thể loại: Dammei, thử miêu, phá án, kinh dị, huyễn huyền
VỤ ÁN THỨ TƯ
NGÔI MỘ CỔ
Chương 3 « Đêm bảo tàng đầy thú vị »
Sau khi sắp xếp kế hoạch xong thì tất cả đi ngủ trưa để tối còn đi thám hiểm trong viện bảo tàng.
BNĐ thì ngủ với BDV và TKT còn Bạch Trạch Lam thì ngủ cùng Bạch Diệp, Triệu Tước dạo gần đây thường chạy qua phòng ngủ chung với TC.
...........
Cậu ngủ đi, chút nữa dậy tôi dẫn cậu đi mua quần áo, sau đó mua vật dụng cần dùng.
Có thể mặc quần áo cũ của Trạch Diễm là được.
Cậu cao hơn Trạch Diễm một chút.
Ngoan nhắm mắt ngủ đi, có muốn uống sữa ko ?
Lắc đầu, cháu ko phải trẻ con.
Cậu nói y hệt Ngọc Đường.
Bạch Trạch Lam nhìn Bạch Diệp, cậu cảm nhận BNĐ vẻ ngoài y hệt Bạch Diệp nhưng BDV mới là ba ruột của BNĐ, cậu thấy hơi lạ, liền nói
Cháu có thể hỏi về Trạch Diễm ko ?
Cậu muốn hỏi gì ?
Bạch Diệp nằm xuống giường nói
Tại sao cậu ấy trở thành đứa trẻ 3t ?
Chuyện này vốn rất dài, tôi có thể kể cho cậu nghe.
Tiểu Lam liền gật đầu.
Sau đó ông liền kể.
................
Nói như thế cậu ấy đã trải qua những chuyện này và sống là nhờ vào linh hồn cổ đại.
Bạch Diệp gật đầu.
Nếu nói tuổi cậu lớn hơn Ngọc Đường thì cũng chưa đúng, cậu ấy cộng hai đời thêm mấy thế kỷ đều lớn hơn cậu.
Tôi biết.
Nơi này cậu có thể làm trẻ con ko cần suy nghĩ nhiều.
Bạch Diệp nói và xoa đầu tiểu Lam.
Cậu nhìn Bạch Diệp và cười rất tươi.
Vậy chú có thể nhận tôi làm con nuôi ko ?
Cậu muốn làm con nuôi của tôi sao ? Ông hơi sửng sờ
Phải.
Được.
Ba.
Tiếng ba của tiểu Lam làm Bạch Diệp cười rất đẹp, cậu phát hiện BNĐ có nụ cười giống như thế.
Ba và Trạch Diễm vẻ ngoài rất giống nhau khi cười cũng có nét giống vậy mà anh ấy là con của chú Duẫn Văn.
Ko phải tôi kể với cậu rồi sao, thằng bé có gien của tôi nhưng ba ruột của Ngọc Đường chính là Duẫn Văn.
Ba đã nhận con làm con nuôi vậy mà còn xưng tôi.
Ông cười lắc đầu
Mau ngủ đi ông cụ non.
Tiểu Lam liền nhắm mắt ngủ « có lẽ nơi này mình tìm lại hạnh phúc như trước đây, trong nhà này đều là người tốt, gia đình mình trước đây cũng vậy, thôi thì làm trẻ con cũng tốt »
..............
Khi Trạch Lam dậy thì thấy Bạch Diệp đang để quần áo vào tủ. Anh liền ngồi dậy
Ba.
Dậy rồi à ? Lại đây ba bế đi rửa mặt.
Bạch Diệp đưa tay bế Trạch Lam lên.
Cậu liền ôm cổ ông.
...........
Ba mới đi đâu về à.
Mua quần áo và vật dụng cá nhân cho con chứ đi đâu thấy con ngủ rất ngon nên ba ko kêu.
Trạch Diễm dậy chưa a.
Ngọc Đường ngủ dậy trễ lắm, thường tất cả ăn cơm xong rồi mới dậy.
Ba, mấy giờ rồi nha?
Năm giờ rồi, chuẩn bị xuống ăn cơm thôi.
Để con tự đi.
Ông thả cậu xuống.
............
Khi xuống dưới nhà thì thấy mọi người đang ngồi nói chuyện, dưới đất trải một tấm thảm lớn cùng quây quần ngồi ăn cơm
Oh, tiểu Lam dậy rồi sao? Triệu Tước nói
Chào chú, chào mọi người.
Nghe Bạch Diệp nói cậu nhận làm ba nuôi.
Dạ đúng.
Thế thì cũng tốt. BDV xoa đầu tiểu Lam.
Cậu quay qua thì thấy BNĐ đang ngủ trên nệm nhỏ được trải dưới thảm.
Sao đưa anh ấy xuống đây.
Để thằng bé ở trên lầu một mình là đi lung tung dễ té.
Mau ngồi xuống ăn cơm.
Cậu liền ngồi xuống.
Có muốn đút ko ? Triệu Tước nói
Cậu lắc đầu
Cháu tự ăn được.
Sau đó tất cả cùng ăn cơm.
..............
BNĐ nghe tiếng cười nói liền mơ màng mở mắt
Miêu nhi.
Ngọc Đường cậu dậy rồi ? TC nghe tiếng liền quay đầu nhìn
BNĐ liền ngồi dậy xoa mắt
Mọi người ăn cơm sao ?
Uh, cậu đói rồi à.
Hổng muốn ăn cơm a.
Nói xong anh nằm xuống ngủ tiếp.
Mọi người biết BNĐ vừa rồi chưa tỉnh hẳn đã nằm xuống ôm gối dài ngủ.
