Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thể loại: Dammei, thử miêu, phá án, kinh dị, huyễn huyền

VỤ ÁN THỨ SÁU

Dạ Hội Hóa Trang

Chương 3 « Điều tra trường đại học & Biệt đội mỹ nam »

Sáng ngày hôm sau

BNĐ còn đang ngủ còn các vị trưởng bối đang nhìn anh vẫn trùm chăn ngủ.

Bây giờ tính sao? Chúng ta đi hết ai trông Ngọc Đường. BDV nói

Thằng bé chắc chắn ko để mẹ nó trông. TKT cũng lắc đầu nói

Trước hết kêu Ngọc Đường dậy đi sau đó rửa mặt tắm thay quần áo bế theo đến trường đại học. Bạch Diệp lên tiếng

Thế là Triệu Tước đưa tay chọt mông BNĐ và chọt bụng.

Anh liền kéo chăn lên trùm kín để ngủ tiếp.

Tiểu lão hổ đừng ngủ nữa, cậu thật giống cục bông.

BNĐ rốt cuộc oán niệm trừng mắt nhìn Triệu Tước cứ chọt má mình làm anh thức giấc.

Con đừng giận, đi theo ba đến trường đại học chứ để mình con ở nhà sao.

Anh ngồi dậy khoanh hai tay nhìn, sau đó gật đầu.

Thế là BDV bế anh đi rửa mặt.

..............

Miêu nhi và thành viên đâu hết rồi.

BNĐ cằm gác lên vai TKT nhìn thấy nhà rất im lặng.

Tất cả đến S.I.C rồi nên trong nhà chỉ có tụi ba cùng Công Tôn đang chuẩn bị đến trường đại học.

Vậy chúng ta đi thôi. BNĐ nói

.............

Trường đại học ZHANG TING YUEN

BNĐ đang được bế trên tay nhìn xung quanh trường, anh cảm giác bốn vị trưởng bối cùng Công Tôn mà vào trường thế nào cũng oanh động liền lắc đầu.

Con mới ba tuổi làm gì như ông cụ non thế. BDV nhìn

Con bốn mươi rồi. BNĐ trừng

Ông liền ngắt mông con trai.

Anh đưa tay xoa mông và xoay người vào lòng Bạch Diệp đang bế anh.

............

Khi đi đến phòng hiệu trưởng cả 5 người lớn cùng một đứa bé ba tuổi được bế vào phòng.

Hiệu trưởng thấy liền tiếp đón.

Các vị chính là giáo sư đến dạy các môn của từng ngành.

Phải. TKT cười nói

BNĐ nhìn thấy thầy hiệu trưởng đó vẻ mặt rất ư đặc sắc liền nghĩ "ba lại thả hoa đào"

Vậy em bé. Thầy hiệu trưởng hồi thần nói

Là con trai tôi, vì ko ai trông thằng bé nên chúng tôi phải bế theo. BDV lên tiếng

Thầy hiệu trưởng liền gật đầu.

Tôi là Phùng Vương Thanh hiệu trưởng của trường đại học, còn 5 vị ko biết dạy môn nào của khoa nào?

Tôi là Bạch Diệp, dạy môn hóa của khoa thí nghiệm.

Thầy hiệu trưởng liền gật đầu.

Tôi dạy khoa thiên văn, nghiên cứu các vì sao. Tôi là Triệu Tước.

Còn ba vị. Thầy hiệu trưởng nhìn

Công Tôn Sách là tên tôi, phòng y tế.

Phùng Vương Thanh liền gật đầu, sau đó nhìn hai người còn lại

Triển Khải Thiên tôi dạy khoa luật.

A, anh chính là thẩm phán, tôi từng thấy.

TKT nghe liền nhìn trời sau đó gật đầu – phiền anh đừng nói với sinh viên tôi là thẩm phán.

Ngài thẩm phán đừng lo, tôi sẽ ko nói.

Vậy còn......

Bạch Duẫn Văn là tôi, tôi dạy môn toán bên khoa quân y.

Vậy còn em bé tên gì? Thầy hiệu trưởng thấy BNĐ vừa tròn vừa trắng rất đáng yêu nhìn mềm mềm, hỏi

Bạch Trạch Diễm, tiểu Diễm đã ba tuổi là con trai tôi. BDV nói

Bạch Diệp là anh trai của tôi.

A, ra thế. Vậy các vị bắt đầu có thể lên lớp dạy.

Cả năm người gật đầu và rời đi.

Trạch Diễm, bây giờ con theo ai? BDV đang bế con trai trong lòng.

BNĐ khoanh tay cũng ko biết nữa, sau đó anh ngẩng đầu suy nghĩ

Mọi người kéo bao bố đi xem ai thắng sẽ trông con.

Con nghĩ tụi ba là trẻ con sao.

Vậy để con tự đi chơi. BNĐ bĩu môi

Triệu Tước liền chớp mắt – hay là tiểu lão hổ theo tôi nha.

Bốn người còn lại đều nhìn ông. Sau đó ko lên tiếng mà là kéo bao bố cho rồi.

Triệu Tước vừa kéo bao bố vừa bĩu môi – tôi trông ko được sao.

Cậu trêu thằng bé tôi đánh cậu liền. BDV trừng

Thế là kéo bao bố.

............

Cuối cùng BNĐ được Bạch Diệp bế đi đến khoa thí nghiệm vì ông đã thắng.

Anh vẫy tay với bốn người còn lại.

Hai ba cùng chú ta với Công Tôn nhớ cẩn thận một chút.

Con đừng lo.

Công Tôn nếu anh rảnh thử đến thư viện nha.

Được.

.............

Khoa thí nghiệm hóa học.

Khi Bạch Diệp mở cửa bước vào thì tất cả sinh viên liền há miệng vì có nghe thầy hiệu trưởng nói sẽ có giáo sư khác đến dạy nhưng ko ngờ........

Đẹp trai quá. Tất cả sinh viên hét lên

BNĐ chỉ còn biết lắc đầu nhìn trời.

A, nhìn kìa giáo sư còn bế theo em bé kìa chắc hai tuổi rồi.

BNĐ nghe hai tuổi liền xị mặt nói – là ba tuổi.

Oa.........thật dễ thương.

Bạch Diệp để anh ngồi trên ghế, sau đó bản thân đứng nói – tôi là giáo viên mới của các anh chị, Bạch Diệp là tên tôi.

Thầy ơi, thầy kết hôn chưa? Em bé là con trai thầy à.

Tôi kết hôn rồi, tôi là chú của Trạch Diễm.

BNĐ nghe liền há miệng nhìn ông, rõ ràng ông cũng là ba của anh vậy mà.

Sinh viên nghe ông nói đã kết hôn liền cảm giác rất tiếc.

Sau đó ông bắt đầu dạy môn hóa học.

BNĐ ngồi nhìn và cầm bình sữa bú.

