệu Tước nói và bế BNĐ xoay lại đối diện với ông, sau đó hôn lên má anh vài cái và ôm chặt vào lòng nói
Mềm quá, ôm thật đã.
Cứu mạng.....ngộp thở.....thả tôi ra.....
Triệu Tước ôm ko buông thì bị cái gối bay tới trước mặt
Bành......
Ông nhìn thấy TC.
Chú dám ăn đậu hủ của Ngọc Đường sao.
TC nói và vươn tay bế BNĐ ra khỏi lòng Triệu Tước, nhét anh vào lòng TKT sau đó cùng nhau nháo với ông.
Thế là một ngày yên bình trôi đi.
.............
Khi trời tối, Triệu Tước lon ton đi vào phòng của TKT và BDV nói
Tiểu lão hổ, tôi kể chuyện ru cậu ngủ nha.
Hổng cần, chú biến đi, tôi hổng phải trẻ con. BNĐ đang chơi game nói
Trẻ con ba tuổi phải ngoan.
Lão tử ko phải ba tuổi.
Cậu đừng trêu thằng bé nữa. TKT lên tiếng
BDV đang trong phòng tắm.
Ngoan đi, ta kể chuyện cho nghe.
BNĐ quay đầu lại và khoanh hai tay nói
Chú kể chuyện gì?
Tiếng hát mỹ nam ngư. Triệu Tước cười tủm tỉm
TKT cùng BNĐ khóe miệng giật.
Tiếng hát mỹ nhân ngư, biến thành mỹ nam ngư rồi.
Aiz......cái này khác nha, ta là kể chàng tiên cá cho cậu nghe.
Là nàng tiên cá, chú điên sao. BNĐ trợn mắt
Chuyện ta kể khác mà. Triệu Tước bĩu môi nói
BDV bước ra ko còn gì để nói
Được, tôi nghe chú kể, kể đi.
Sau đó ông cười tươi và kể.
..........
BNĐ càng nghe khóe miệng càng run rẩy đến lợi hại.
Cái này rõ ràng nàng tiên cá, chú ta biến thành chàng tiên cá.
Hai vị baba cũng trợn mắt nhìn
Triệu Tước kể với giọng điệu rất ư là trẻ con đến nỗi ba người trong phòng nổi tầng da gà da vịt lên
Sau đó chàng tiên cá đánh đổi giọng hát để có được đôi chân đi tìm hoàng tử nhưng lại thấy hoàng tử đi lấy một công chúa, chàng tiên cá đau lòng nhảy xuống biển tan thành bọt biển. Chẳng bao lâu đêm nào ngoài biển cũng có tiếng hát của mỹ nam ngư.
Khoảng thời gian sau chàng hoàng tử đi ra biển và nghe tiếng hát thánh thót đó liền tự mình nhảy xuống biển bơi đến chỗ chàng tiên cá.
Ông đang kể liền im lặng.
Rồi sao nữa.
BNĐ trợn mắt nói
Hết rồi.
BNĐ muốn ngất xỉu.
Rõ ràng chuyện nàng tiên cá chú biến thành chàng tiên cá mà còn là mỹ nam ngư, chú muốn chết sao, biến về phòng đi, kể chuyện thật kinh khủng.
Ta kể ko hay sao, ta kể chuyện khác nha hay là cậu muốn nghe chuyện mỹ nam và quái vật.
Khóe miệng anh méo xẹo nói giai nhân và quái vật, chú thần kinh à. Hổng muốn nghe.
Nghe đi mà, ông vừa nói vừa ôm BNĐ cọ cọ.
Gớm quá, bỏ ra ......baba cứu con........
Cậu bị điên à, làm gì thằng bé thế. TKT nói và đem BNĐ lại về trong lòng mình
Tôi chỉ muốn kể chuyện thôi.
BDV liền lấy điện thoại
Đem tên nghịch ngợm này về phòng đi.
TKT thì đang ôm BNĐ trong lòng.