BDV đưa tay kéo chăn đắp ngay ngắn cho con trai và vỗ nhẹ lưng.
Khi BNĐ dậy lần nữa mọi người đã ăn cơm xong, trời cũng đã bắt đầu tối.
Bạch Diệp liền đứng lên đi đến bế BNĐ lên nói
Tôi bế cậu đi tắm và rửa mặt rồi lấy gì ăn.
Tôi hổng muốn ăn cơm.
Vậy cậu muốn ăn gì?
Muốn ăn mì hoành thánh.
Được rồi để tôi kêu Cẩm Đường mua cho
Song sinh. BCĐ nói
Biết mua gì rồi lão đại.
Cặp song sinh liền chạy nhanh chân đi mua.
Trạch Lam nhìn là biết BNĐ rất được mọi người yêu chìu.
...............
Khi anh được bế xuống thì đã thơm mùi phấn.
Tất cả liền đi đến xoa má BNĐ đến mức anh trốn vào lòng TKT ko quay đầu ra.
TKT vỗ nhẹ anh.
Song sinh về rồi kìa, con mau ăn đi, ko muốn đến viện bảo tàng sao?
BNĐ nghe liền ngẩng đầu nói
Mọi người định đi hết sao?
Ko a.
Tiểu Bạch chúng ta sẽ ở trên xe ở bên ngoài sau đó để Bạch Diệp cùng Triệu Tước và hai baba với chú Bao vào bên trong đi nhiều quá sẽ ko tốt khi nào thấy hắn chúng ta sẽ vào.
BNĐ gật đầu.
Sau đó TKT thả anh ngồi xuống thảm, Bạch Diệp liền cầm đũa đút anh ăn.
BNĐ nhai tôm và nói hai người có kêu đừng để thịt ko?
Có chỉ có tôm và hoành thánh tôm thôi, toàn là hải sản.
BNĐ hài lòng gật đầu.
Sau đó anh nhai và uống nước súp.
Bạch Trì mau đi vào bếp lấy hộp khăn giấy lạnh ra.
Triệu Tước đưa tạm miếng khăn giấy cho ông để lau nước súp trên miệng BNĐ.
Khi lấy xong Bạch Trì nhanh chân chạy ra đưa cho Bạch Diệp hộp khăn giấy lạnh dành cho trẻ em.
Ông rút ra một miếng khăn giấy lau tay và miệng cho BNĐ sau đó vỗ nhẹ lưng
Ăn từ từ thôi, ai hối thúc cậu đâu.
Phải nhanh nha, đến viện bảo tàng
Tiểu lão hổ đi thì phải đi buổi tối chút nữa mới vui.
Chú nghĩ đi du xuân à. BNĐ trừng mắt
Em đừng trêu thằng bé để cậu ấy ăn xong đàng hoàng.
Bạch Diệp lại gắp một đũa đút vào miệng BNĐ.
Khát nước. Anh vừa ăn vừa nói
Quản gia, ông lấy chai nước và ly nhỏ cho thằng bé.
Vâng lão gia.
BNĐ đang ăn liền muốn trợn ra
Sao thế? Bạch Diệp đưa tay bế anh lên vuốt nhẹ lưng anh.
Muốn nôn khó chịu ko muốn ăn.
Mã Hân đang ngồi xoa nắn bàn tay nhỏ của BNĐ, cô liền vươn tay sờ trán sau đó nói
Bị sốt rồi có lẽ ko cao.
Bất đắc dĩ tất cả nhìn anh.
Công Tôn liền đi lên lầu lấy miếng dán và đem xuống vỗ nhẹ lên trán BNĐ
Dán xong rồi, ăn đi còn uống thuốc.
Hổng muốn ăn nữa.
Ngọc Đường, con mau ăn hết còn rất nhiều đó.
Hổng muốn ăn a.
BNĐ nói và bò đi thì bị BDV đứng lên túm lại vỗ nhẹ vào mông nói
Ko ăn hết thì ăn hết tôm trong bát đi.
BNĐ đành há miệng và ngồi trong lòng ba mình.
Khi anh ăn hết tôm liền muốn lăn ra ngủ.
Bạch Diệp đưa bát mì cho quản gia đem vào bếp đổ vào thùng cơm bỏ, còn ông lấy khăn giấy lau sạch miệng cho BNĐ.
Rồi lấy khăn lạnh lau mặt cho anh tỉnh ra và lau sạch tay.
Buồn ngủ. BNĐ nói
Vậy con ngủ đi.
Hổng muốn, con muốn đi viện bảo tàng.
.............
Trong lúc đợi tới giờ mọi người liền nói chuyện phiếm.
BCĐ thấy BNĐ đã ngủ quên trong lòng TKT, liền nói
Một hồi ai ở nhà chăm sóc Ngọc Đường đi chú ấy ngủ rồi.
BNĐ thân thể kém thì chỉ muốn ngủ đều này ai cũng biết.
Anh hai, cứ dẫn theo Ngọc Đường để cậu ấy ở nhà một chút cậu ấy nửa chừng dậy sẽ chạy đến viện bảo tàng một mình a.
Em sẽ đổi kế hoạch.
Tiến sĩ Triển vậy kế hoạch thế nào a?
Tất cả chúng ta cùng vào.
Tập thể há to miệng.
Chia làm hai hướng dù sao chỗ đó rộng lắm
Cũng được.