Tất cả sinh viên đều nhìn anh rất đáng yêu, có mấy nữ sinh viên vẫy tay với anh, anh cũng vẫy lại.

Oa....dễ thương quá thật muốn bế.

BNĐ liền lắc đầu nhìn nhóm sinh viên cứ nhìn Bạch Diệp chứ có chú ý đến thí nghiệm gì a.

"aiz......hai ba cùng Triệu Tước chắc chắn mấy khoa khác cũng đang bùng nổ"

................

Triệu Tước ôm sách đủng đỉnh mở cửa lớp đi vào.

Tất cả sinh viên thấy ông liền há miệng.

Ông bước lên bục giảng cười tủm tỉm nói – chào các em, tôi là Triệu Tước.

Chào thầy ạ.

Thầy ấy thật đẹp trai.

Thầy ơi, thầy kết hôn chưa?

Tôi kết hôn rồi còn với nam nữa. Hôm nay tôi sẽ là thầy giáo mới dạy khoa thiên văn chúng ta hôm nay nghiên cứu sao băng nha, tại sao lại có sao băng?

Tất cả gật đầu nhìn ông cảm giác ông rất dễ gần và đáng yêu thân thiện.

Ông cầm bút lông bắt đầu vẽ vẽ lên bảng, sau đó xoay người lại cười với sinh viên.

Các em nhìn lên bảng nha, cái thầy vẽ chính là sao băng.

Tất cả liền nhìn sau đó trong chốc lát ai cũng im lặng vẻ mặt đờ ra.

Triệu Tước liền cười tươi, bây giờ thầy có một số việc muốn hỏi các em, ai trả lời tốt và chính xác sẽ có phần thưởng.

Tập thể sinh viên máy móc gật đầu.

Ánh mắt ông liền thay đổi.

Các em có ai biết ngôi biệt thự ở gần sườn dốc........

.........

Triệu Tước thì đang quậy còn bên khoa luật đang oanh động nhìn giáo viên mới đến.

Triển Khải Thiên cảm giác được giới trẻ hầu như ko tập trung mà toàn là nhìn ông ngắm a ngắm, thế là ông ko định dạy mà là xem tên sinh viên sau đó kêu từng sinh viên tự giới thiệu bản thân.

...............

Còn bên khoa quân y còn thú vị hơn.

Bạch Duẫn Văn nhìn nhóm sinh viên cái gì cũng hỏi ông còn hỏi ông có kết hôn với nam ko?

Không biết nguyên nhân gì mà sinh viên lại hỏi ông như thế.

Đây là lần đầu ông đi dạy cảm giác thiệt là kinh khủng, giới trẻ bây giờ rất bạo dạn.

..............

Riêng Công Tôn lúc này đang rất rảnh rỗi liền đi đến thư viện thế là gặp được một người mà còn là sinh viên.

Khi anh bước vào thư viện thì thấy có một sinh viên nam diện thuần trắng đang nằm trên ghế dài mà trên người có khí gì đó rất lạ lượn quanh.

Nam sinh viên đó liền lấy quyển sách đang che mặt xuống và nhìn thấy Công Tôn cũng hơi giật mình nhưng sau đó ánh mắt rất lạ nhìn anh.

Công Tôn cũng ko nói gì liền đi đến kệ sách tìm sách đọc, chẳng qua anh đang muốn tìm quyển sách nói về đồng cỏ hoang sườn dốc.

..............

BNĐ bú xong bình sữa liền ợ một hơi xoa bụng sau đó leo xuống ghế, anh định ra ngoài dạo thì bị Bạch Diệp bế lên

Ko được đi loạn.

Anh tìm cách tuột xuống nhưng bị ôm chặt.

Chú dạy học đi tôi đến thư viện chơi.

Bạch Diệp lắc đầu, sau đó đưa tay vỗ lưng anh nói – ngủ đi.

BNĐ méo miệng – hổng muốn ngủ, thả xuống a.

Ngoan một chút.

Anh mím môi sau đó thấy sinh viên đang nhìn mình liền nói – sinh viên ko biết cách thí nghiệm kìa chú qua dạy đi, anh tìm cách gỡ tay ông để tuột xuống.

Bạch Diệp ôm anh ko buông.

Anh liền trợn mắt sau đó ngẩng đầu – oa.........oa........

Mấy sinh viên thấy anh khóc liền nói – thầy ơi, sao em bé khóc thế?

Các em làm thí nghiệm đi, thầy sẽ trở lại.

Sau đó ông bế anh đi ra ngoài cửa.

............

Cậu đi lung tung làm gì?

Tôi chỉ đến thư viện mau thả tôi xuống, tôi ko đi loạn đi. BNĐ giãy suốt

Ông đành thả anh xuống.

Chú vào dạy học tiếp và tìm manh mối từ sinh viên, tôi đến thư viện ngồi đợi chú cùng hai ba với Triệu Tước và Công Tôn đến.

Bạch Diệp bất đắc dĩ gật đầu và đưa thêm bình sữa cho anh

Sau đó BNĐ xoay người đi cầm theo bình sữa bú.

..............

Trên đường đi, anh luôn cầm bình sữa đang bú nhìn xung quanh phòng học. Anh nhìn tên từng phòng học.

Khi anh đi đến một phòng là phòng nhạc liền nhớ lại cái micro vẫn chưa tìm ra liền nhìn xung quanh sau đó thử đẩy cửa đi vào.

...........

Vào tới bên trong anh thấy có một cây đàn piano nằm giữa phòng học, sau đó anh đi xung quanh xem thử.

BNĐ tìm ko thấy gì cả liền xoay người định rời đi nhưng anh cảm giác phòng nhạc này có vấn đề nhưng chỗ nào thì anh ko biết.

Lúc đi đến cửa định mở ra anh thử quay đầu lại nhìn, sau đó anh cảm giác đều khác lạ của phòng nhạc chính là.......

............

Sau khi xong tiết học thì Bạch Diệp rời khỏi phòng mà BDV cùng TKT cũng đã rời phòng học.

Triệu Tước thì lúc này cảm giác thu được ko ít manh mối từ nhóm sinh viên khoa thiên văn liền cảm giác hài lòng rời đi.

Nhóm sinh viên cảm giác mình đã ngủ quên khi học sao.

................

Khi đến thư viện thì thấy Công Tôn đang ngồi đọc sách.

Công Tôn, Trạch Diễm đâu? Bạch Diệp nhìn xung quanh ko thấy BNĐ liền hỏi

Tiểu Diễm đâu có đến đây, tôi ngồi nãy giờ.

Cái gì? Bạch Diệp nói

BDV liền túm lấy Bạch Diệp – anh để thằng bé đi đâu rồi, ko phải đang trông nó sao.

Thằng bé bảo muốn đến thư viện nên tôi để nó đi.

Thằng bé mới 3t sao lại để nó đi một mình.

