thể loại: dammei, thử miêu, phá án, kinh dị, huyễn huyền, nhiều CP
Vụ Án Thứ Hai
Hung Thủ Khát Máu
Chương 1 « Đến trường và án mạng »
Ngày hôm sau
BNĐ bị bắt đi học lại lớp 10, anh liền chống cự phản đối.
Ko muốn, con dù sao cũng ko còn nhỏ a, học cái gì nữa.
Ngọc Đường, cậu mới 16t cần phải đi học.
Mèo thối, tôi đi học người ta liền biết tôi là BNĐ đã ko còn nhỏ mà đi học lớp 10, tôi bị xem là người điên đó.
Chuột chết, mau đi học cho tôi.
Ko muốn, tôi thà phá án tốt hơn.
Đâu ai ko cho con phá án nhưng con đang mới 16t cần phải đi học, ba sẽ kêu Cẩm Đường đổi tên cho con.
Đổi tên gì? BNĐ nhăn mày
Bạch Trạch Diễm đó. Triệu Tước lên tiếng
BNĐ há miệng lớn, sau đó nói
Ko muốn đi học chút nào.
Tiểu Bạch, cậu ngoan đi học xem chương trình có gì khác trước ko? TC nói
Mèo chết, tôi cũng ko nhớ được chuyện mấy thế kỷ đâu bảo tôi học. BNĐ trừng mắt
Ngoan, cậu đi học tôi sẽ thưởng cho cậu.
Vậy tôi muốn một đêm 7 lần.
Chuột chết, cậu ko sợ mệt sao. TC vừa nói hai lỗ tai đã đỏ
Tôi làm thì ko biết mệt.
Cậu mới 16 đủ sức áp tôi sao, cẩn thận tôi áp đảo cậu.
Mười sáu tôi đủ sức rồi. BNĐ vặc lại
Hai cậu đừng cắn yêu nữa, Ngọc Đường mau đi học đi. Công Tôn nói
Em hổng muốn, tại sao một mình lão tử phải đi học a.
Vì trong nhà chỉ có mình cậu là 16t.
Mèo, tôi cũng lớn nhanh lắm làm sao mà đi học.
Cái này con đừng lo, tiểu Kiều nói nếu con được 16t ít nhất trong thời gian này ko lớn nhanh được, chu kỳ sẽ bị chậm lại đến khi chất độc con tan hết.
BNĐ nghe xong muốn té xỉu.
Anh hai, em muốn xe khác tạm thời trong thời gian này.
Được, anh sẽ mua cho chú, chú muốn loại xe nào?
Giống xe của em nhưng là màu đỏ, ngoài ra em cần đổi màu tóc.
Tiểu Bạch, cậu muốn đổi màu tóc thì dùng cái này đi. TC nói và đưa viên thuốc ra
Mèo, đây là thuốc gì thế?
Tiểu Kiều nói dùng để đổi màu tóc trừ khi cậu gội đầu nó sẽ trở thành màu ngân bạch lại.
Khóe miệng BNĐ giật liên tục.
Thằng nhóc đó chế dược gì thế nhỉ? Mèo vậy viên thuốc này màu gì?
Tôi ko biết nữa. TC chớp mắt nói
Tập thể nghe TC nói xong liền muốn té
Thối miêu, cậu ko biết vậy bôi lên tóc tôi lỡ có gì rồi sao. BNĐ vừa nói vừa bóp gáy TC
Thuốc của cháu cậu bào chế cậu ko tin sao. TC xoa gáy
Ko tin, lỡ tôi trọc luôn tôi sẽ cạo đầu cậu đó.
Khóe miệng TC run, sau đó khoanh tay nói – nếu cậu trọc, tôi trọc cùng cậu được chưa? Tóc cậu đang dài thì đừng cắt cứ để thế đi học.
Mọi người há to miệng nhìn TC.
Tiểu Mã ca, nếu sếp cùng tiến sĩ Triển mà trọc thì sẽ thế nào? Đội S.I.C sẽ bị xem là hai vị đội trưởng đều đầu trọc.
Mã Hán nghe xong liền nhịn cười.
TC cùng BNĐ quay đầu trừng Triệu Hổ và đồng thanh nói
Cậu muốn bị trọc trước ko?
Triệu Hổ giật mình liền trốn sau lưng Mã Hán.
Tiểu Bạch để tôi giúp cậu thay đổi màu tóc.
BNĐ tâm ko cam tình ko nguyện để TC giúp anh đổi màu tóc.
TC lấy viên thuốc bỏ vào cái bát sau đó cho ít nước vào và dùng chiếc đũa khuấy lên.
Mọi người đều nhìn bát nước ko đổi màu cũng ko biết đây là màu gì.
TC mang găng tay vào sau đó nhúng hai tay vào nước và bôi đều trên tóc BNĐ.
...........