Tiến sĩ Triển, em ko vào được ko? Tưởng Bình lên tiếng
Cậu ở nhà với mấy mỹ nữ cùng hai mẹ của tôi, chúng tôi sẽ dùng camera của cậu để cậu hướng dẫn đường đi, cậu chỉ cần sử dụng máy tính
Hân em cũng ở nhà đi
Hả? Em muốn đi a.
Em mà đòi đi mấy vị còn lại cũng đòi đi.
Nhóm Tề Nhạc liền gật đầu.
Là đi bắt hung thủ chứ ko phải du xuân tại sao mọi người luôn hung phấn a.
BNĐ đã mở mắt lên tiếng
Sếp dậy rồi sao?
Ko dậy mới lạ, đi tra manh mối mà cứ nghĩ đi du xuân sao a, dẫn theo toàn gia.
Ngọc Đường, cậu còn đang sốt đừng tức.
Chú Bạch, chú đừng giận a.
Lạc Dương và tiểu Dịch đồng thanh
Thật là.......
Này tám giờ rồi chúng ta đi thôi nhớ đem theo đèn pin và nước uống
Triệu Tước hăng hái lên tiếng
BNĐ quay đầu trừng mắt
Tôi ở nhà cho. Bao Chửng nói
Bao phu nhân liền nhìn.
Phu nhân của tiểu Hắc a.
Bao phu nhân nhìn Triệu Tước
Có chuyện gì? Bà cười nói
Tiểu Hắc lá gan rất là nhỏ cũng rất nhát gan
Bao Chửng đỏ mặt và trừng Triệu Tước
Bao phu nhân nhịn cười và khẽ gật đầu
Chuyện này bà phát hiện lâu rồi.
Whoa.......phu nhân nhà tiểu Hắc hiểu chuyện thật a, biết tiểu Hắc nhát gan vẫn yêu đó.
Tập thể lấy tay che miệng nhưng hai vai run liên tục.
Cậu muốn chết à.
Bao Chửng trừng mắt
Aiz.......cậu đừng tức giận gương mặt cậu đi bảo tàng rất hợp về đêm a, nhớ đừng trợn lên đó vì lúc đó chỉ thấy tròng trắng còn con mắt mất tiêu rồi.
Tập thể nhịn hết nổi nhưng cố gắng nhịn xuống
Phốc......haha......
Ai cũng nhìn qua thì thấy BNĐ đang lăn trong lòng TKT cười suốt.
Tập thể thấy anh cười liền hết chịu nổi tất cả cười lớn lên.
Ông xấu hổ đến mức nói ko thành lời.
Em đừng trêu tiểu Bao, chúng ta đi thôi.
Bạch Diệp nói và đứng lên đi vào trong bếp lấy bình sữa lớn để trong túi giữ lạnh đem theo.
Chú đem theo sữa và nước uống chi thế? BNĐ nói
Để cho cậu bú nếu cậu có đói, ko phải khuya lắm tên đó mới xuất hiện nên tôi đem theo.
Chú Bao rất tốt và đáng yêu mà, chú đừng trêu chú ấy a. Trạch Lam lên tiếng
Whoa....biết vuốt mông ngựa sao? Triệu Tước cười nói
Ko có a, cháu cảm nhận được có lẽ chú ấy là em út cũng là nhỏ nhất trong các trưởng bối, tuy cháu mới gặp nhưng luôn cảm nhận được.
Chú ấy luôn lo lắng quan tâm đến mọi người a.
Triệu Tước nhướng mày
U......ko tệ.
Vậy ta thì sao?
Chú à, chú thật ra rất tốt nhưng có chút tà chỉ là chú ko muốn ai chạm đến những người mình thương yêu thì chú ko bộc phát tà ra, lại có chút lười biếng nhưng chú mang theo tang thương
Người ta thường nói thiên tài thường có nhiều nỗi lòng muốn tìm người hiểu được mình thật sự rất khó.
Tất cả nhìn tiểu Lam.
Chú Triển thì dạng nhu hòa vẻ ngoài có chút lạnh nhưng thật ra rất ấm áp, quan tâm đến gia đình.
Chú Bạch thì là người ko biết cách nói chuyện và bày tỏ tấm lòng nhưng rất yêu thương gia đình, chú ấy là người thẳng tính.
Anh Cẩm Đường có nét bá đạo có khí chất vương giả tính cách thật ra cũng rất sảng khoái chủ yếu là ít quan tâm bên ngoài xã hội, chủ yếu là lo lắng cho người nhà. Là nam nhân chung tình
Dì Triển và dì Bạch là phụ nữ xinh đẹp nhất dịu dàng nhất hiểu được những gì trải qua của chồng mình là bà nội trợ đảm đang.
Ba nuôi của cháu là một người ôn nhu.
Những người đều đã lớn tuổi thường trải qua những gì đã từng thấy ai cũng mong con cháu tương lai hạnh phúc êm ấm
Các vị trường bối đều là những người yêu thương gia đình.
Anh Cẩm Đường thật ra rất giống tính cách ba nuôi a.
Thành viên S.I.C mỗi người một nét.
Anh Mã Hán là dạng lạnh lùng, ít nói nhưng rất dịu dàng lại rất tin tưởng anh Trạch Diễm
Đối với anh ấy lời của anh Trạch Diễm đáng tin nhất.
Anh Triệu Hổ thì rất vô tư hồn nhiên, ko suy nghĩ gì quá phiền phức là người đơn giản.
Hai anh Vương Triều và Trương Long là người rất đáng tin.
Anh Lạc Thiên là người đàn ông thành thục trưởng thành nên chị Mã Hân yêu là đúng rồi.
A......tập thể há miệng
Mã Hân đỏ mặt.