Cậu ta khóc nháo đến mức bó tay và đòi đi cho bằng được còn nói sẽ ngồi thư viện đợi nên tôi mới cho đi.

Thay vì cả hai gây nhau, chúng ta chia nhau tìm tiểu lão hổ đi.

Triệu Tước lên tiếng

Thế là cả năm chia nhau đi tìm.

...........

BNĐ lúc này đang làm gì?

Anh đang nhìn một cái quan tài bên dưới hầng ngầm của phòng nhạc, anh đưa tay thử mở mới phát hiện bên trong là một xác ướp rất lâu rồi.

Sau đó anh mở balo lấy điện thoại mở chế độ chụp ảnh chụp lại, ngoài ra anh phát hiện được một thứ đó là cái micro được để trong quan tài liền cầm lên xem.

Thế là anh ngồi một bên và loay hoay với cái mic cũng quên mất là nên đến thư viện.

................

Tại sao ko thấy thằng bé, nó đi đâu rồi? BDV rất lo lắng

Gọi điện đến cảnh cục bảo cậu hacker tìm xem thằng bé đang ở đâu dù sao nó cũng có điện thoại.

Vậy thay vì gọi điện hỏi tiểu lão hổ đang ở đâu.? Triệu Tước nhìn Bach Diệp

BDV lấy điện thoại trong túi áo khoác ra và gọi.

- Số máy quý khác gọi tạm thời ko liên lạc được....đã nằm ngoài vùng phủ sóng......hoặc ko có tín hiệu.

Văn, cậu làm sao thế? TKT hỏi

Điện thoại của thằng bé ko liên lạc được tổng đài nói nằm ngoài vùng hoặc ko có tín hiệu.

Sao lại thế?

Vậy để con gọi Tưởng Bình kêu cậu ta dò xem Ngọc Đường ở đâu? Công Tôn lên tiếng, sau đó gọi điện

- Tưởng Bình, cậu dùng máy tính tra xem Ngọc Đường đang ở đâu?

- Sếp xảy ra chuyện sao?

- Dò trước đi.

- Rõ.

- Công Tôn, Ngọc Đường xảy ra chuyện sao? Tiếng TC vọng vào điện thoại

- Tiểu Chiêu, chú đừng lo Ngọc Đường chắc còn trong trường nhưng chỉ là ko biết đã đi đâu thôi. Công Tôn nói

- Cậu cùng mọi người đừng có đến đây sẽ lộ thân phận.

- Em biết rồi, tìm được tiểu Bạch cho em hay.

- Được.

- Cậu hỏi Tưởng Bình tình hình Ngọc Đường đang ở đâu?

- Vâng.

...........

Công Tôn, Tưởng Bình nói tiểu Bạch vẫn ở trường đại học nhưng vị trí ko xác định được vì điểm đỏ cứ chớp tắt nên ko rõ.

Được rồi, bảo tất cả đừng lo tôi cùng ba và mấy chú sẽ tìm.

Vâng.

...........

Công Tôn tắt máy sau đó quay lại nói

Tiểu Chiêu nói Ngọc Đường vẫn còn trong trường nhưng ở đâu thì ko rõ.

Vậy bây giờ ba biết tìm thằng bé ở đâu? BDV nói

Trước hết chúng ta thử tìm sinh viên hỏi có thấy Ngọc Đường ở đâu ko?

Thế là tất cả chia nhau tìm.

.............

BNĐ đang ngồi xoay cái mic suốt và anh lấy điện thoại tháo ra để lắp vào cái mic chính vì vậy BDV có gọi cũng mất tín hiệu.

Anh làm một hồi đưa tay cầm bình sữa thì phát hiện mình đã uống hết liền nhìn trời, sau đó anh đành đem tất cả nhét vào balo và đứng lên phủi bụi trên mông mới rời đi.

Anh xoay người nhìn xác ướp đó, có cảm giác xác ướp này có rất lâu rồi chẳng lẽ ko ai phát hiện hay là bị đem đến đây giấu.

Đành lắc đầu sau đó đi đến chỗ hồi nãy đã mở được cửa đi ra nhưng anh phát hiện đẩy thế nào cũng ko ra được.

A.....đừng nói với mình là nó đóng ko mở được nha, thôi rồi chẳng lẽ cơ quan nằm bên trên.

Anh gãi đầu, sau đó thử dụng lực đẩy nhưng với sức trẻ con chỉ mới 3t đúng là ko suy suyễn còn làm cho mệt.

Hô....BNĐ trợn mắt sau đó khoanh tay nhìn cánh cửa đã đóng.

Mệt quá a, tiêu rồi chẳng lẽ mình bị nhốt ở đây a, miêu nhi .......cứu mạng.

Anh hét một hơi thì tiếng anh vọng ngược lại.

Sau đó anh trợn mắt lên trời – dưới nhà là gạch chống âm thanh sao? Thế thì tiêu phải tìm cách ra, mình ko đến thư viện mọi người sẽ lo.

BNĐ chạy ngược lại sau đó thử nhìn xung quanh thì thấy chẳng có cái gì đặc biệt ngoài cái quan tài ở giữa.

Mụ nội nó, dưới này rất trống ko có cái gì ngoài quan tài xác ướp sao.

BNĐ ko có đường đi liền ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi và suy nghĩ – anh nhìn cái xác ướp chằm chằm.

Sau đó anh đột nhiên đứng lên và lùi lại, chớp mắt – đừng nói xác ướp sống lại nha, đùa cái gì a.

Anh liền vung tay dùng cách không chưởng lấy nắp quan tài đậy lại.

Sau đó đứng một bên nhìn thử.

..........

Một hồi sau anh nghe tiếng lạch cạch bên trong giống như xác ướp muốn thoát ra đến khi anh thấy bàn tay xác ướp bắt đầu thò dần ra để mở nắp anh liền nhảy dựng.

Ko có chỗ để trốn nên anh nhớ lại cái mic trong balo liền lấy ra.

...........

BNĐ ngồi xoay lưng lại mở balo lấy cái mic thì lúc này nắp quan tài đã được đẩy ra và xác ướp đang ngồi dậy và dần dần mở mắt liếc nhìn qua bóng nho nhỏ đang ngồi.

Anh lấy cái mic ra sau đó mở cái chuôi tìm một thứ thì phát hiện có một mảnh phù điêu nhỏ liền lấy ra xem thử sau đó mới xoay người lại.

Khi vừa xoay người thì anh há miệng nhìn xác ướp đã ngồi dậy và đang vươn tay hướng phía anh.

BNĐ liền lách người né.

Sau đó xác ướp đứng dậy, anh liền nhảy dựng – nè ...bình tĩnh đi, ngươi là người của thời đại nào thế?

BNĐ vừa nói vừa lấy phù điêu hướng xác ướp ném.

Phù điêu bị ném liền phát sáng và xác ướp bị kéo ngược về phía quan tài và đóng nắp lại.

Anh há miệng nhìn và thấy quan tài đang động đậy rất mạnh.