Khi cánh cửa mở ra, Bạch Diệp thở dài đi vào nói
Thì ra em ở bên đây, anh tưởng em bên phòng tiểu Chiêu, mau đi về phòng ngủ.
Hổng muốn, tôi muốn kể chuyện cho tiểu lão hổ nghe.
Tiểu lão hổ muốn nghe chàng lọ lem và người dì ghẻ ko ?
Hổng muốn. BNĐ ở trong lòng TKT nói
Bạch Diệp ko nói liền vác người đi về phòng.
Em định đi đâu nữa.
Qua phòng con mèo rủ xem phim. Thằng nhóc chết tiệt, kể chuyện ko thèm nghe rõ ràng tôi kể rất hay.
Nguyên tác truyện bị em biến đổi hết, tác giả ko khóc ra nước mắt mới lạ, em đừng thần kinh quá.
Anh là tên ko tình thú, tôi đi qua phòng nhóc mèo rủ xem phim.
Bạch Diệp cũng ko cản, ông ngủ một mình càng tốt.
...........
Khi Triệu Tước qua phòng TC thì thấy Công Tôn cũng đang ở đó liền nói
Cùng xem phim đi.
Chú vừa làm gì Ngọc Đường vậy ? TC trừng mắt nói
Ta kể chuyện cổ tích cho nghe cậu ta lại ko muốn nghe.
Chú đã kể chuyện gì.
Ta vừa nghĩ ra mấy câu chuyện hay, cậu ta ko nghe thật ko đáng yêu chút nào ?
Vậy chú kể những cổ tích gì ? Công Tôn nói và cầm ly nước lên uống
Ta kể chàng tiên cá cũng chính là mỹ nam ngư, kể mỹ nam cùng quái vật, còn định kể chàng lọ lem cùng mụ dì ghẻ.
Phụt......Công Tôn đang uống nước cũng phun ra hết vẻ mặt biến đổi rất nhanh nhìn Triệu Tước.
TC méo miệng nói – chú gan thiệt chuyện cổ tích nổi tiếng bị chú đem đi biến dạng hết rồi.
Cậu có muốn nghe ko ?
Biến...chú bị thần kinh à. TC rống
Tiểu Chiêu đừng nóng, này tôi hỏi chú ? Công Tôn nói
Hỏi đi. Triệu Tước mở tủ lạnh trong phòng TC lấy ra trái cây ăn
Chàng lọ lem và mụ dì ghẻ có phải là Bạch Diệp là chàng lọ lem, dì ghẻ đó chính là chú ko ?
Ông nghe xong liền há to miệng mí mắt liền giật.
Thay vì nói ta, sao cậu ko nói con gián họ Bạch là dì ghẻ còn Duẫn Văn là chàng lọ lem Khải Thiên là hoàng tử.
Ông vừa nói xong thì cánh cửa phòng mở ra sau đó thấy Bạch Diệp, BDV, TKT cùng BCĐ đang đứng nhìn.
TC nghe Triệu Tước nói BDV là chàng lọ lem thì cùng Công Tôn rùng mình cái và nhìn nhau.
Triệu Tước nhìn thấy cả 4 người liền nói
Qua đây làm gì ? Nghe tôi kể chuyện sao.
Sau đó ông nhìn BDV và TKT liền vỗ tay nói
Bốp.........quên mất Duẫn Văn có để râu đâu thể làm chàng lọ lem, Khải Thiên mới đúng, còn Duẫn Văn là dì ghẻ, con gián họ Bạch chính là hoàng tử.
Mọi người nghe liền mở to mắt sau đó cố nhẫn cười.
Tất cả mấy phòng khác vừa qua thì nghe được sau đó che miệng, hai mama nghe liền ko dám cười.
Mà sắc mặt của BDV đang đen xuống mang theo ít mạt đỏ, còn TKT khóe miệng run rẩy nhưng mắt mang theo ý cười.
Bạch Diệp đưa tay đỡ trán.
BCĐ nhàn nhạt lên tiếng.