Anh Tần Âu là dạng người luôn vui vẻ và biết cách nói chuyện, anh ấy chính là máy thả hoa đào giống chú Triển a.
Anh Tưởng Bình cũng là người đơn giản, tuy có chút nhát nhưng là người thành thật.
Tất cả đều là những người tốt.
Anh Bạch Trì rất là đáng yêu với gương mặt búp bê nhưng rất thông minh hiền lành, anh ấy chính là dạng người anh Triệu Trinh yêu thích.
Anh Triệu Trinh yêu thương là vì anh ấy rất đáng yêu ko có dã tâm lại thuần lương hiền lành ko hề giả tạo.
Còn anh Triệu Trinh là dạng mị hoặc pha lẫn chút lười biếng rất có khí chất đó là của cao ngạo, rất giống chú Triệu Tước.
Anh Triển Chiêu là người gặp người thích, ở cạnh anh ấy sẽ thấy an bình yên ổn mỗi lần được anh ấy an ủi là đủ rồi, nụ cười của anh ấy giống gió xuân phải nói anh ấy tượng trưng cho mặt trời là nhất kiến chung tình trong chuyện tình cảm. Anh ấy rất lắng nghe tâm sự của người khác giúp người khác giải tỏa nỗi niềm trong lòng. Có lẽ nói người hiểu anh ấy nhất chính là anh Trạch Diễm
Oh........mọi người tiếp tục há miệng
Anh Công Tôn là dạng người nam nhân dễ yêu thích vì bề ngoài của anh ấy đủ làm người ta yêu thương ko dứt, có nét yếu đuối đôi khi hung hăng là do lo cho người đó.
Cháu nhìn thấy anh ấy rất yêu anh Cẩm Đường yêu rất nhiều nữa là khác
Mọi người trong nhà đều là nhất kiến chung tình với đối phương.
Hai anh song sinh tuy có chút quái dị nhưng rất tốt a, là người cũng rất đáng tin tưởng có thể chăm sóc bảo vệ cho anh Cẩm Đường.
Còn anh Trạch Diễm thì khác a.
Khác chỗ nào? BNĐ nói
Anh là người đẹp nhất trên thế gian này, cho dù anh xưng đệ nhất mỹ nam cũng ko ai dám xưng đệ nhị cả, phải nói anh chính là quốc sắc thiên hương, anh TC là mi thanh mục tú.
Nét đẹp của anh làm cho nữ nhân ko dám lại gần cũng ko dám nhìn thẳng còn nam nhân nhiều người ghen tỵ với vẻ đẹp của anh nhưng luôn bị khí chất lạnh lùng của anh làm cho khó chịu, anh có chính có tà, lệ khí luôn ẩn giấu.
Khi anh cười một cái là nghiêng nước nghiêng thành, đối với người ngoài xa lạ anh luôn lạnh lùng đối với người thân anh lại rất ấm áp ở cạnh anh thì luôn yên tâm ko sợ bất cứ gì cả.
Anh chính là mặt trăng bạc. Khi anh cười rất đẹp có thể đủ câu dẫn người khác, khi anh lạnh lùng lại là nét khác tóm lại anh là dạng nữ nhân có yêu cũng ko dám lại gần vì ko ai dám nhìn thẳng vào gương mặt tuyệt mỹ của anh nhưng một khi anh xác định tình yêu của mình thì anh sẽ ko bao giờ buông tay, anh chính là thà để bản thân bị thương nhưng ko muốn ai bị thương vì mình, anh cứu người thì ko bao giờ cần ai trả ơn.
Anh và anh Triển Chiêu rất đẹp đôi hai người đứng cạnh nhau giống như mặt trăng và mặt trời xuất hiện cùng lúc
Hai anh chính là tạo hóa của lão thiên gia ban tặng, đẹp ko tỳ vết một người ôn nhu như ngọc, một người lạnh lùng như băng nhưng trái tim rất ấm áp có lẽ anh giống ba của anh là người ít biểu đạt hết nội tâm của mình.
Mọi người trong nhà mỗi người một vẻ ko ai giống ai cũng giống như người ta thường nói
Tất cả mọi người đều là những bông hoa xinh đẹp.
Bạch Trạch Lam nói một hơi làm ai cũng sững sờ.
Chà..........cậu rất hiểu người nha.
BNĐ nghe xong liền trợn mắt, tôi là nam đó nha, cái gì quốc sắc thiên hương.
Nhưng đây là sự thật a. Tiểu Lam nói
Được rồi đi thôi để còn về nghỉ ngơi.
Bạch Diệp cười nói
Sau đó tất cả đứng lên rời đi chỉ để lại mình Tưởng Bình cùng hai đứa nhỏ là Lạc Dương cùng tiểu Dịch với các vị nữ nhân trong nhà.
.............
Khi đến viện bảo tàng tất cả liền bước xuống xe và đứng nhìn bảo tàng đầy âm u trong bóng đêm
Thật kích thích nha. Triệu Tước chớp mắt nói
Đổi lại ánh mắt của mọi người.
Này mọi người mỗi người một viên thuốc để phòng hờ tử khí quấn thân.
BNĐ nói
Sau đó ai cũng lấy thuốc uống.
Tất cả uống thuốc xong liền bước vào.
............
Tập thể đi trên hành lang ko mở đèn chỉ dùng đèn pin rọi.
Triệu Tước luôn bị Bạch Diệp túm lại.
Tiểu Lam thì BCĐ bế còn BNĐ thì BDV cùng TKT thay nhau bế.
Tiểu Lam đêm qua hắn xuất hiện ở đâu? BNĐ nói
Ở đại sảnh.
Vậy chúng ta đến đó trước.