Xem ra nó muốn thoát. Anh đi đến và ngồi lên nắp quan tài.

Một hồi sau quan tài liền im lặng.

Anh liền leo xuống, sau đó nhìn – mình phải tìm cách ra ngoài trong đây ko có ko khí nhiều thật ngột ngạt.

Ba và mọi người chắc lo lắm rồi, aiz......

Cái quan tài này ko phải của Ai Cập cũng ko khắc chân dung người trên nắp vậy đây là thời nào a?

...............

Bên ngoài mọi người tìm thế nào cũng ko thấy bóng dáng của BNĐ liền lo lắng sốt ruột.

Thằng bé đi đâu rồi?

Duẫn Văn cậu bình tĩnh đi. TKT nắm lấy tay ông

Diệp phòng dạy học của anh nếu đi dài trên hành lang đó có những phòng nào? Triệu Tước hỏi

Anh chưa đi, anh ko biết thằng bé đi hướng nào?

Vậy chúng ta quay lại nơi anh dạy sau đó đi dài trên hành lang xem.

Lúc cậu dạy xong thì đi hướng nào?

Dĩ nhiên bên tay phải.

Vậy bên trái chú đi qua chưa? Công Tôn hỏi

Ông lắc đầu.

Thế thì chúng ta đi dãy hàng lang bên trái để tìm thử xem tiểu lão hổ có đó ko?

Thế là tất cả lại đi tìm tiếp.

.............

BNĐ đang cảm giác rất khó chịu vì thiếu ko khí, anh ko còn cách nào khác liền đi đến mở quan tài để lấy miếng phù điêu ra.

Xem ra để nó thức tỉnh phá bức tường dùm cũng tốt mình ko có cách nào trở lại lớn thì dùng cách này.

Anh đưa tay mở nắp quan tài, sau đó ko thấy miếng phù điêu.

Hả? phù điêu đâu rồi? BNĐ đưa tay gãi đầu

Chẳng lẽ nó nằm bên dưới xác ướp.

Thế là BNĐ ko còn cách nào khác tìm cách đẩy xác ướp ra ngoài.

...........

Hô.....mệt quá, với sức mình ko có cách nào đẩy xác ướp này ra khỏi bây giờ làm sao đây.

BNĐ ngồi dựa lưng vào cạnh quan tài và suy nghĩ

Xác ướp có mặc quần áo ko a, hay là trần như nhộng mình phải tháo lớp vải quấn này ra mới được.

Anh kéo balo qua và mở lấy một cây kéo, sau đó nhướng mày – mong ngươi có mặc quần áo đừng trần như nhộng.

Xoẹt.......

...........

Khi cắt lớp băng quấn xác anh liền thấy trên gương mặt của xác ướp có một cái mặt nạ bằng đồ đằng màu đỏ liền đưa tay lấy cái mặt nạ đó ra, thế là anh thấy được dung nhan của người đó liền hơi sửng sờ.

............

BNĐ lấy mặt nạ đeo lại cho người đó, sau đó anh đứng dậy dụng lực dùng cách ko chưởng để làm cho quan tài lật ngược.

Aida........thật xin lỗi, tôi ko muốn đâu.

Anh đi đến chỗ quan tài nằm một bên và ngồi xuống thì phát hiện – nga.......bên dưới quan tài có một cái chốt hèn chi ko tìm thấy. Anh đưa tay xoay thử thì nghe lành cành vài tiếng, anh nhìn xung quanh thì ko thấy gì cả liền đứng lên chạy ra ngoài.

Cửa ko mở vậy tiếng động đó ở đâu? Quái........anh đứng gãi đầu và quay lại chỗ cũ.

Khi anh quay vào thì thấy xác ướp đó đã đứng dậy và nhìn anh.

Oa........tại sao lại sống được a.

Em bé.

Biết nói sao? Ách.......mình xem ra ngốc rồi, xác ướp là người đâu phải động vật mà ko biết nói.

Bé tên gì?

Đừng hỏi tên tôi, có cách nào ra khỏi đây ko tôi khó chịu, ko có ko khí.

Người đó lắc đầu.

Vậy ngươi trở về quan tài nằm đi. BNĐ bạo phát

Xác ướp đó nhìn anh bạo phát liền nghĩ – cậu ko giống trẻ con.

Lão tử ko phải trẻ con, ít nhất cũng hơn ngàn tuổi rồi.

Nghe anh nói thế xác ướp liền nhìn.

Anh ko rảnh đôi câu với xác ướp liền xoay người nhìn các vách tường xem thử lúc nãy tiếng động phát ra từ chỗ nào.

Thế là BNĐ đi xung quanh đưa tay sờ lên tường gõ thử.

Thấy anh cứ lần mò tìm, người đó liền lên tiếng – tôi có thể đưa cậu ra khỏi chỗ này.

BNĐ nghe liền quay lại, sau đó khoanh hai tay nhìn.

Anh là người thời đại nào? Quần áo trên người rất lạ.

Tôi là người Trung Cận Đại.

BNĐ gật đầu. – vậy anh đưa tôi ra khỏi chỗ này đi.

Vách tường bên đó chính là cơ quan lúc nãy khởi động - người đó nói và đưa tay chỉ về một hướng

BNĐ nhìn và đi đến đưa tay gõ nhẹ thì phát hiện đúng là rỗng, anh liền lùi lại dùng cách ko thiên kích phá tường.

Ầm......một tiếng vang dội làm cho bức tường vỡ.

Người đó nhìn anh.

Này, có muốn đi ra ngoài ko, muốn thì đi theo tôi. BNĐ quay người lại nói

Thế là người đó liền đi.

.............

Cậu tên gì?

Khi làm trẻ con thì là Bạch Trạch Diễm, trở lại vóc dáng cũ là Bạch Ngọc Đường.

Anh vừa đi vừa nói

Người đó gật đầu, tôi là Cao Cách Nhĩ.

BNĐ nghe liền quay đầu lại, họ Cao à.

Phải.

Đúng rồi tại sao trên người anh có cái mic trong quan tài.

Tôi vốn là một nghệ sĩ.

Nghệ sĩ? Vậy tại sao bị quấn thành xác ướp.

Tôi vốn đã chết rồi, còn tại sao bị quấn thành xác ướp làm sao biết.

BNĐ liền nhìn trời.

Vậy cái mic là ai cho vào quan tài.

Tôi ko biết.

BNĐ nghe liền lắc đầu, anh cảm giác người này giống như cái gì cũng ko biết.

Hỏi anh một câu nữa được ko?

Cậu hỏi đi.

Cái mic đó là anh tự làm ra à.

Phải.

BNĐ nghe liền dừng lại xoay người qua nhìn – anh từng có vợ con ko?

Sao cậu hỏi thế?

Vì có một cái mic rất giống cái trong quan tài của anh, có người dùng nó để tạo cơ quan giết người nên tôi đang tìm hậu nhân của người tạo ra nó.