Ba tôi nhìn thô cuồng ko làm dì ghẻ được mà làm vệ sĩ cho chàng lọ lem, chú Khải Thiên chính là chàng lọ lem và chàng lọ lem ko cần hoàng tử chỉ cần vệ sĩ là đủ.
BNĐ ôm bình sữa đang bú vừa lon ton đi qua nghe liền lên tiếng
Lọ lem ko được có râu, có râu ko gọi là chàng lọ lem phải gọi đàn ông lọ lem, hoàng tử thấy cũng bỏ chạy xách dép.
Tiếng non nớt của anh vang lên.
Mọi người liền hết nhịn nổi chạy về phòng cười rất lớn
HAHAHA.......
Triệu Tước lăn trên giường tay đấm xuống nệm cười lăn lộn.
BDV cùng TKT nhìn BNĐ đang cầm bình sữa trên tay, anh nói xong liền bú bình tiếp.
Ông cúi xuống bế con trai lên sau đó ngắt mông anh.
BNĐ lấy bình sữa ra nói
Sao ba ngắt mông con, đau đó. BNĐ vừa xoa mông và bú tiếp. Sau đó anh nhào qua lòng TKT nhìn BDV bĩu môi.
Bạch Diệp dở khóc dở cười.
TC cũng đang cúi đầu ôm gối che mặt hai vai run liên tục.
Khuya rồi đi ngủ hết đi, ở đây làm gì, còn em đó đừng nói nhảm nữa, anh tin em nói lần nữa sẽ bị đánh tôi sẽ ko ngăn.
Bạch Diệp nói
Tất cả liền tản đi.
Sau đó các phòng đều có tiếng cười rất lớn.
BDV về phòng ko nói gì.
TKT nhìn ông sau đó cũng bật cười.
Còn BNĐ nằm trên giường tiếp tục chơi game.
Ba cầm bình sữa dùm con.
TKT cầm bình sữa cho anh bú.
BNĐ bú hết bình sữa liền lăn ra ngủ.
BDV liền kéo chăn nhỏ đắp cho con trai.
Ranh con. Ông cười nói
TKT cũng cười
Sau đó hai người liền nằm xuống ngủ.
.............
Đêm dần khuya bắt đầu trôi đi
Ngoài bãi biển của thành phố S, giữa biển nổi lên một hòn đá ko quá lớn trên hòn đá có một người đang ngồi ngẩng đầu nhìn bầu trời về đêm cùng ánh trăng, sau đó cất lên tiếng hát.
Có người còn chưa ngủ đi dạo trên bãi biển gần đó liền nghe tiếng hát rất hay xa xăm từ biển vọng tới liền đi theo tiếng hát đó xem là ai hát.
Khi vừa đến thì thấy trên mỏm đá giữa biển có một người có mái tóc cực dài đang ngồi hát cùng với đôi chân lạ.
Nói đôi chân cũng ko phải mà là đuôi cá.
Mỹ nhân ngư sao ? Người đó nói
Lúc này người đang hát thấy một nam nhân liền nhảy xuống biển.
Mình hoa mắt sao ? Người đó lắc đầu nói
Sau đó rời đi thì nghe có tiếng nói trong trẻo từ dưới biển đi lên
Chàng trai, anh có phải đang tìm em ko ?
Người nam đó quay đầu lại thì thấy một mỹ nhân rất đẹp, xinh đẹp đến kỳ lạ.
Tôi ko biết cô cũng ko phải đang tìm chỉ là đi ngang thôi.
Anh thật dịu dàng.
Hả ?
Cô gái đó liền ôm lấy nam nhân đó.
Người đó cảm giác mùi hương từ nước biển xen lẫn một mùi khác.
Trong một khắc bị mê hoặc thì sau đó cảm nhận trước ngực mát lạnh thân thể nam nhân đó liền ngã xuống mắt cũng mở to ra.
Trái tim chàng thật ko trong sạch.
Mỹ nhân đó ném trái tim đang cầm lên cát sau đó quay đi ra hướng biển và nhảy xuống.
..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com