Tất cả liền đi.
.........
Khi ra tới đại sảnh tất cả liền tìm chỗ nấp và im lặng.
Triệu Tước rất chán muốn đi ra.
TC cũng chán.
Nhưng đều bị túm lại.
Đợi đến lúc 10h hơn thì bắt đầu nghe có tiếng chân
Tất cả há miệng nhìn nhau.
Tới. BNĐ thấp giọng nói, anh đang cầm bình sữa trên tay bú
Bước chân rất đều lại là hai tiếng chân chứng tỏ có hai người.
Bạch Diệp lên tiếng.
Tất cả liền tiếp tục đợi.
.............
Đợi một hồi có cảm giác rất lạ vì tiếng chân chỉ đi qua đi lại ở đại sảnh.
Triệu Hổ đang ngồi tới mỏi chân liền ngồi bệt xuống nền sau đó cảm giác có người chọt vai mình suốt, cậu liền run rẩy nói
Tiểu Mã ca.
Làm sao?
Trong bóng tối Mã Hán quay lại nói
Hình như có người phía sau.
Tất cả nghe được liền quay đầu lại thì thấy bóng đêm bao trùm nhưng có khí tức người rất yếu.
Sau đó đèn pin từ đâu bật lên và rọi vào mặt người đó.
Tất cả há miệng định hét nhưng cố nhịn, riêng Bạch Trì vừa a một tiếng đã bị Triệu Trinh bịt miệng kịp thời.
Tập thể thấy người đó mở to mắt cùng với mái tóc màu bạch kim rất dài gương mặt lại trắng.
TC liền mở to cặp mắt mèo lông cũng dựng lên hết
Song sinh chút nữa xón ra quần.
Tập thể há miệng hét ko thành lời
Triệu Tước lần đầu cũng bị làm cho hoảng sợ.
Bao Chửng sắc mặt biến thành màu khác mắt cũng trợn
Công Tôn mệnh danh quỷ kiến sầu cũng sợ hãi và rút dao phẫu thuật trong túi ra và ôm BCĐ
BCĐ lần đầu bị dọa sắc mặt cũng trắng bệch.
Còn BNĐ mở to mắt nhướng mày bình sữa đang trong miệng cũng quên bú thế là sữa chảy ra
Bạch Trạch Lam bị dọa bay mất nửa cái mạng.
Tất cả cũng thế.
Lạc Thiên cũng bị giật mình.
Mỗi người mỗi sắc màu trên gương mặt.
Khi thấy rõ người đó mí mắt BNĐ giật, anh lấy bình sữa ra nói
Sư phụ, ngoại công, ngoại công miêu nhi, đại sư Vô Sa, sao lại.....
Chà...quả nhiên chỉ có Ngọc Đường còn bình tĩnh nói chuyện a.
Bạch Diệp dở khóc dở cười lấy khăn mang theo lau miệng cho BNĐ vì sữa chảy ra.
Các ngươi đang thám hiểm à.
Sư phụ, tụi con đang tra án.
BNĐ nói
Tra án sao ko bật đèn.
Lão tiền bối, chúng tôi đang chơi trò trốn tìm với ma đó nha. Triệu Tước nói
Vậy cho chúng ta chơi với.
Thiên Tôn lên tiếng
Ma ở đâu?
Tập thể cảm giác ma có gặp 4 người này cũng bỏ chạy.
BNĐ bất đắc dĩ nói
Chia hai hướng đi, xem ra hai kẻ đó đã đi đâu rồi.
Tập thể đi với bốn lão nhân gia, còn tôi đi chung với hai baba cùng Bạch Diệp với Triệu Tước và chú Bao.
Tiểu Lam anh hai bế đi cùng đi.
Thôi được.
Miêu nhi, cậu có gì nói cho sư phụ tôi biết.
Tôi hiểu rồi.
BNĐ vừa nói xong tất cả liền đứng lên chia hai đường đi.
...........
Thiên Tôn đi theo nhóm S.I.C liền hỏi chuyện
TC liền kể.
Nghe quen lắm a.
Vô Sa nói
Cái này giống nghi lễ của người Tây Vực thời xưa lâu lắm rồi ta ko nhớ.
Này lão quỷ chúng ta dùng khinh công đi cho nhanh.
Vậy còn tụi nhỏ
BCĐ mí mắt giật, anh bị xem là tụi nhỏ nghĩ lại cũng đúng 4 tiền bối đều là lão yêu tinh a.
Cứ đi từ từ đi.
Đi từ từ chán lắm, Thiên Tôn nói và định bỏ chạy liền bị Ân Hậu đưa tay túm lại
Tất cả nhìn thấy liền nghĩ đến Bạch Diệp ngày nào cũng túm Triệu Tước chạy loạn cũng y hệt vậy.
Sao các tiền bối ở đây được.
Chuyện dài lắm để về đi.
Nhà các ngươi còn phòng ko ?
Dạ còn.
Vậy để chúng ta sống chung.
TC gật đầu.
Bé mèo, ngươi có mang nước uống ko ? Ta khát
TC liền đưa chai nước chưa mở vỏ bọc cho Thiên Tôn.
Mở cho ta đi.
TC chớp mắt mấy cái có cảm giác Thiên Tôn rất giống Triệu Tước.
Ân Hậu đang đi thì đưa tay vuốt chòm râu quay lại nói
Chà.....bóng ma đang đi theo chúng ta.
Tất cả nghe liền quay lại.