Người tạo ra nó có thể hậu nhân của anh.

Tôi vốn ko có vợ con, vả lại cái mic đó là do tôi tự chế tạo làm ra năm đó khi đang ở vinh quang thì đột nhiên bị bệnh sau đó tôi qua đời nhưng nếu cậu nói cái mic tạo cơ quan thì tôi nghĩ chắc là họ hàng của tôi.

Họ hàng sao? BNĐ nói

Phải. Tôi có một người chú, chú ta thích chế tạo nhiều cơ quan dựa vào micro khi giết người sẽ ko ai biết năm đó tôi từng phát hiện sau đó có nói với chú ta đừng giết người nữa nhưng chú ấy ko nghe

Tôi thấy ko khuyên được liền im lặng nhưng có một ngày chú ta tìm tôi nói là bản vẽ cơ quan đã bị ai chôm mất.

Bị chôm sao? BNĐ ngạc nhiên

Phải. Chú ta rất tức giận

Nếu thế anh có thể theo tôi đến ngôi biệt thự gần sướn dốc để xem cơ quan đó có giống của người chú anh để lại ko?

Được. Cao Cách Nhĩ nói và nhìn BNĐ rất tròn mà trắng nhìn thật mềm

Cậu nói biệt thự sườn dốc.

BNĐ gật đầu – anh biết nó sao.

Co phải chỗ đó từng là đồng cỏ ko?

Đúng là như thế.

Nếu thế thì ko nên dựng biệt thự bên dưới có nhiều cơ quan lắm nơi đó chính là chỗ chú tôi đặt cơ quan thí nghiệm rất nhiều dễ chết người lắm.

BNĐ nghe ra được manh mối liền vui vẻ.

Vậy trước hết ra ngoài sau đó anh đi theo tôi.

Dễ thôi.

Mà quên nữa, sao anh sống lại được. Vốn bức phù điêu đã ngăn sự sống của anh mà.

Tôi cũng ko biết, có lẽ quanh thân cậu có một ít tà khí lượn lúc quan tài bị lật tôi hấp thụ được nên thế này.

BNĐ nghe liền nhìn trời.

.............

Đi một hồi anh thấy có ánh sáng bên ngoài liền đi theo thì phát hiện hầm ngầm đó thông đến thư viện liền giật mình

Hầm ngầm thông đến thư viện, xem ra có người biết vị trí này. BNĐ khoanh tay suy nghĩ

Cao Cách Nhĩ nhìn thư viện, sau đó nói – thư viện này chính là nhà của chú tôi năm đó, ở vách tường phía trong có mật thất có lẽ ko ai biết.

BNĐ nghe liền hồi thần lại – là nhà chú anh?

Cao Cách Nhĩ gật đầu.

BNĐ liền lấy điện thoại ra, sau đó ấn dãy số gọi.

- Ngọc Đường, con đang ở đâu?

- Ba cùng mọi người đến thư viện đi, con đang ở thư viện.

...........

Cao Cách Nhĩ đang ngồi trên ghế cùng BNĐ ngồi đợi thì nghe có tiếng chân nhiều người đang đi tới.

Cửa thư viện được mở ra, BDV đi vào thì thấy BNĐ đang ngồi trên ghế. Ông nhanh chân đi lại bế anh lên vỗ vào mông anh

Sao ba đánh mông con? BNĐ bĩu môi

Ranh con, con chạy đi đâu vậy ba cùng mọi người lo lắm biết ko?

Cái đó kể sau đi, con đâu phải trẻ con thật sự mà ba lo a.

Người đó là ai? Triệu Tước hỏi

Là Cao Cách Nhĩ. BNĐ nói

Đến ngồi ghế đi con sẽ nói cho, giờ này thư viện ko có ai

Thế là cả năm người ngồi xuống. BDV ôm con trai trong lòng

Anh thấy thế liền kể sơ qua.

...........

Nói như vậy cậu có manh mối về chiếc micro. Bạch Diệp đưa bình sữa cho BNĐ

Anh nhận sau đó gật đầu. - mọi người tìm được manh mối gì ko?

Anh nói và bắt đầu bú bình vì anh đã đói bụng

Tôi tìm được manh mối rất nhiều từ những sinh viên khoa Thiên Văn. Triệu Tước lên tiếng

BNĐ gật đầu, sau đó chớp mắt ý bảo ông mau kể, anh đang bú nên ko muốn lấy bình sữa ra.

Khoan đã, cậu tìm được manh mối đừng nói với tôi cậu thôi miên đám sinh viên. BDV lên tiếng

Triệu Tước cười tủm tỉm – cách này là nhanh nhất đó Duẫn Văn

Ông liền trừng mắt - cậu mới vào mà đã làm bậy

Xí........cái gì làm bậy như vậy đỡ mắc công mỗi ngày đi tìm

Bạch Diệp lắc đầu.

Công Tôn, con tìm được gì ko? TKT hỏi

Dĩ nhiên là tìm được a. Công Tôn gật đầu

Hôm nay lúc lên thư viện khi bước vào con thấy một nam sinh viên đang nằm trên ghế của thư viện, vẻ ngoài cũng ko tệ nhưng có một điều chính là có khí gì rất lạ.

Này, pháp y ko nên để đại lão hổ nghe được ko thôi sẽ ghen đó nha. Triệu Tước nói

BNĐ ngồi nghe cũng ực hết bình sữa liền lấy ra ợ một cái rồi liếm môi.

Còn hai ba cùng Bạch Diệp chú ta tìm được gì ko?

Cả ba trưởng bối lắc đầu.

Thôi được vậy hôm nay tới đây – Cách Nhĩ phiền anh chút theo chúng tôi về.

Cao Cách Nhĩ gật đầu.

Ba, tối chúng ta trở về thư viện của trường đại học này sau đó nhờ anh ta dẫn vào hầm ngầm.- BNĐ ngẩng đầu nói

Được.

Thế là mới ngày đầu mọi người đã tìm được manh mối ko ít.

............

Khi trở về BNĐ nói qua cho tất cả thành viên cùng TC biết chính vì vậy tất cả đều cùng đi đến trường đại học. Anh cảm giác lần này phá án hay đi tìm manh mối quan trọng đều dẫn hết đại gia đình đi thăm quan chứ ko phải phá án tìm manh mối.

...........

x*qA�e Chương 4 « Manh mối từ thư viện »

Khi từ trường đại học trở về cũng là đã giờ trưa thế là tất cả trở về nhà và dẫn theo Cao Cách Nhĩ.

Về đến nhà, BNĐ được TKT bế trên tay đi vào trong.

TC thấy liền từ sopha đứng dậy đi đến

Ngọc Đường cậu đã đi đâu hôm nay thế? Làm tôi và tất cả thành viên lo lắm.