Khi bôi xong trong vòng vài phút sau tóc BNĐ đã đổi thành màu lam nhạt rất đẹp, tập thể há to miệng mắt cũng mở lớn.
Thành viên S.I.C thấy sếp mình bây giờ rất đẹp màu tóc lam cùng đôi tử mâu cộng thêm gương mặt tuyệt mỹ này ko giết chết người mới lạ.
TC cũng sửng sốt há to miệng.
BNĐ kéo tóc qua nhìn thì thấy – là màu lam sao.
Phải, là màu lam nhạt. Tiểu Bạch, cậu bây giờ đẹp lắm.
Sếp, sếp đẹp thật a.
Chú Bạch, chú đẹp quá nha. Lạc Dương và tiểu Dịch cùng nói
BNĐ xoa đầu hai nhóc.
Màu này ko tệ, xem như tôi thích.
Đội trưởng anh dùng dải lụa này cột tóc đi. Hả Doanh đưa một dải lụa màu trắng qua.
Mèo cậu làm tóc tôi rối hết rồi, để tôi lên phòng chải đầu lại rồi xuống đi học.
Khi anh đi lên phòng mọi người hồi thần lại.
Thằng nhóc này tại sao càng ngày càng đẹp. BDV thở dài nói
Nó là con trai cậu mà. TKT lên tiếng
.............
BNĐ ở trong phòng của mình đứng trước gương chải đầu sau đó dùng dải lụa cột ít tóc lên và anh suy nghĩ.
Anh liền thay đồ ra dù sao học viện mới ko quy định mặc đồng phục là mặc đồ tự do nhưng phải là màu trắng.
BNĐ có nhờ song sinh đặt may một ít quần áo theo kiểu anh đã vẽ ra, bây giờ anh lấy ra mặc. Sáng nay mới được đem đến.
.............
Khi anh xuống dưới nhà thì mọi người đều mắt mở lớn hết cỡ nhìn BNĐ trong bộ dáng cực phẩm liền nuốt nước bọt.
Nhìn cái gì, lão tử là nam.
Song sinh xe tôi có chưa ?
Có rồi vừa được đưa đến.
Mèo vậy tôi đi học, cậu đi xe của Trì Trì.
TC gật đầu, anh cảm giác ko muốn BNĐ mang theo bộ dáng này đi học.
Quần áo mới của BNĐ được may theo giữa hiện đại và cổ đại, tay áo ko quá rộng vạt áo chéo.
Tiểu Bạch cậu đi học ko được làm pikachu.
Cái gì là làm pikachu ? Anh hỏi
Ý tôi nói cậu ko được phóng điện lung tung.
Vậy tôi ko đi học là được cùng đến tổng cảnh cục đi.
Ko được cậu phải đi học.
Ngọc Đường trễ giờ tới rồi đừng ở nhà nữa, mọi người cũng phải đi làm.
Bạch Diệp lên tiếng và đưa tay túm Triệu Tước định bỏ trốn.
BNĐ gật đầu.
Anh hai cho em tiền tiêu vặt.
Tiểu lão hổ rõ ràng cậu có tiền sao ko xài mà còn xin tiền tiêu vặt.
Tôi hổng thích, kêu tôi đi học phải cho tôi tiền tiêu.
BCĐ liền lấy trong túi áo khoác một bao.
Chú cầm lấy số tiền này dùng đi xài hết anh sẽ cho chú thêm.
BNĐ chớp mắt mấy cái cầm bao thư đó, sau đó mở ra xem thì phát hiện một xấp tiền dày.
Anh cũng ko khách sáo liền nói – đủ xài rồi.
« Sếp đang đào mỏ. » Triệu Hổ thấp giọng nói
Những người còn lại cũng gật đầu.
Mỗi ngày con sẽ xin tiền tiêu vặt từng ngươi, ngày mai ba nhớ cho tiền con. BNĐ nói xong liền mang balo màu trắng vào và xoay người đi lấy xe.
Tiểu Bạch chìa khóa xe này. Tiểu Đinh đưa cho BNĐ
Anh đưa tay nhận, sau đó chạy đến cái tủ gần đó lấy một móc khóa hình con mèo và chuột gắn vào.
TC thấy móc khóa đó liền nghiến răng nói – ko biết ai làm ra móc khóa đó nữa.
Anh móc khóa đó có vấn đề sao ? Bạch Trì hỏi
Triệu Trinh liền chầm chậm mở miệng trả lời dùm
Móc khóa đó là con chuột nhỏ nằm trên đầu con mèo nhỏ còn nhe răng đắc thắng lắm.
Mọi người liền nhịn cười và từ từ rời đi làm.
Riêng BCĐ và BDV lái xe theo BNĐ vì phải đưa anh đến học viện để gặp hiệu trưởng nói sơ qua tình hình.
Một người là anh trai một người là ba.