Sau đó cùng rọi đèn pin
Khi rọi lên liền hoảng hốt vì bóng ma đó rất lạ hai mắt cực vô hồn thân thể thì đen trên tay cầm một cây dao rất lớn, nói dao cũng ko phải
Đây ko phải là bóng ma giống quỷ sống hơn, thân thể đen kịch giống như bò từ điện diêm vương lên. Ân Hậu nói
Các ngươi đừng để nó chạm vào dính vào tử khí sẽ xui xẻo lắm, bệnh tật quấn thân còn gặp tai nạn liên hồi.
Sếp có cho chúng tôi dùng thuốc rồi.
Thế à, thế thì tốt rồi.
Tiền bối có cách nào giải quyết ko ? BCĐ nói
Dĩ nhiên có nhưng có điều hắn đang tìm ai đó thì phải, chỉ cần giao người cho hắn, hắn sẽ tự bỏ đi. Thiên Tôn khoanh hai tay nhìn
Viện bảo tàng này giữ cái thi thể kia à ?
Dạ phải nhưng tụi cháu đang tìm tầng hầm xem quan tài để ở đâu.
Có cách nào đuổi hắn đi được ko ? TC nói
Cho dù có đi nữa chút nữa hắn cũng quay lại tìm chúng ta.
Lục Thiên Hàn nói
TC liền suy nghĩ, sau đó bước lên trước nói
Chúng tôi đang giúp anh tìm quan tài đó nên có thể chờ ko tôi ko biết anh hiểu tiếng của tôi ko ? Sau khi tìm được chúng tôi sẽ trả về ngôi mộ cổ.
TC nói nhưng thấy hắn vẫn đi tới.
Ân Hậu kéo TC lùi lại sau đó dùng tay của mình tạo kí hiệu xem hắn hiểu ko ?
Hắn nhìn động tác của Ân Hậu, sau đó giống như cúi đầu và rời đi.
Mọi người liền thở ra.
Chúng ta cùng nhau tìm đi.
.............
Lúc này BNĐ mơ màng nằm trên vai Bạch Diệp, anh đang muốn ngủ thì đôt nhiên mở mắt
Bóng ma đang theo chúng ta.
Năm người liền quay đầu lại sau đó rọi đèn pin thì thấy hắn vung đao về hướng mọi người.
Tất cả liền né.
Triệu Tước liền mở to mắt nói
Quỷ...quỷ kìa thật đáng sợ
Tiểu Hắc a, cậu đen hơn nó mau ra đi.
Bao Chửng liền xoay người trừng mắt
BNĐ nhìn sau đó anh liền dùng động tác tay làm vài ký hiệu
Hắn liền dừng lại cũng khẽ gât đầu và rời đi.
Cậu vừa làm gì vậy? Bạch Diệp nói
TKT và BDV cũng nhìn anh
Hắn ko hiểu tiếng của chúng ta nên tôi làm dấu hiệu nói cho hắn biết là đang tìm quan tài cổ cho hắn sau đó trả về vị trí cũ ngoài ra bảo họ giúp tìm tầng hầm sẽ tìm nhanh hơn thế là hắn đã đi tìm.
Vậy chúng ta đi tiếp đi.
.............
Khi mọi người đang đi thì nghe tiếng hét thảm
Á..........cứu mạng.........
Tất cả theo tiếng hét và chạy đi ra đại sảnh mới phát hiện chính là vị quản lý đó đang bị hai người canh mộ xé xác
Cứu tôi với......
Hắn đã bị xé một cánh tay, một bên chân sắp bị kéo đứt rời.
BNĐ lạnh giọng nói
Anh mau nói tầng hầm ở đâu?
Tôi ko nói đâu, đó là tiền của tôi ngày mai người ta đến lấy rồi.
Quản lý nói sau đó liền lấy muối rắc vào hai bóng ma nhưng hắn phát hiện ko có tác dụng liền lấy máu chó tạt vào cũng suy suyễn.
BNĐ cười lạnh nói
Anh làm vô dụng thôi, chúng ta đi tìm tiếp thôi mặc kệ hắn.
Hắn thấy tất cả rời đi liền nói
Cảnh sát ko cứu người.
Cảnh sát chỉ cứu người khi người đó hợp tác.
TC lạnh lùng nói
Hắn liền bị hai người đó kéo đi đến gần một quan tài bắt đầu chém
Á......
Mọi người ko muốn chú ý liền rời đi.
...........
Bên ngoài hắn dùng một thanh thép đánh gãy đầu một người sau đó bò trên mặt đất để chạy.
Khi hắn tìm được chỗ trốn liền nín thở im lặng.
.............
Kế đó mọi người nghe tiếng hét thảm vọng đến
Tự hắn tìm cái chết, tham thì chịu chết.
BNĐ lên tiếng
Nơi này có gió sao? Thiên Tôn nói
Mọi người liền quay đầu lại.
Bạch Diệp đi đến gõ trên vách tường sau đó có một tiếng rỗng vang lên, ông liền cười
Thì ra là ở đây chính vì cùng màu và ko có chỗ lõm nhìn ko ra.
Nga.......Bạch địa ngục ko tệ.
Đó là Bạch Diệp, Bạch địa ngục cái gì. Triệu Tước ko vui nói
Cái này làm sao mở đây
Cần gì mở phá là được.
Lục Thiên Hàn phất tay một cái nó liền sập
Tất cả há miệng
Sau đó đi vào và dùng đèn pin rọi tìm công tắc mở đèn
Khi tầng hầm sáng thì tập thể há to miệng bên trong có vài quan tài bằng vàng ngoài ra còn có vài xác ướp kiểu cổ.
Đừng chú ý mấy quan tài đó chúng ta mau tìm quan tài kia đi.