Miêu nhi, tôi ko sao chỉ ở trong trường đại học thôi, do tôi dưới hầm ngầm nên ko có liên lạc được. Cậu đừng lo quá – anh vừa nói vừa đưa tay xoa đầu TC

Sếp, sếp ko bị thương hay bị gì hết a. Thành viên nói

Tôi ko sao cả, đừng lo quá.

.........

Lúc trên bàn ăn cơm, BNĐ tự mình ngồi ăn cùng Bạch Trạch Lam ngồi bên cạnh và anh kể lại chuyện ở tầng hầm.

Tiểu Bạch nói như thế thì cái mic đó liên quan đến những bản vẽ của nhà họ Cao. TC vừa gắp thức ăn vừa nói

BNĐ gật đầu. Sau đó anh đưa tay chỉ Cao Cách Nhĩ đang ngồi một bên

Có gì chút hỏi anh ta là biết, ngoài ra đêm nay chúng ta đến trường đại học để tìm manh mối từ thư viện.

Tất cả gật đầu.

............

Khi cơm nước xong xuôi, TC nói với Công Tôn nhờ Tưởng Bình dùng máy tính phác họa lại chân dung nam sinh mà anh đã thấy qua ở thư viện, sau đó để xem lý lịch sinh viên đó.

Mọi người bàn vụ án, BNĐ ôm gối ngủ nằm trên nệm nhỏ mà Bạch Trạch Lam cũng nằm bên cạnh nhưng ko ngủ mà nghe tình tiết vụ án.

Công Tôn thì ngồi cạnh Tưởng Bình nhờ phác họa chân dung.

.............

Anh là người Trung Cận đại. bản thân anh cũng ko biết ai đã quấn anh thành xác ướp rồi cho vào quan tài. TC lên tiếng

Phải, ngay cả micro tôi tự làm cũng ko biết do ai. Cao cách Nhĩ nói

Vậy anh có nghĩ là chú anh làm ko? TC tiếp tục hỏi

Khả năng này có thể lắm, vả lại chú tôi rất thương tôi vì tôi cũng thích nghiên cứu mấy cơ quan chính vì thế có lẽ trải qua nhiều thế hệ nhà của chú tôi liền biến thành thư viện trường đại học, mảnh đất đó rất lớn chú tôi dựa vào cơ quan để kiếm tiền chính vì thế trường đại học hiện tại chính là đất của chú tôi.

Vậy anh có nghĩ là trong phòng thư viện bên trong tầng hầm có người từng đụng qua chưa?

Cái này tôi nghĩ là có.

Tiến sĩ Triển vậy làm sao chúng ta tìm được manh mối, có thể đã bị lấy đi hết bản vẽ cơ quan hay những gì cần thiết. Lạc Thiên nói

TC nghe liền gật đầu, sau đó tay sờ cằm suy nghĩ – manh mối chắc ko còn nhiều đâu nhưng khả năng vẫn còn sót lại một ít gì đó, chúng ta cứ thử tìm xem.

Tập thể gật đầu.

Còn chú đã thôi miên sinh viên có tìm được thêm manh mối gì ko? TC nhìn Triệu Tước đang lười biếng

Nghe anh hỏi, Triệu Tước liền cười tủm tỉm – dĩ nhiên được còn thu hoạch khá nhiều.

Các sinh viên bên khoa thiên văn đều tôn sùng một sinh viên nam nghe nói cậu ta rất giỏi, ngoài ra cậu ta còn biết làm cơ quan tạo ra những vì sao trên trời.

Vậy sinh viên đó tên gì?

Sinh viên đó tên Chấn Vũ, rất thích mở party hóa trang. Tất cả sinh viên trong khoa đó xem cậu ta là thần thánh.

Rất thích mở party sao? TC lầm bầm.

Tất cả nhìn qua anh.

Lúc này Công Tôn nhận tấm ảnh đã phác họa xong đưa cho Triệu Tước.

Chú xem thử người này có vấn đề gì ko?

TC híp mắt nhìn anh tỏ ý sao ko đưa cho anh xem mà đưa cho Triệu Tước.

Công Tôn cười nói – dù sao chú ta dạy khoa thiên văn có thể đám sinh viên đó có miêu tả sơ qua dung mạo nam sinh viên đó.

TC liền bĩu môi.

Triệu Tước xem hình sau đó đưa tay gãi đầu

Chú làm sao thế? TC thấy liền hỏi

Quái nha. Ông nói

Cái gì quái? Tất cả hỏi

Ông đưa tấm hình cho TC xem.

Anh nhận và xem.

Khi cầm tấm ảnh, TC xoay dọc ngang làm tất cả tò mò sau đó thấy anh có cùng biểu tình giống y hệt Triệu Tước là đưa tay gãi đầu.

Tiến sĩ Triển , ảnh phác họa có vấn đề gì sao? Triệu Hổ hỏi

Có cảm giác người này hình như ngũ quan có vấn đề nhưng ở đâu thì ko thể hiểu rõ. Có phải chú cũng có cảm giác thế ko? Anh vừa trả lời vừa nhìn Triệu Tước hỏi

Đúng là như thế, còn chỗ nào thì ko rõ, nói mắt cũng ko phải miệng cũng ko vậy ở đâu mới là vấn đề.

Bạch Diệp nhìn Triệu Tước cứ gãi đầu suốt

Có phải lần đầu em gặp trường hợp nhìn ko ra sao.

Ông nghe liền quay lại híp mắt nhìn Bạch Diệp – anh nghĩ tôi ở thế kỷ nào a, vừa mới trở lại đây chưa rõ hết làm sao mà biết.

Các cậu thử xem hình đi, sau đó cho ta ý kiến. Ông nhìn tập thể SIC

Tất cả nhận ảnh từ TC sau đó chụm đầu lại xem.

Khi xem xong liền ngẩng đầu nói – đâu thấy gì a, chỉ là nam sinh viên bình thường.

Công Tôn nghe cũng gật đầu

Triển Chiêu cùng Triệu Tước mở to mắt và đồng thanh nói – rõ ràng có vấn đề vậy mà nhìn ko ra sao.

Tập thể im lặng.

Triệu Hổ kéo áo Mã Hán nhỏ giọng nói "tiểu Mã ca chúng ta đâu phải như tiến sĩ Triển a hay Tước gia cái gì tâm lý học làm sao mà biết"

Mã Hán cũng gật đầu.

TC cùng Triệu Tước nghe được liền híp mắt nhìn – ý cậu nói mắt tôi có vấn đề.

Triệu Hổ lắc đầu như trống bỏi tỏ ý ko có ý đó.

Triển Khải Thiên liền lắc đầu nhìn con trai

Chiêu, con đưa tấm hình cho ba mượn xem.

Anh liền đưa qua.

Sau đó ông cùng Bạch Duẫn Văn và Bạch Diệp với Bao Chửng cùng xem ảnh.