BDV vốn định để BCĐ đi là được nhưng dưới sức ép của Bạch mama cùng TKT nói
« cậu làm ba mà ko quan tâm con trai mình »
Ông đành phải đi đến học viện.
..............
Sau đó ai cũng đi làm trừ BNĐ bị bắt đi học, tâm trạng anh luôn ko vui.
Khi đến học viện Trúc Lâm ai cũng đã vào lớp riêng BNĐ phải đi theo anh trai cùng ba đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp mới.
...........
Đây là con trai ngài Bạch sao ?
Phải. Thằng bé là Bạch Trạch Diễm, sức khỏe con trai tôi vốn hơi yếu nên bây giờ mới đi học. BDV cười nói
Ngài đừng lo tôi sẽ sắp lớp cho em ấy dựa vào thành tích.
Sau đó thầy hiệu trưởng liền gọi điện.
Một lát sau, giáo viên nữ đi vào
Đây là giáo viên chủ nhiệm của em, em học ở khối A.
Bạch Trạch Diễm là học sinh mới từ Anh Quốc về, có gì cô Trương cứ hướng dẫn
Vâng.
Sau đó BNĐ đành đứng dậy đi theo giáo viên.
Ba, anh hai con vào lớp đây.
BDV nhìn biểu tình trên mặt con trai mình ko có gì vui, ông liền gật đầu.
Ba, ba về trước đi con bàn với thầy hiệu trưởng một chút. BCĐ nói
Ông gật đầu, bản thân ông biết BCĐ làm cái gì nhưng cũng ko nói
............
Khi thấy BDV rời đi, BCĐ nhìn cặp song sinh.
Cặp song sinh liền đưa ra một tấm ngân phiếu nói – cái này là của hiệu trưởng.
A.......hiệu trưởng Trần nhìn BCĐ, ông cũng biết ko ai dám đắc tội với BCĐ
Ko biết Chủ tịch Bạch có chuyện gì ?
Trạch Diễm tuy nói đi học nhưng do sức khỏe luôn ko tốt, em trai tôi có ngủ quên phiền ông nói với giáo viên ko cần gọi dậy.
Tôi đã biết.
BCĐ gât đầu, cái này xem như tôi quyên góp cho học viện
Cám ơn Chủ tịch Bạch.
Sau đó BCĐ cùng song sinh rời đi.
...............
BNĐ đi đến khối A.
Em đợi chút cô sẽ giới thiệu em với lớp.
BNĐ vẻ mặt chán liền gật đầu
............
Các em hôm nay lớp sẽ có bạn học mới, em ấy mới từ Anh Quốc về nên các em hướng dẫn thêm cho em ấy nhiều.
Em có thể vào rồi.
Cô giáo nói và quay qua phía cửa gọi
BNĐ liền mở cửa bước vào.
Khi anh vừa vào những học sinh trong lớp đều ồ lên và mở to mắt nhìn cậu bạn mới cực kỳ anh tuấn phải nói là mỹ nam tử còn đẹp hơn cả nữ nhưng vẻ mặt luôn lạnh băng khắc trên gương mặt tuyệt đẹp.
Em tự giới thiệu đi.
BNĐ mở miệng nhàn nhạt nói - Tôi là Bạch Trạch Diễm, 16t.
Anh nói xong liền ko nói nữa.
Cô giáo thấy học sinh mới luôn có vẻ mặt lười biếng cùng với khí chất lạnh băng.
Em đến chỗ trống đó ngồi đi.
BNĐ từ trên bục đi xuống tới cạnh cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống.
Anh lấy balo xuống và nhét vào ngăn bàn và lấy sách ra.
Buổi học đầu tiên của BNĐ rất thú vị.
Anh vào lớp là lăn ra nằm trên bàn ngủ nhưng ko ai ngờ tiết sau lại có án mạng cùng với án mạng của nhóm TC đến hiện trường sáng nay.
..............
Tiến sĩ Triển, sếp đi học thì lại có án mạng. Triệu Hổ nói
Tập thể luôn cảm giác giữa BNĐ và TC ai là cục nam châm thu hút án mạng bây giờ đã rõ.
Mí mắt TC giât kich liệt, anh nhìn nạn nhân chết trên xe đầy máu.
Anh luôn nhớ đến BNĐ từng nói « mèo, ngàn năm trước cậu luôn thu hút án mạng cùng xác chết, ngàn năm sau tại sao vẫn thế cậu nên đi chùa xin xăm đi để đừng hút án mạng nữa »
Khi nghe xong anh liền cào BNĐ.
Có nên gọi cho sếp ko ?
Gọi làm chi hôm nay cậu ấy mới nhận lớp đi học, mọi người chia nhau xem có tìm được manh mối ko ?
Rõ.
Sau đó tất cả tách ra tìm đầu mối.