Mọi người nhìn thử xung quanh sau đó tìm được.
Sếp là cái quan tài đó.
Mọi người liền đi qua.
Các người ko được đem đi.
Lúc này có tiếng nói vang lên
Tất cả quay đầu thì thấy chính là tên giám đốc.
Ko đem đi, ngươi có muốn giống tên quản lý bên ngoài ko ? Triệu Tước lên tiếng
Vị giám đốc khi đến thì thấy quản lý đã bị xé xác liền hít ngụm khí.
Các người dám đem đi thì đừng trách ta.
BNĐ lạnh lùng nhìn hắn.
Ngươi ko phát hiện sau lưng có người sao ?
Hắn nghe liền quay lại thì thấy hai người canh mộ đang đứng nhìn, ánh mắt đó trống rỗng nhìn hắn chăm chăm
Hắn sợ hãi liền lùi lại
Chúng tôi tìm được rồi, sáng sớm sẽ đem trở về mộ cổ, có thể ra dấu cho tôi biết mộ cổ nằm ở đâu ko ?
Hai người canh mộ nghe tiếng BNĐ liền ngẩng đầu sau đó quay đầu chỉ về một hướng
Là hướng Bắc à ?
Hai người đó khẽ gật đầu
Yên tâm đi tôi sẽ trả về vị trí cũ, hứa với hai người đó.
Hai người đó liền dùng tay làm dấu hiệu tỏ ý cám ơn BNĐ, còn nói nhất định đền đáp ân tình của anh. Sau đó liền biến mất.
Tên giám đốc thấy hai người đó bỏ đi liền quay đầu nhìn BNĐ, sau đó hướng súng về anh.
Tên nhóc con như người muốn chết sao đừng phá chuyện làm ăn của ta.
BNĐ nhìn chằm chằm hắn nói
Tôi nghĩ ông ko phải là giám đốc đâu vì vị giám đốc thật đang bị giam ở đây còn bị bịt miệng.
Tên quản lý phản bội ông ấy nên đã hợp tác cùng ông bắt chủ bảo tàng thật sự
Mã Hán mở cái quan tài mới đó ra.
Hắn hơi sửng sốt nhìn BNĐ
Mã Hán liền đi đến và vươn tay mở sau đó thấy bên trong một người bị trói còn bịt miệng.
Anh cùng Triệu Hổ với những người khác tháo dây trói cùng băng keo ra.
Hắn liền bỏ chạy.
Bắt lấy hắn.
Thiên Tôn đang cầm một khối bạch ngọc, sau đó nói
Cái này đáng giá nè nhìn giống đồ cổ.
TC và Triệu Tước mắt liền biến thành mèo cùng nhau nói
Tiền bối đừng để nó rớt bể
Tại sao ? Thiên Tôn quay đầu nói
Khối bạch ngọc đó là dùng phù chú giam những cái quan tài trong đây chỉ cần rớt bể thì xác chết sống dậy hết.
Á........tập thể há miệng
Sư phụ mau đặt lại chỗ cũ.
Thiên Tôn liền đặt xuống rất mạnh tay thế là
Rắc....một tiếng vang lên, tấm bạch ngọc phù điêu liền bể ra từng mảnh
A......bể nát rồi.
Bạch Trì hét lên
Sau đó tất cả chớp mắt vì ko nghe tiếng động gì.
Gạt người sao.
Tập thể nói nhưng sau đó cảm giác mấy quan tài xung quanh bắt đầu rung động liên tục.
Chạy mau. BNĐ hét
Tất cả liền bỏ chạy
Thiên Tôn cũng bỏ chạy.
Những xác chết bắt đầu tử mở quan tài và bước ra
Hơ.........ơ.......
Tập thể chạy ra đại sảnh và thấy tên giám đốc đang bị xác chết xâu xé liền nhíu mày
Cứu tôi với.....
Ko ai rảnh cứu ngươi đâu.
Má ơi...xác chết nhiều quá. Triệu Hổ nhảy dựng nói
Lúc này mọi người bị vây bởi xác chết quá đông.
BNĐ nhìn qua thì thấy tên giám đốc bị xé muốn mất nửa cái mạng anh liền phất tay.
Cỗ nội kình hàn khí đảo qua, xác chết văng về phía vách tường tay chân rớt từng mảnh liền tự bò về cơ thể.
TC cùng Công Tôn với Triệu Tước lông mao đều dựng hết.
Xác chết rất đông liền vây quanh mọi người.
Sư phụ người thiệt là......
Ngươi đúng là hồ đồ, tụi nhỏ ở đây ta ko thể sử dụng nội lực họ sẽ chết hết.
Ân Hậu nói
Có cách giải quyết bọn chúng rồi. BCĐ nói
Hả ? tập thể nhìn anh
Sau đó BCĐ ôm ngang eo Công Tôn cúi xuống hôn nồng nhiệt
Tập thể nhìn trời sau đó thấy mấy xác chết đang nghiêng đầu nhìn cả hai hôn thắm thiết.
Whoa........xác chết dễ thương ghê, còn biết nghiêng đầu nghiên cứu nhìn người khác hôn. Triệu Tước chớp mắt nói
Tập thể muốn té xiu.
Sau đó Triệu Tước liền hét
Này xác chết mau ôm xác chết khác hôn đi, ngươi có phải xác chết Trung Quốc ko a, nghe hiểu ko ?
Sau đó ông bala suốt
Bạch Diệp liền nói – em im lặng chút đi.
Mọi người thấy xác chết đưa tay túm xác chết khác và kéo cái tay thật mạnh sau đó cánh tay rớt ra.