Đâu thấy gì lạ đâu? BDV nhìn Triệu Tước

Cậu nghĩ tôi đùa giỡn sao, nhóc mèo cũng thấy thế. Triệu Tước chỉ mũi mình nói

Em đừng nổi giận, anh cũng đâu thấy gì bất ổn, ngũ quan rất rõ mà. Bạch Diệp lên tiếng

Ý anh bảo tôi bịa chuyện sao.

Mọi người gây chuyện gì thế.

Tất cả nghe thì quay đầu thấy BNĐ đã dậy đang ngồi dụi mắt.

Tiểu Bạch, cậu dậy rồi sao.

Cậu và chú ta cùng mấy ba đang gây chuyện gì thế. BNĐ ngẩng đầu nhìn

Tiểu Bạch cậu xem ảnh này xem có phải có vấn đề. TC nói và đưa

BNĐ nhận, sau đó ngáp một cái.

Tôi bế cậu đi rửa mặt. Bạch Diệp thấy thế đi đến nói

Anh liền vươn tay cho ông bế lên.

Miêu nhi tôi rửa mặt ra sẽ xem ảnh.

TC gật đầu

..............

BNĐ ngồi trên thảm vừa ăn sữa chua BDV đút vừa xem ảnh.

Sếp, có phải ảnh chân dung có vấn đề ko? Tiến sĩ Triển cùng Tước gia nói ngũ quan ko đều. Triệu Hổ lên tiếng

BNĐ nghe liền nhìn TC.

Tôi và chú ta rõ ràng thấy ngũ quan người này có vấn đề, tại sao tất cả xem đều nói ko có vấn đề. TC thấy anh nhìn

Tiểu lão hổ, cậu xem kỹ ảnh đó có vấn đề ko?

Anh gật đầu, sau đó nhìn kỹ ảnh.

Mọi người đang chờ vào anh.

Bạch Cẩm Đường nhìn em trai mình tròn vo trắng mềm ngồi xếp bằng nghiên cứu tấm ảnh liền cười.

Tất cả cũng thấy liền bật cười vì nhìn anh y như ông cụ non.

Khi xem xong, anh đặt ảnh xuống nói – có tấm nào rõ hơn ko? Chỉ là phác họa nhìn ko rõ cho lắm.

Sếp, vậy sếp xem ảnh và lý lịch của sinh viên này thử xem. Tưởng Bình nói và đưa máy tính qua.

Anh liền nhận và xem thử

Xem ảnh xong, anh liền xem lý lịch của sinh viên. Sau đó ngẩng đầu lên nói

Chú và miêu nhi cảm giác thấy ngũ quan người này có vấn đề phải ko?

Hai người liền gật đầu.

Đúng là như vậy đó.

Tập thể há miệng nhìn anh

sếp, chẳng lẽ chúng tôi mới có vấn đề về mắt sao. Tần Âu nói

Ko liên quan đến mắt gì cả. BNĐ xua tay sau đó hỏi tiếp

Chú và miêu nhi cảm giác thấy chỗ nào bất ổn? Miêu nhi cậu nói trước đi.

TC gật đầu – tôi cảm giác là mắt

Vậy còn chú thì sao?

Uhm......là miệng hay mũi, chắc là miệng.

Vậy hai người tổng kết lại là thấy thế nào? BNĐ hỏi

Ko biết nữa vấn đề ngũ quan lạ chỗ nào. TC và Triệu Tước lắc đầu

Khóe miệng BNĐ giật và đưa tay đỡ trán nói

Miêu nhi cậu và chú ta cần gì suy nghĩ sâu xa a, đây là nữ giả nam.

NỮ SAO? TC và Triệu Tước lớn tiếng

Tập thể cũng nhìn anh

Sao lại là nữ chỗ đó rất phẳng. Triệu Hổ nói liền bị Tề Nhạc nhéo lỗ tai

Anh chỉ chú ý điểm đó sao.

Đau....đau.....a.......anh ko có ý đó.

Tiểu Bạch, sao cậu biết đây là nữ?

Triệu Trinh ngồi một bên cũng gật đầu – tôi cũng là ảo thuật gia cho dù cải trang vẫn nhìn ra nhưng tôi cũng ko nhìn ra đây là nữ, sao anh nhận ra.

Tôi cũng là nam đó. BNĐ nói

Cái vấn đề này sao ko hỏi nữ nhân trong nhà.

Hân Hân nếu em muốn giả nam thì làm thế nào? BNĐ hỏi

A......cái này sao, trước hết phải giải quyết phần ngực, đầu tiên phải dùng một lớp băng quấn chặt, sau đó mua dạng áo có độ dãn một chút mặc vào giống áo lót a, rồi mới mặc áo thường vào như thế khó phân biệt ngoài ra còn phải trang điểm che bớt nét nữ tính.

tất cả nghe liền há to miệng.

Đúng là như vậy Tề Nhạc cùng Trần Giai Di cũng gật đầu.

mọi người liền nhìn nhau.

Nhưng tại sao cậu lại nhìn ra. TC híp mắt

BNĐ thấy liền gãi đầu – suy nghĩ gì nhiều cậu ko thấy dáng người này ko cao quá cũng ko thấp quá chắc khoảng mét bảy ngoài, thân hình rất nhỏ gọn sao.

Công Tôn khi anh thấy người đó ở thư viện anh cảm giác thế nào? BNĐ hỏi

Lúc tôi thấy.... – Công Tôn suy nghĩ

Nhớ ra rồi khi tay sinh viên đó cầm tạp chú tôi thấy ngón tay rất nhỏ gọn thân hình ko quá lớn gương mặt cũng hơi nhỏ, đúng là nếu lúc đó tôi nhìn kỹ chút sẽ phát hiện đó là nữ.

cậu và chú ta suy nghĩ cao siêu làm gì ko ai hiểu đâu. BNĐ nhìn

TC liền vươn móng.

Anh liền rụt cổ.

chẳng lẽ hung thủ kỳ này là nữ mà còn giết rất nhiều người. Tất cả hai mặt nhìn nhau nói

cho dù là nam hay nữ đi nữa, giết người thì bị pháp luật trừng trị chúng ta nhất định phải bắt. TC lên tiếng

rõ.

Cao Cách Nhĩ đêm nay phải nhờ vào anh rồi. TC nhìn

Ko sao, tôi sẽ giúp các vị. Ngoài ra tôi muốn biết có phải sinh viên đó đã lấy bản vẽ còn sót lại trong phòng thư viện đó ko?

vậy đêm nay chúng ta sẽ điều tra trong thư viện.

Tập thể gật đầu và hăng hái.

BNĐ nhìn qua thấy liền lắc đầu – "đi phá án còn hơn đi du xuân, cái này ko phải nói cho hung thủ biết chúng ta đến bắt ngươi đây"

Vậy các cậu nhớ cẩn thận đó. Bao Chửng lên tiếng

cục trưởng Bao đừng lo.

tiểu Hắc, cậu ko đi với chúng tôi à. Triệu Tước cười

Bao Chửng liền liếc.