Công Tôn, nạn nhân bị cắt cổ đến chết sao ? TC đứng một bên nói
Phải. Cắt rất ngọt, chỉ cần một dao. Công Tôn nhìn thi thể.
TC liền nhìn con dao đang nằm cạnh nạn nhân, chỉ là con dao ko lớn mà đủ sức cắt sâu đến thế.
Hung thủ xem ra rất có khí lực. Công Tôn nói
TC ngồi xổm xuống bên cạnh nạn nhân, anh mang găng vào và đưa tay lấy một thứ dính trên cổ áo của nạn nhân xuống.
Công Tôn thấy là một sợi tóc nâu rất dài.
Hân, em lấy sợi tóc đem về xét nghiệm xem thử là của ai.
Mã Hân liền lấy túi vật chứng bỏ vào.
Lúc này tất cả quay lại.
Có tìm được gì ko ?
Tiến sĩ Triển chúng tôi ko tìm được gì cả, ngoài ra người của công ty nói nạn nhân vốn tính tình rất tốt cũng hay nói và cười đùa ko hề kết oán với ai cả.
Có lẽ trong công ty thì như thế chưa chắc bên ngoài ko kết oán. TC nói
Vả lại tôi cũng biết được hung thủ là ai rồi ?
Anh nói làm mọi người mở to mắt lắng nghe – « thần đã xuất hiện »
Tiến sĩ Triển, hung thủ là ai ?
Là nữ.
Nữ ? Công Tôn liền nhảy dựng.
Nữ ko đủ khả năng giết dùng một dao giết được nam nhân cao đến thế mà chỉ cần một nhát dao, tôi nhìn cũng biết người này cao ít nhất mét tám sáu.
Tiến sĩ Triển là nữ thật sao ? Lạc Thiên lên tiếng
TC liền gật đầu.
Tất cả liền mở to mắt lắng nghe thần nói.
Thứ nhất là trên sợi tóc vừa rồi chính là mùi nước hoa dành cho phái nữ, mùi ko quá nồng, hai mẹ cũng đang dùng đây là hàng mới chỉ dành cho nữ.
Thứ hai là nếu ngồi trong xe mà phía ghế sau khi nằm xuống đối với nữ thân hình nhỏ nhắn ko dễ bị phát hiện, chỉ cần ngồi dậy và nhoài về phía trước dụng lực để giết người.
Nhưng điều tiên quyết nhất chính là nữ nhân đó khí lực ko đơn giản, ngoài ra hung thủ rất tự tin mình sẽ ko bị cảnh sát bắt dựa vào một điều.
Anh có phải là hung thủ để lại con dao ko ? Bạch Trì nói
Chính xác, con dao đã bị dính máu và hắn cũng mang găng tay nên sẽ ko dễ phát hiện.
TC vừa khoanh tay vừa nói.
Vậy động cơ của nữ nhân đó giết người chính là thù oán sao ? Tần Âu lên tiếng
Cũng chưa chắc, tôi đoán là nạn nhân chọn một người nào đó trong danh sách máy tính thôi, cũng giống như mọi người quay số trúng thưởng.
A....tất cả hít ngụm khí lạnh
Nói như vậy hung thủ kỳ này chẳng khác gì kẻ khát máu rồi. Triệu Hổ nói
TC quay đầu nhìn Triệu Hổ
Anh ko hiểu sao TC lại nhìn mình.
Hổ tử cậu thông minh lắm. TC vỗ vai và nói
Mã Hán liền xoa đầu Triệu Hổ nói – cảm giác thế nào khi được thiên tài khen.
Rất sướng nha.
Nhưng chúng ta phải bắt được hung thủ càng sớm nếu ko sẽ có những người vô tội bỏ mạng kiểu này.
Trước hết chúng ta về cảnh cục.
Sau đó tất cả chụp lại hiện trường và ngăn hồng tuyến.
.............
BNĐ học xong một tiết liền ngồi dậy xoa cổ, anh cảm giác ngủ rất ngon.
Khi anh ngẩng đầu thì thấy tất cả học sinh đang nhìn, ánh mắt anh liền thay đổi.
Những học sinh liền im lặng rời khỏi phòng học đi xuống canteen.
BNĐ cũng rời khỏi phòng đi đến nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rồi mới đi đến canteen.
...........
Khi anh đến canteen thì thấy rất đông học sinh, anh liền né chỗ đông đi đến lấy khay đựng thức ăn và đi qua chọn thức ăn.
Chọn xong anh liền đi đến chỗ dì đứng bếp nói - Cho cháu ít cơm.
Dì bếp thấy BNĐ bộ dạng rất là đẹp liền nổi lên tình thương người mẹ, sau đó xới cơm cho anh một bát đầy lù còn cho thêm ít thức ăn.
BNĐ nhìn thấy rất nhiều cơm và còn được cho thêm thức ăn liền cười nói
Cám ơn dì.
Sau đó BNĐ bưng khay đi tìm chỗ trống ngồi.
Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có bàn trống ko thì phát hiện chỉ có một bàn ở gần cửa canteen là trống, anh liền đi qua.
BNĐ đi đến đưa chân ra kéo ghế rồi mới đặt khay thức ăn xuống.
Những cô gái xung quanh hít ngụm khí khi thấy động tác kéo ghế của anh rất đẹp, chân lại rất dài.
Một thân thuần trắng cùng với kiểu quần áo đặc biệt cộng thêm mái tóc dài màu lam cùng song mâu màu tím của BNĐ đã làm các cô học sinh đều si mê, con trai một số cũng thế nhưng có một số ko thích khí chất trên người của BNĐ cảm giác bị áp lực.
BNĐ ngồi ở bàn đó nên hầu như ko ai dám đến gần mấy cô gái có thích cũng ko ai đủ can đảm đối mặt với đôi mắt cực kỳ đẹp cùng khuôn mặt tuyệt mỹ đó.
Anh ăn rất chậm và từ từ chính vì thế mấy cô gái nhìn và quan sát từng động tác nhỏ nhất của BNĐ đến si mê.
Sau đó trong canteen đã bàn tán xì xào to nhỏ với nhau.
BNĐ cũng ko rảnh chú ý chỉ tập trung ăn.
............
Đang ăn thì BNĐ thấy có một nhóm học sinh đi vào người đi đầu dáng vẻ ko tệ.
Do anh ngồi quay qua hướng cửa nên nhóm học sinh đó nhìn thấy và há to miệng sau đó một số chảy nước dãi nhìn BNĐ đến si mê.
BNĐ thấy thế cũng ko muốn để ý, anh đến đây học là để giết thời gian khi mình 16t.
Người đi đầu thấy liền ngồi xuống, sau đó quay lại nói
Đi lấy cơm đến đây cho tôi, tôi sẽ ngồi ở đây.
Học sinh nam nói xong liền nhìn BNĐ
Cậu mới chuyển đến.
BNĐ cũng ko rảnh trả lời.
Thấy anh ko trả lời mà chỉ ăn cơm, hắn nhìn BNĐ chăm chăm và luôn cảm giác khí chất trên người BNĐ luôn áp lực hắn liền ko tự nhiên.
Những học sinh khác vừa đem cơm đến bản thân cũng ngồi xuống.
BNĐ liền nhíu mày, anh cảm giác xú khí của nhóm học sinh, liền ăn miếng cuối cùng sau đó bưng khay lên rời đi.
Ai cũng thấy một con mắt anh cũng ko nhìn đến bất kỳ người nào.
Lúc anh đi ngang qua cửa nhóm học sinh đó liền nói
Này tên học sinh mới, mày có biết đây là ai ko? Đừng có quá láo cẩn thận gương mặt đẹp.
BNĐ liền dừng chân sau đó xoay đầu liếc nhìn .
Bọn chúng lần đầu thấy ánh mắt cực lãnh làm cho trong lòng liền run sợ, há miệng muốn nói cũng ko thành lời.
Sau đó BNĐ thu đường nhìn và rời đi.
Trong canteen vẫn còn dư lại hơi lạnh lẽo vừa rồi.
Nhóm học sinh cảm giác vừa rồi đang ở hầm băng đông lạnh, bị lạnh đến ko mở miệng được.
..........
BNĐ ra tới sân trường liền tìm băng ghế ngồi xuống, sau đó anh thở dài
Haiz......tại sao mình phải đi học mình muốn phá án.
BNĐ lấy điện thoại ra gọi
- Ngọc Đường, cậu học thế nào rồi?
- Mèo, tôi chán a. Tôi muốn phá án.
- Án đâu cho cậu phá, ngoan học cho tốt.
- Mèo thối, cậu đừng xem lão tử như trẻ con.
- Chuột chết, làm học sinh ngoan đi nhớ đừng phóng điện lung tung.
- Mèo, cậu đi học cùng tôi nha.
Bên đây TC há miệng khi nghe BNĐ nói, sau đó anh nói
- Chuột chết, cậu ko thấy chiều cao tôi à, tôi mà đi học bị cười thúi mũi luôn.
- Tôi cũng thế thôi.
- Cậu mới 1m83 ko đi ko được.
- Mét tám ba tại sao phải đi học?
- Vì cậu gương mặt còn rất trẻ búng ra sữa được luôn.
- Thối miêu, cậu dám nói lão tử búng ra sữa.
- Đó là sự thật.
- Cậu học ngoan đi, tôi sẽ thưởng
- 7 lần.
- Một lần cũng ko muốn, tôi có việc cúp máy đây.
Tút....tút......
BNĐ nhìn điện thoại bị ngắt anh liền bạo phát
Mèo thối, tôi chưa nói xong cậu đã cúp máy.
Sau đó anh nhắn hàng chữ gửi qua cho TC.
..........
TC đang ngồi nhìn sấp hình ở hiện trường suy nghĩ thì nghe tiếng tin nhắn, sau đó lấy ra xem
[Cậu bận cái gì a? Có án mạng sao, phải ko?]
TC thấy liền nhìn trời niệm "con chuột bạch chết tiệt, mình ko nói vậy mà cũng đoán ra, cậu ta là thần thánh luôn rồi"
Công Tôn cùng tập thể thấy sắc mặt TC rất thú vị liền đi qua nhìn thử.
Triệu Tước lúc nãy chạy đến cũng thò đầu qua, sau đó nhìn thấy hàng chữ.
Ông liền há miệng và nhìn vẻ mặt TC
Phốc....haha.......
Bạch Diệp thấy Triệu Tước mới xem tin nhắn của TC đã lăn ra cười.
Em xem gì mà cười thế.
Haha.........tiểu....tiểu lão hổ đang ở trường học cùng con mèo này nói chuyện thôi đã đoán được có án mạng rồi........ahaha........
Bạch Diệp nghe xong khóe miệng cũng giật.
Tậo thể im lặng nhịn cười.
TC thấy Triệu Tước vẫn còn cười liền cầm gối và ném.
Bành....
Triệu Tước bị trúng liền vuốt mũi, sau đó trừng mắt nhìn
Con mèo chết bầm, cậu ko biết lớn nhỏ à.
Chú thích cười tôi giúp chú cười.
Nói xong TC liền lấy gối ném tiếp.
Triệu Tước liền đem Bạch Diệp làm bia đỡ đạn.
Ông bị đẩy qua ngồi giữa.
TC ném trước mặt ông bị trúng phía sau Triệu Tước dùng gối và cứ đập trúng đầu ông.
Mọi người há miệng nhìn nhau và thấy Bạch Diệp phải chịu thảm
TC tức giận vì ko ném trúng thế là cầm gối đứng lên, sau đó dụng lực ném.
Triệu Tước thấy liền cúi xuống.
Cánh cửa phía sau mở ra.
TKT thấy gối từ xa bay tới ông hơi giật mình chưa kịp né.
TC cùng mọi người há to miệng mở mắt lớn và nghĩ cái gối mà trúng TKT thì TC cũng tiêu đời.
Nhưng từ phía sau có bàn tay đưa ra trước chụp lại cái gối và lên tiếng
Sao lại ném gối lung tung.
TC nghe tiếng liền biết là của BDV.
Ba.
Chiêu, sao con ném gối lung tung. TKT nói
Là Triệu Tước chú ta kiếm chuyện. TC liền trưng ra vẻ mặt tiểu bạch thỏ
Con mèo họ Triển kia là cậu đánh ta đó.
Cậu ko trêu chọc thằng bé sẽ ko ném gối. TKT lên tiếng
Triệu Tước liền tức giận đi đến chỗ ngồi.
Tiểu Chiêu mau nhắn lại cho Ngọc Đường đi. Công Tôn lên tiếng
BCĐ cũng vừa bước vào.
Anh hai.
BCĐ gật đầu.
TC liền nhắn lại.
..............
BNĐ đang học thể dục thì thấy có tin nhắn, anh liền thò tay vào túi áo thể dục lấy ra xem thì thấy của TC.
Ko có án gì cả, tôi đang đấu tranh với con gián tóc dài.
BNĐ xem xong chẳng còn gì để nói, sau đó gởi sang một nhãn dán.
Anh vừa gởi xong thì quả banh hướng anh bay tới.
Những học sinh khác đều hoảng sợ vì biết anh ko dễ chọc.
BNĐ dưới chân động nhẹ liền tránh được.
Tất cả đều giật mình vì trong tíc tắc BNĐ đã né được và cũng ko di chuyển xa chỉ là bước chân khẽ động một chút.
Ai cũng nuốt ngụm nước bọt xuống, họ cảm giác thân thủ BNĐ ko đơn giản.
BNĐ cất điện thoại vào túi quần thể dục thì đúng lúc nghe có tiếng hét từ sân thượng của học viện, mí mắt anh liền giật liên tục, sau đó nghĩ "biết thế ko nhắc án mạng, chẳng lẽ mình mới là người thu hút xác chết a"
Á......có người chết......
Anh đành lắc điện thoại ra và gọi
Tiểu Bạch, sao nữa thế?
Mèo, đưa mọi người tới học viện tôi vừa mới chuyển đã có án mạng.
Hả?
BNĐ nghe tiếng TC, anh cũng ko cần suy nghĩ nhiều và cũng biết biểu tình TC lúc này chính là há to miệng nhìn điện thoại mắt cũng mở lớn.
Nói xong BNĐ cúp máy trước, sau đó nhanh chân chạy về hướng sân thượng.
..........
Tiến sĩ Triển làm sao vậy?
Tôi ko phải là người hút xác chết mà là tiểu Bạch a.
TC đột nhiên quay đầu nói một câu ko đầu ko đuôi làm ai cũng ko hiểu nhưng Triệu Tước đã hiểu và nói
Học viện tiểu lão hổ có phải có người chết ko?
TC liền gật đầu cái rụp.
Hai người đều là thu hút xác chết. Công Tôn vừa nói vừa cởi áo khoác dài ra đi trở về phòng thay áo khoác.
Chúng ta mau đến học viện của Ngọc Đường.
Tất cả gật đầu.
............
Học viện Trúc Lâm
Ai cũng nhìn thấy BNĐ đang ngồi xổm cạnh xác chết và thấy anh hầu như ko sợ gì cả.
BNĐ nhìn nạn nhân bị một dao rất ngọt cắt đứt cổ bên cạnh còn có con dao ko quá lớn.
Anh liền lấy khăn tay ra cầm sau đó đưa tay cầm con dao lên nhìn thử.
Mọi người thấy giống như đang nghiệm thi liền hai mặt nhìn nhau.
Hiệu trưởng nhìn thấy BNĐ đang ngồi bên xác chết ông lau mồ hôi liên tục vì ông biết anh là con của quan lớn hình sự.
Trạch Diễm, em cứ để đó chờ cảnh sát đến.
Lúc này bên dưới học viện xe cảnh sát đều đến và đi lên sân thượng.
Se.........Triệu Hổ định gọi nhưng nhớ lại liền thay đổi
Trạch Diễm.
BNĐ quay qua trừng mắt nhưng anh thấy Triệu Hổ rất bất đắc dĩ gọi như thế, anh liền ko trừng nữa.
Nạn nhân bị một con dao ko lớn cắt rất ngọt ở cổ dẫn đến mất rất nhiều máu và mất mạng tại chỗ.
BNĐ lên tiếng
Tập thể gật đầu.
Tiểu Diễm.
Ai cũng nghe tiếng gọi liền quay đầu lại.
Anh hai. BNĐ gọi và đi tới
Sao anh hai đến đây.
Anh đi theo Công Tôn, chú ko sao chứ?
Em đâu có bị gì a.
Hôm nay học thế nào có ai khi dễ chú ko?
BNĐ lắc đầu.
Những học sinh khác liền im lặng và họ nhận ra người mà BNĐ gọi là anh hai chính là Bạch Cẩm Đường chính là Chủ tịch tập đoàn Bạch thị, còn có ba là Bạch Duẫn Văn với Bạch Ngọc Đường là đội trưởng huyền thoại SCI cũ nay đã đổi tên thành S.I.C
Nhóm học sinh kia cảm giác thật may khi chưa chọc BNĐ vì họ chắc chắn mất mạng.
Công Tôn cùng Mã Hân đang nghiệm thi.
Nạn nhân này y như nạn nhân trước.
Hả? Anh nói thế là có án mạng trước à. BNĐ hỏi
Công Tôn liền gật đầu
BNĐ liền nhìn qua TC, sau đó tà mắt liếc
Mèo, cậu mới là thu hút xác chết trước đó.
Ko phải tôi mà là cậu. TC vặc lại
Rõ ràng là cậu.
TC liền trừng mắt và vươn móng.
BNĐ rụt cổ, sau đó anh quay đầu nhìn Triệu Hổ và nói
Nếu ko phải hai ta vậy thì là Triệu Hổ cái miệng quạ đen muốn có án để phá thế là có rồi.
Triệu Hổ liền há miệng khép ko được vì anh đột nhiên trúng hai mũi tên.
Tiểu Mã ca, em ko làm gì sao lại trúng hai mũi tên a.
Mã Hán nhìn Triệu Hổ với vẻ mặt thông cảm nói – cậu chịu khổ chút đi.
Sau đó thấp giọng nói « sếp đang ko vui vì bị bắt đi học »
Em biết.
Diễm.
BNĐ nghe gọi liền quay đầu lại.
Ba, sao ba đến đây.
Ba lo con bị thương. BDV nói và xoa đầu anh
Làm sao có thể. BNĐ nhìn trời
Xem ra cũng ko tìm thêm được manh mối gì nữa, chúng ta trở về cảnh cục thôi.
BNĐ quay đầu nói - Mọi người chúng ta đi thôi.
Ai cũng có thể đi, cậu thì ở lại học tiếp đi. TC tà mắt nhìn người đang muốn bỏ trốn.
Tôi hổng muốn đi học. BNĐ bĩu môi
Tiểu Diễm, sức khỏe em còn yếu để cho mọi người lo đi, chú phải đi học cho ngoan.
Anh hai, em hổng muốn a
BNĐ xị mặt nói.
TC liền xoa má BNĐ.
Ngoan đi tiểu Bạch.
BNĐ trừng mắt nhìn TC, anh thật ko muốn nhưng anh biết TC muốn anh ở trường điều tra thử xem hung thủ có ở đây ko, anh đành gật đầu.
Mã Hán, Hổ tử hai cậu gặp hiệu trưởng hỏi một chút về nạn nhân.
Rõ.
BNĐ đành đi về phòng học vì anh là học sinh mới nên ko liên can.
Nhưng ai cũng biết một điều, ai mà dám nghi ngờ anh vì thân thế anh ko đơn giản.
Sau đó thành viên S.I.C đều rời đi lúc đi ngang BNĐ thì vẫy tay chào tạm biệt.
Anh gật đầu và nhìn theo, sau đó quay lưng đi.
TC và mọi người thấy xem ra BNĐ rất buồn bã.
............
TC lúc ngồi trên xe ko hề nghĩ đến vụ án mà anh nhớ đến bóng lưng của BNĐ, anh liền suy nghĩ
Bạch Diệp chắc vẫn còn ở cảnh cục.
..........
Khi về đến cảnh cục lên phòng S.I.C
TC bước vào thì thấy Bạch Diệp đang ngồi sopha đọc báo, còn Triệu Tước đang nằm ngủ.
Anh liền đi tới và ngồi xuống bên cạnh Bạch Diệp, nói
Tôi có chuyện nhờ chú.
Chuyện gì? Ông bỏ tờ báo xuống và nhìn
TC định lên tiếng nói thì Triệu Tước đang ngủ đột nhiên lên tiếng
Nhóc mèo muốn anh tìm cách vào học viện dạy một môn nào đó để ở cạnh tiểu lão hổ, xem ra thằng nhóc ở đó rất buồn bã.
Bạch Diệp nhìn TC.
Anh liền gật đầu sau đó trừng mắt nhìn Triệu Tước đang ngồi dậy
Sao chú biết tôi muốn nói gì.
Khi cậu bước vào thì tâm trạng cậu đang rất buồn phiền, ta cảm nhận được.
TC liền im lặng ko nói chỉ nhìn Bạch Diệp.
Anh nên đi dạy sẵn chăm sóc cho tiểu lão hổ.
Nhưng tôi ko biết dạy cái gì? Em bảo tôi nên dạy môn gì?
Dạy thể dục đi. BCĐ lên tiếng
Học viện của cậu ta ko phải có thầy thể dục sao, cần gì tôi.
Chú cứ đi dạy tôi có cách.
Hả? TC cùng mọi người nhìn BCĐ
Song sinh, chút nữa giao cho hai cậu.
Cả hai gât đầu.
Anh hai, anh đừng bảo với em dùng bạo lực nha.
Yên tâm, song sinh sẽ nương tay.
Á.......tập thể mở to mắt.
TKT và BDV khóe miệng giật và nhìn trời tỏ ý ko nghe ko biết gì cả vì hai người một là thẩm phán một hình sự cứ làm như ko biết tốt hơn.
Chú Triển nếu được chú cũng đi dạy ở học viện đi. BCĐ nhìn TKT
Cháu nói gì? TKT giật mình nói
BDV nhìn con trai mình sau đó nhớ lại sáng nay hiệu trưởng có nói qua
Khải Thiên cậu dạy môn tiếng Pháp đi.
Hả? Cậu cũng muốn tôi đi dạy sao?
BDV gật đầu, sáng nay hiệu trưởng nói môn đó còn thiếu giáo viên nên chưa thể đưa vào lịch học.
Tôi ko đi dạy đâu? Tôi còn bận việc.
Cậu đâu có nhiều việc. BDV nói
Ông liền trừng mắt
Vậy tại sao cậu ko dạy.
Nếu tôi dạy thì ko phải lớn chuyện sao. BDV nhìn
Xem như giúp tôi chăm sóc Ngọc Đường.
TKT nhìn thấy vẻ mặt của BDV liền thở dài và bất đắc dĩ nói
Được, tôi sẽ đi dạy.
Cám ơn cậu.
Hừ.....TKT nhìn BDV
Như vậy có thể yên tâm rồi. BCĐ nói
TC cũng thở ra một hơi an tâm hơn, anh chỉ muốn BNĐ ngày nào cũng vui vẻ, anh ko muốn nhìn bóng dáng tịch mịch đó như lúc nãy.
.............
Mà BNĐ lúc này đang làm gì?
Dĩ nhiên là anh đang học nhưng nói học thì chỉ có học sinh trong lớp chú ý nghe giảng và chép bài riêng BNĐ là đang gục trên bàn ngủ rất ngon chuyện vừa rồi anh ko muốn quan tâm, dù sao anh biết ở S.I.C còn có Triệu Tước và nhóm trưởng bối nên anh yên tâm rất nhiều.
............p><8_
continue.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com