Đây là cách yêu thương của xác chết sao ? Thiên Tôn nghiêng đầu nói
Khóe miệng tập thể giật.
Bọn chúng áp sát vòng vây
BNĐ liền nói
Ba thả con xuống.
TKT nhìn anh
Mau thả Ngọc Đường xuống đi để hắn giải quyết, chúng ta dùng nội lực mạnh các ngươi sẽ mất mạng luôn hàn khí thì đóng băng các ngươi lạnh đến chết, ma âm thì các ngươi sẽ chết còn nhanh.
Nội lực Ngọc Đường giới hạn được vì nó có linh hồn cổ đại.
TKT liền thả anh xuống.
Thân ảnh BNĐ dần dần lớn lên, anh bước tới trước.
Sư phụ, ngoại công bảo vệ mọi người dùm con.
Ngươi đừng lo. Thiên Tôn nói
Anh quay đầu trừng mắt sư phụ mình
Con ko cho người tiền xài nữa.
Ngươi...cái đồ bất hiếu tử. Thiên Tôn lên tiếng
BNĐ liền trợn mắt
Thiên Tôn liền im lặng học cách của mọi người là dùng hai ngón tay làm chữ « x » trước miệng
Mọi người thấy ông rất đáng yêu và thấy ông sợ BNĐ ko quan tâm ông nữa.
BNĐ đứng trước đám xác chết đang bước tới, ánh mắt anh liền thay đổi sau đó lên tiếng
Xích Dạ, ta cần năng lực của thiên sư.
Chủ nhân, tôi đã rõ.
Sau đó sau lưng anh phát ra ánh sáng nhạt, BNĐ phất tay cỗ nội kình chí hàn đóng băng bọn chúng tạm thời, hai tay anh liền bắt chỉ quyết và quát
Càn khôn trận, Ngọc Đế sắc lệnh, cấp cấp lôi thần, trừ tà.
Sau đó tất cả nghe tiếng sấm rền lên và đánh nát trần của bảo tàng chín đạo lôi thần đánh vào những xác chết chúng liền tan biến thành cát bụi.
BNĐ liền phất tay cách ko chưởng đảo qua tan đi tử khí xung quanh.
Thân ảnh anh liền trở lại làm trẻ con, anh cảm giác thật là mệt.
BDV liền đi tới bế anh lên
Lỡ rồi chúng ta đợi đến sáng đi, sau đó đem quan tài đó về ngôi mộ cổ.
Thân ảnh vừa rồi của anh làm cho nhóm Ân Hậu cười khẽ lâu nay họ đã cảm giác BNĐ rất khác người.
Ngọc Đường ngươi càng ngày càng mạnh.
BNĐ nhìn sư phụ mình.
Bạch Diệp liền nhét bình sữa vào miệng anh nói
Mau bú lấy lại sức.
BNĐ liền bú.
Whoa.....Ngọc Đường dễ thương quá vi sư bế một chút.
BDV liền đưa anh cho Thiên Tôn
Thiên Tôn bế BNĐ liền hôn liên tục sau đó xoa đầu anh
Tại sao đáng yêu hơn ngàn năm trước a, còn biết làm nũng.
Ngàn năm trước hễ bệnh thì ta hỏi ngươi lại nói đại khái là bệnh rồi.
BNĐ trợn mắt nhìn trời, anh liền ngáp sau đó cọ cọ lên vai Thiên Tôn và nhắm mắt ngủ.
Thiên Tôn cười rất tươi khẽ xoa nhẹ đầu anh nói
Ngủ đi vi sư thương.
Lục Thiên Hàn cũng đi tới xoa nhẹ đầu anh
Tiểu Ngọc Đường thật dễ thương. Vô Sa đi đến nhìn và vỗ bụng cười nói
Đêm nay đúng là thú vị thật.
Triệu Tước cười tủm tỉm
Đúng là quá thú vị, sợ đến muốn xón cả quần, lần đầu thấy nhiều xác chết còn bị rượt
Chà........viện bảo tàng này chắc tốn tiền nhiều xây lại rồi.
Ko sao tôi sẽ xây lại cám ơn các vị đã cứu tôi.
Giám đốc nói
Ông bị bắt bao lâu rồi
Hơn một tháng rồi, bọn chúng chỉ đem thức ăn cho tôi bắt tôi ăn ko cởi trói chỉ mở miệng tôi nhét thức ăn vào.
Khi họ lấy quan tài về tôi đã nghi ngờ, tôi chưa kịp báo cảnh sát thì đã bị bắt.
Vậy tôi phải về trước đây.
Tất cả gật đầu.
Lúc giám đốc xoay người đi mọi người liền nhìn nhau.
Khải Thiên, Duẫn Văn hai cậu thấy tên giám đốc này thế nào ?
Triệu Tước lên tiếng
Đóng kịch rất giỏi, sắm hoàn hảo vai người tốt.
Vị giám đốc thật sự đang ở nước ngoài vả lại cũng hơi khá trẻ chỉ biết nói tiếng Anh, tên này chắc chỉ là quản lý thật sự.
TKT và BDV nói
Bạch Diệp cười lắc đầu.
Cái gì cũng có kết quả, hắn có làm xấu thì lão thiên gia sẽ tự trừng phạt hắn thôi, phá rối giấc ngủ của những người ko còn thật thất đức.
Vô Sa nói sau đó liền A Di Đà Phật, người tốt sẽ được đền đáp, người xấu sẽ có kết quả.
Ngươi cái tên béo, đừng có thế hoài.
Thiên Tôn dùng một tay vỗ bụng bự của Vô Sa.
Mọi người liền bật cười.
...............
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com