Có phải cậu sợ ma ko? Cậu đừng lo ma thấy cậu cũng chạy luôn.

Bao phu nhân nghe liền đưa tay che miệng khẽ cười.

tập thể nhịn cười.

Ngọc Đường a, ngươi đi điều tra manh mối à, cho vi sư đi chơi với.

BNĐ nghe tiếng liền thấy Thiên Tôn đang đủng đỉnh đi vào.

Sư phụ, tụi con là phá án ko phải đi du xuân a, người đi làm gì.

Đi theo bảo vệ các ngươi, ngươi đang là em bé ba tuổi thì phải ngoan nha để người lớn làm việc.

Tất cả nhìn và cảm giác để bốn người này đi theo ko phải hung thủ bỏ chạy luôn sao.

mấy giờ các ngươi đi chơi.......ý ko phải là đi điều tra. Thiên Tôn đưa tay chọt BDV

tiền bối, cái này hỏi tụi nhỏ tôi ko biết. BDV nhìn

Thiên Tôn liền nhìn tất cả.

Tiền bối a, 9h tối nay chúng tôi sẽ đi điều tra. Triệu Tước ko sợ thiên hạ ko loạn ko chịu nổi liền nói

Thiên Tôn liền gật đầu, sau đó quay qua nhìn Ân Hậu

Lão quỷ đêm nay chúng ta đi chơi.

Ko phải đi chơi mà là bảo vệ hậu bối. Ân Hậu khoanh hai tay nói

BNĐ trợn mắt sau đó nhìn ngoại công mình tỏ ý người mau cản đi nhưng anh ko ngờ Lục Thiên Hàn vuốt nhẹ chòm râu sau đó còn nói

Uhm.....xem thử trong đó có gì lạ hay đặc biệt ko?

Anh liền muốn ngất xỉu, sau đó chỉ còn biết nhìn đại sư Vô Sa.

Vô Sa thấy anh nhìn liền nói – có đi nhớ đem theo đậu rang cùng nước uống như thế cũng đỡ buồn chán, đem theo cái gì coca đó uống ngon lắm

tập thể khóe miệng giật - mấy vị lão nhân gia này nghĩ đi chơi thiệt sao a, mang theo đậu rang và nước mà còn là coca.

BNĐ trợn trắng mắt.

Thiên Tôn đưa tay vỗ bụng của Vô Sa nói - mập, nói đúng lắm phải có gì ăn ko thôi đói.

Anh Trạch Diễm em cũng muốn đi.

BNĐ nhìn Bạch Trạch Lam.

Tụi cháu cũng muốn đi.

Sau đó tất cả nhìn Lạc Dương cùng tiểu Dịch.

Mí mắt BNĐ giật, sau đó anh phồng má nói

Đi điều tra manh mối để bắt hung thủ, ko phải du xuân hay du ngoạn, leo núi hay đi biển a, là phá án phá án đó biết ko đi đông như thế ko phải bảo hung thủ bỏ chạy sao. Còn đòi đem theo coca và đậu rang.

Ngọc Đường, ngươi hung dữ quá, vi sư là đi theo bảo vệ. Thiên Tôn bĩu môi

BNĐ trừng mắt - người mà đi ko phải nói hung thủ mau chạy đi chúng ta tới bắt ngươi sao.

Ngươi ko cho vi sư đi, vi sư cũng đi.

BNĐ ko còn gì để nói, anh thật là bó tay với mọi người.

tiểu Dịch, Dương Dương hai cháu phải ở nhà. BNĐ nói

tại sao a?

Cả hai cháu cũng muốn đi ko phải bảo dẫn cả nhà theo sao. Anh nói và chỉ dàn mỹ nữ trong nhà.

Cả hai liền xụ mặt, tâm ko cam tình ko nguyện đành ở nhà.

Tôi cũng muốn đi.

BNĐ nhìn Triệu Trinh

cậu đi làm gì?

Đến đó xem thử có gì để ảo thuật được ko?

BNĐ trợn mắt

Anh chúng ta dẫn theo lisbon nha. Bạch Trì lên tiếng

BNĐ lắc đầu. Sau đó thấy Thạch Đầu cùng Tiễn Tử và panda bám lấy anh ko buông.

Cái này ko phải bảo dẫn theo mấy động vật càng đông sao.

Thiên Tôn thấy Thạch Đầu liền ngoắc nó.

Thạch Đầu đi qua , Thiên Tôn liền dựa vào nó.

Vậy kế hoạch đã định sẵn đêm nay chúng ta bắt đầu điều tra. BNĐ chỉ còn biết nói

Rõ.

Anh nhìn sư phụ mình đang lười biếng liền lắc đầu.

Đúng rồi Ngọc Đường, hung thủ là nữ sao. Lục Thiên Hàn nói

ngoại công, khả năng này là cao nhất.

Anh nhìn Ân Hậu, sau đó anh lên tiếng

ngoại công.

chuyện gì?

Nếu có cơ quan bên dưới nền nhà mà là gương thì trong gương khả năng có người ko? Nên mới giết được nhiều người như thế.

Ý ngươi là trong gương có người mà lại đi giết người.

BNĐ gật đầu.

Làm gì có thể. Ân Hậu cười

vậy nếu là quái vật thì sao?

Ân Hậu nghe liền nhìn BNĐ sau đó bất đắc dĩ cười – ngươi nghĩ cái gì thế? Trong gương có quái vật còn biết thò người giết người sao.

BNĐ xụ mặt, anh cũng đâu có dở hơi như thế, anh liền xoay người qua

Trương Long, cậu lấy mấy tấm ảnh hiện trường cho tôi.

Nghe anh kêu, Trương Long chạy lên lầu đi lấy.

............

ngoại công người xem thử rồi cho con ý kiến a. BNĐ đưa ảnh hiện trường

Ân Hậu nhận thế là chia ra cho ba người còn lại xem.

Thiên Tôn liền xem ảnh.

.............

Khi xem xong, nhóm Ân Hậu nhìn nhau.

ngoại công, sư phụ, đại sư thấy sao a.

nhìn ảnh thì cảm giác người bị giết có người bị xé khi còn sống nhưng nói như con nói thì khả năng có quái vật giết người mà từ trong gương thì nghe ko thực tế trừ khi kẻ đó biết chú thuật cổ xưa giống vu sư đó. Ân Hậu nói

con cũng nghĩ thế. BNĐ nói

Để tối nay đi thư viện điều tra manh mối sau đó ngày hôm sau con dẫn sư phụ cùng ngoại công với đại sư đến biệt thự sườn dốc cho mọi người xem.

Thiên Tôn gật đầu.

Sau đó là mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm chờ đến tối đến trường đại học vào thư viện điều tra.

Cao Cách Nhĩ nhìn mọi người cảm giác cuộc sống rất thú vị.

..............

continue....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy